CHƯƠNG 30: CHUẨN BỊ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe ngựa lộc cộc đánh đi trên phố, Gray và Hanji ngồi đối diện nhau, mắt cả hai đều hướng ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Hanji lên tiếng: "Yên bình nhỉ?"

"Hể?" Anh nhìn Hanji, yên bình?

"Cậu không thấy rõ sao? Trong khi quân đội đang căng thẳng thế đấy, thì những người dân vẫn vui cười buôn bán, những đứa trẻ kia vẫn nô đùa tung tăng. Gần như quên toàn rằng ngoài kia có hàng tá con Titan đang chờ ăn thịt họ nhỉ?"

  Hanji lại tuôn một tràn, cười nói như có như không. Hôm nay cô vẫn mặc quân phục, nói mới để ý, hình như chưa thấy Hanji mặc thường phục bao giờ. Anh cười phì: "Họ cứ trách móc vì sao Trinh Sát đoàn không tiêu diệt hết Titan, còn trong khi đó họ lại không tự hỏi tại sao bên ngoài có bao nhiêu binh sĩ hy sinh còn bản thân lại ở đây chờ đợi kì tích. Nên nói họ vô tình quên hay vô ý quên đây"

"Cậu ghét người dân à?"

"Không hẳn, đã từng thôi" Gray cười híp mắt. Đúng rồi nhỉ, hồi còn ở cái thế giới bị rồng thống trị kia, anh lẫn Silver đều sống tách biệt với con người, mặc dù chính bản thân cả hai đều là 'con người'.

Xe dừng lại, cả hai đạp bàn đạp nhảy xuống xe.

Đứng trên đường, Hanji chống hông: "Giờ đến cửa hàng vật liệu nhé"

"Ừm~lưới , dây thép và dây thừng, trong kho chỉ thiếu mấy thứ đó thôi. Còn bộ dụng cụ bắn dây tên thì không cần lo" Có Silver cải tiến rồi, đảm bảo rất sẽ hiện đại. Gray trình bày.

  Cả hai hướng đến một cửa hàng trong một hẻm nhỏ. Gray quan sát cái con hẻm kì quái này, rất hôi, lại có chuột chạy nữa, thi thoảng có tiếng mèo kêu. Rợn người thiệt!

"Sao không mở cửa hàng ở đường chính mà lại mở trong con hẻm ít ai để ý này vậy?"

"Vì ông ấy mắc chứng hạn chế tiếp xúc với người lạ"

  Vậy mà vẫn mở cửa hàng được sao?

   Tới rồi.

  Cuối con hẻm, sừng sững một căn nhà gỗ bám rêu xanh, tường nứt nẻ. Hanji đẩy cửa vào, tiếng chuông báo có khách kêu leng keng, âm giọng đón mời vang lên: "Tới mua đồ à? Zoe"

Hanji rạng rỡ: "Oa! Vẫn là chú nhận ra cháu! Chú Garashu!!"

"Tiệm chỉ có cháu ghé thôi, hm? Hình như cháu dẫn ai theo à?"

"Có ạ!"

"Hả?"

Lúc này Gray mới lên tiếng: "Xin chào, tôi là Gray, cấp dưới của Hanji-san"

Garashu là một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc xù, để râu ria mép, đôi mắt nhắm ghiền lại, ngồi trên ghế lật đật nghiêng qua nghiêng lại cót két. Nghe tiếng Gray, ông đứng dậy, chậm rãi nói: "Hoan nghênh cậu tới đây, tôi là Garashu, chú của Zoe, đồng thời cũng là chủ tiệm cung cấp vật liệu cho Trinh Sát đoàn"

"À, hân hạnh được gặp...chú" Xưng hô vậy nhỉ?

Có vẻ hài lòng với thái độ của anh, Garashu gật gù cái đầu, nghiêng đầu: "Hôm nay lấy gì sao?"

"A! Phiền chú lấy vài thứ!" Gray tiến lên, đưa cho ông một mảnh giấy ghi chú do Gray xé từ sổ tay ra. Ông mò tay tìm kính đeo lên, híp mắt đọc nội dung, rồi gật đầu: "Chờ một lát nhé. Zoe, cháu tự pha trà nhé"

"Vâng!!!"

Garashu đi vào trong. Hanji mời Gray ngồi ghế còn bản thân đi pha trà. Gray quan sát căn phòng nhỏ có đồ trưng bày, tò mò đi quan sát. Tay sờ từng món vật, đi ngang qua một thiết bị động cơ, khá cũ rồi, nhưng không bám bụi, xem ra có người từng sờ nó rất nhiều lần. Gray thầm nghĩ, chắc hẳn ông từng là quân nhân hay có người thân là quân nhân, thiết bị động cơ này là của ai đó...

"Thấy sao?" Hanji đặt một tách trà xuống bàn, hỏi.

"Sao cơ?"

"Cửa tiệm, và cả chú ấy"

"Bí ẩn, và khó hiểu"

"Ha ha ha ha, cậu đúng là thú vị thật, Gray!!"

"Đừng cười lớn thế chứ..."

  Lúc này Garashu đi ra, đẩy theo một xe kéo vật liệu. Ông cười: "Đây"

"Cảm ơn chú"

  Tạm biệt Garashu, cả hai bước ra ngoài.

  Người khiêng đồ, dĩ nhiên là Gray.

  Ra khỏi con hẻm, chậc, trưa rồi.

  Gray không chật vật lắm khi mang đồ. Nhưng bị khuất tầm nhìn. Thế là va vào  lưng Hanji. Gray lùi lại hai bước: "Đừng dừng lại đột ngột vậy chứ! Hanji-san!!"

"Nè, chỗ này được không?"

  Gray thả đồ xuống đất, nhìn con đường.

  Hm~bằng phẳng, có nhà hai bên đường. Mái nhà trên cao có chỗ khuất sâu, có thể giấu dụng cụ. Đám Eren sẽ dụ Annie tới một đường hầm, nếu Annie không lọt cái bẫy đó, thì còn cái bẫy này, các trinh sát viên sẽ dụ nó tới đây. Đường hầm đó cũng tương đối gần nơi này, ổn đấy chứ?

  Nhưng vẫn có bất ổn: "Hanji-san, chị nghĩ ổn chứ? Chỗ này không chật hẹp như trong rừng đâu"

"Vậy mới giăng lưới thép"

   Sức lực của một con Titan hoàn toàn có thể tháo tấm lưới đó đấy!

  Nhưng, Gray không cho ý kiến, chỉ gật đầu: "Chị là đội trưởng chiến dịch, chị quyết định đi"

  Dù thất bại, cũng không liên quan tới anh. Cái thế giới ra sao anh không cần biết, chỉ biết cái thế giới đầy chết chóc này anh sẽ bảo vệ gia đình mình. Thất bại thì sao? Không để gia đình mình bị thương là được. Theo tính toán loé ra trong đầu, Gray nhắm cái bẫy số 2 sẽ thất bại 90%, không thể không chắc chắn. Tuy nhiên, dù phiền phức đến mấy, anh cũng chẳng muốn cứ dính vào rắc rối, phải nhanh chóng kết thúc cái chiến dịch ngớ ngẩn này. Điều cần thiết, Gray chỉ cần âm thầm thêm bẫy vào là sẽ kết thúc. Thay vì dông dài, một phát xử luôn!

  Thấy Gray âm trầm nhìn một hướng không nói gì, Hanji huých vai: "Làm gì thẫn người ra thế? Về thôi! Mai là lắp đặt, mốt là bắt đầu rồi!"

"....hôm nay Armin đi gặp Annie nhỉ?"

"Ờ, gấp lắm rồi"

"..."

  Càng lúc càng căng.

  Lỡ Annie không chấp nhận thì sao?

  Ở trong khoá 104, Annie cũng như Mikasa, là cô gái thông minh và trầm tính. Chính vì giống nhau nên cả hai cô gái luôn đối đầu nhau.

   Ha~con gái...đúng thiệt là con gái...

  (Au: là sao anh!?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro