Phần 16 Rắc rối song sinh tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô ngủ dậy muộn hơn bình thường. Nguyên nhân thì là do tối lo suy nghĩ trằn trọc không ngủ được, cô cứ có linh cảm là Rit-chan sẽ tới đây nên lo sợ cực. Nói trắng ra là sợ cái đám giấy tờ khiếu nại mỗi khi cậu ấy gây họa. Nó là nổi ám ảnh kinh hoàng của cô. Tiền bồi thường thiệt hại thì không thành vấn đề nhưng giấy tờ thì lại khác, cứ thử mỗi ngày phải kí hơn 30 chồng giấy cao ngất đi rồi sẽ hiểu được nó đáng sợ cỡ nào. Bởi vậy nên cô mới trốn tới BC Sol để nghỉ phép đây này, chứ đi nghỉ chung với Rit-chan thì không những không được nghỉ ngơi mà còn phải giải quyết thiệt hại do cậu ấy gây ra nữa. Nghĩ tới mà cô ám ảnh

Bước xuống giường bắt đầu đi VSCN. Thay cho mình bộ đồ thường ngày rồi đi ăn sáng. Tự dưng cô có cảm giác không lành về ngày hôm nay

Bước xuống nhà ăn. Không khí ở đây vẫn náo nhiệt nhỉ

Từ xa cô thấy Sasha và bé Honey đang vẫy vẫy tay. Cô cũng thuận theo bước tới bàn của Sasha rồi ngồi xuống

- Sao hôm nay cậu nhìn thiếu sức sống thế, bộ tối qua ngủ không ngon sao___ Sasha quan tâm hỏi

- Không sao. Không quá nghiêm trọng___ Cô nói với giọng lạnh nhạt như bình thường nhưng lần này còn có gì đó mệt mỏi trong đó

- Chị Rebecca có sao không___ Bé Honey lo lắng nhìn cô

- Chị ổn___ Giọng cô liền dịu lại khi nói với bé Honey

- Ổn cái gì mà ổn chứ! Cậu nhìn cậu bây giờ xem, 2 mắt thì thâm quần, thân thể thì tiều tụy không khác gì xác sống *{ Au: Thật ra là Sasha nói "hơi" lố nha, mắt chỉ là hơi thâm do ngủ muộn thôi, thân thể thì cô vốn ốm như vậy rồi }* nhìn xem cậu ổn chỗ nào chứ!___ Sasha nói với giọng hơi giận nhưng cũng kiềm lại vì đó là Rebecca. Dám lên giọng với cậu ấy? Ờ thì cũng có gì đâu. Chỉ là sẽ có 1 vé tham quan bệnh viện thôi

Vì Sasha nói cũng khá lớn nên không bất ngờ gì khi cả nhà ăn đang nhìn vào chỗ tụi cô

- Cậu ồn ào quá đó. Hình như dạo gần đây tớ hơi nhẹ nhàng nhỉ? Cần luyện tập thêm không___ Cô vừa nói vừa tỏa sát khí nhưng rất nhẹ vì sợ Sasha không chịu được rồi lại ngất thì mệt nữa

Sasha im bặc không dám hó hé nữa. Đùa chứ. Mấy bài tập của Rebecca đã như muốn giết người rồi. Giờ mà tăng thêm là chết người thật đấy nên cứ im lặng là tốt nhất

Xoa xoa thái dương. Cô mệt mỏi dựa ra đằng sau. Cái cảm giác không lành này là sao đây. Rốt cuộc thì hôm nay sẽ sảy ra chuyện gì vậy trời!

●●●●●●●●●●●《Ta tua》●●●●●●●●●●●

Mí mắt cô giật giật. Giờ cô biết là cái cảm giác bất an hồi sáng là gì rồi

Nhìn cái người đang ôm chặt lấy cô mà thở dài

- Zen thả ta ra nào___ Vừa nói cô vừa vỗ vỗ cánh tay đang ôm mình chặt cứng kia

- Hông! Tiểu thư bổng dưng bỏ đi, bây giờ người cũng không cho Zen ôm, người...ghét Zen sao...___ Giọng nói như nũng nịu, mang theo sự ủy khuất

- Nào nào. Ta làm sao ghét ngươi được chứ, ngươi biết là ta không thích ôm ấp mà. Thả ra nào___ Cô nhẹ giọng nói, miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy sự dịu dàng

- Hông chịu đâu___ Người được gọi là Zen vẫn cứng đầu không chịu buông. Đầu cứ lắc lắc liên tục, phồng má cứ như trẻ con

- Zen! Thả tiểu thư ra. Em đang làm cô ấy khó chịu đó___ 1 giọng nói nghiêm nghị vang lên

Người cô gọi là Zen vẫn giả bộ điếc

Người đó liền đi tới kéo Zen ra

- A! Dan thật đáng ghét!___ Zen đang bị người tên Dan nắm cổ áo la oai oái nói

- Hừ___ Người được gọi là Dan hừ lạnh, tay vẫn không có ý định thả ra

Cô nhìn cảnh này thì cũng không biết nên nói gì nữa. Thôi thì cứ im lặng đi

- Eto... Rebecca này. Đây là...___ Chị Christ hơi hoang mang nhìn 2 người kia

À quên nói. Mọi người đều ở đây. Chị Christ, Free, Xander, tên phiền phức Zac. Tất nhiên có cả cái nhóm mà cô không hề muốn thấy nào đó rồi

- À. Chị có thể coi đây là học trò của em___ Cô nhún vai

- Dan thả Zen ra đi rồi 2 đứa mau tới đây giới thiệu này___ Cô gọi 2 đứa học trò của mình

Nói là học trò thì cũng không đúng. Cô thấy mình giống bảo mẫu của chúng hơn

Zen và Dan là 2 đứa trẻ mà cô đã cưu mang trong 1 lần du lịch ở Mĩ

Hoàn cảnh của 2 đứa không tốt đẹp gì, nói thẳng ra là rất tệ. 2 đứa có người cha thì rựu chè, gái gú. Mẹ thì cờ bạc đến nổi nợ nần chồng chất. Thật ra 2 đứa cũng không phải ruột thịt của chúng đó. 2 người đó nhận nuôi Dan và Zen tất cả là vì tiền chu cấp và số tiền mà ba mẹ ruột của 2 đứa để lại thôi. Rồi đến 1 ngày mẹ nuôi của 2 đứa nợ nần quá nhiều nên đã bán 2 đứa đi. May mắn là 2 đứa đã trốn được. Chúng cứ lưu lạc trên nước Mĩ đến khi được cô tìm thấy và cưu mang nên 2 đứa rất biết ơn và kính trọng vì những việc cô làm cho chúng

Zen và Dan tuy là 2 anh em sinh đôi nhưng tính cách phải nói là trái ngược nhau hoàn toàn. Zen là em có tính cách tinh nghịch, trẻ con và láu cá. Dan là anh, tính cách chính chắn hơn hẳn. Dan là người luôn giải quyết những rắc rồi mà em trai mình Zen gây ra nếu không có cô ở đó. Ngược lại thì nếu như có chuyện mà Dan không thể giải quyết được thì Zen sẽ khiến cho nó trở nên dễ dàng hơn bằng những cách thức không ai ngờ được. 2 anh em chúng bù lại cho nhau những ưu điểm, khuyết điểm làm cô an tâm hơn. Tính ra là cô còn an tâm với Dan và Zen hơn Rit-chan đấy, mặc dù cả 2 đứa cũng rước phiền phức về cho cô nhưng bọn chúng còn biết giải quyết. Đằng này Rit-chan.... thôi cô không muốn nói tới đâu. Cậu ấy càng làm thì càng hỏng nên...khỏi nói đi ha

*Thôi quay lại câu chuyện nào*

Nghe cô nói thế thì Dan cũng thả Zen ra. Zen cũng biết điều mà im lặng không kêu ca nữa mà nở nụ cười tươi giới thiệu

- Xin chào mọi người. Tôi là Zen. Còn đây là anh sinh đôi của tôi, ảnh tên Dan___ Zen cười thân thiện đúng kiểu những người hòa đồng

- Chào___ Dan không biểu hiện gì, gật đầu một cái chào

Đây là hình của Dan và Ken (đeo mắt kính là Dan, áo đỏ là Zen)


- À chị là Christina. 2 em cứ gọi chị là Christ như mọi người___ Chị Christ mỉm cười thân thiện

- Vâng ạ!___ Zen rất ngoan ngoãn trả lời

Còn Dan thì không nói gì

- Cậu là Valt Aoi, người đã làm tổn thương tiểu thư trong quá khứ đúng không___ Bất chợt Dan nhìn Valt với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nói thẳng là sắt lạnh như dao gâm vậy

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Valt đã chết hơn vạn lần rồi

Cô bên ngoài thì vẫn duy trì trạng thái im lặng nhưng trong lòng thì đang dậy sóng dữ dội đấy. Là ai?! Là ai đã nói cho 2 đứa này biết vậy!

- Còn mấy người là những kẻ đã gây khó dễ cho cô ấy trong thời gian vừa qua phải không___ Dan nhìn đám Valt, ánh mắt tràn đầy giận dữ

Zen thì thằng bé tuy vẫn cười nhưng lại cúi gầm mặt xuống

Cô thầm nghĩ "Không ổn rồi"

- Dan, Zen sao 2 ngươi lại ở đây___ Cô nhanh chóng lên tiếng

Ai biết được mấy đứa này sẽ làm loạn gì khi ở đây chứ. Sống với tụi nó lâu vậy thì cô cũng đã hiểu được cái tính phúc hắc ngầm của tụi nó rồi. Cô đang sợ là cái BC Sol này bị tụi nó quậy cho banh luôn quá!

- À tại chúng tôi nghe cô chủ nói là tiểu thư đang ở đây nên mới tới___ Zen nở nụ cười tươi khác hẳn với dáng vẻ cúi mặt lúc nảy

- Không phải bọn họ đã gửi cái tên Zac đến đây rồi sao. Sao lại.....___ Cô khó hiểu

- Đây là chúng tôi muốn tới chứ không phải là cậu chủ và cô chủ kêu chúng tôi tới___ Dan lên tiếng giải thích

- Là vậy sao___ Giọng cô hơi bất đắc dĩ

Trời ạ. Zen và Dan tới đây thì xác định là mấy người đó (ý chỉ nhóm Valt) khổ dài dài rồi. Ai bảo chọc đúng 2 con quỷ nhỏ này chi

{ Au: Ủa không phải là do con à
Rebecca: Sao lại do con?
Au: Thì không phải Dan và Zen sắp tới hành tụi kia lí do là con hay sao
Rebecca: Đó là việc của họ đâu liên quan tới con. Do bọn họ chọc chúng con trước mà với lại con cũng đâu phải kêu Dan và Zen làm vậy đâu. Cô vô tội *mặt ngây thơ vô tội*
Au: 😓 Ừ thì vô tội... }

- Vậy thì đi theo ta. Ta sẽ sắp xếp phòng cho

- Vâng!___ Zen vui tới nổi cười híp mắt reo lên

- Xin lỗi đã làm phiền người rồi___ Dan thì hơi thấy có lỗi khi để cô làm nhưng cũng không còn cách khác. Không thì cả 2 anh em cậu không có chỗ ở đây mất

- Em dẫn Zen và Dan đi. Xin phép___ Cô nói với chị Christ

- Umk___ Chị Christ mỉm cười vui vẻ

Cô quay lưng đi dẫn đường cho Zen và Dan

Dan và Zen cũng nhanh chóng bước đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro