CHƯƠNG 19: NHIỆM VỤ CỦA CÁ NHÂN ANH LÀ BẢO VỆ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua tán cây, phản chiếu trên cửa sổ, len lỏi qua cửa rèm chui vào phòng. Một con nhộng (?) nằm trên giường bị ánh nắng hắt, ló nửa đầu tóc đen ra. Khuôn mặt nửa ngủ nửa mơ, nhìn đồng hồ, chậc, sáu giờ ba mươi. Ngáp một cái, cô rụt rịch chui đầu vào chăn định ngủ tiếp, bất ngờ cửa gỗ mở mạnh ra, cô bất quan tâm lơ mơ nhắm mắt.

"Silver Snowflake! Hôm nay tới lượt cô làm bữa sáng đấy!" Cái giọng trầm lãnh này không ai ngoài Levi đại nhân.

"Hở?" Silver ló đầu ra lần nữa, cau mày khó chịu "Hôm trước là tôi, hôm qua là tôi, hôm nay cũng là tôi. Vậy là sao?"

  Levi dựa vào cửa phòng, khoanh tay trước ngực: "Nếu cần bọn tôi giao cái bếp cho cô luôn"

"Anh...." Cô rít qua kẽ răng, vị ngữ câu sau nuốt vào trong, rủa thầm qua kẽ răng.

Petra từ bên ngoài đi vào, cười hì hì, tới gần cửa sổ mở rèm cửa ra, ánh nắng rọi cả phòng, quay qua nói với Levi: "Đội trưởng, anh là con trai đó, vào phòng con gái là bất lịch sự lắm đấy!"

"Vậy các người có ai đáng thức được cô ta chưa?" Hắn thở hắt.

Quả đúng thật, từ khi chuyển đến đây Silver luôn ngủ quá giờ quy định. Petra vào gọi cũng như không, thậm chí cuốn chặt chăn hơn. Eren bó tay, những người khác thì toàn là đàn ông, bị Petra ngăn với Levi lườm, hết bước vào. Còn sao khi Levi gọi là cô dậy? Ngủ cũng có cái bực mình của nó, không biết mắt cá chết có phát hiện không nhưng cô ghét nhất là ngủ mà bị người khác nhìn chằm chằm rất lâu. Hắn chỉ cần lạnh giọng đánh thức một câu rồi dựa vào cửa nhìn chằm chằm cục bông, chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, cứ như là chờ dậy. Đúng thật cô có phản ứng, lồm cồm ngồi dậy lườm xéo hắn, bị hai cặp mắt đó nhìn chằm chằm cực khó ngủ.

Kể từ đó, Levi trở thành kiêm phụ trách đánh thức Silver.

Hảo cảm cô dành cho hắn tụt xuống âm độ.

  Căn phòng của Silver? Đơn giản thôi, phần lớn đã bị biến thàng phòng thí nghiệm chằn chịt thiết bị hoá chất. Một cái giường con, một cái giá sách và một cái tủ đựng đồ ở góc phòng. Cũng may Silver còn chừa ra lối để đi. Tất cả thật không biết Silver lôi đâu ra cả đống thế, nhưng đây là cá nhân của người ta, xen vào làm gì? Levi cũng nhắm mắt cho qua, nhiều đồ nhưng cô không để bừa bộn, phân đâu ra đó, không gây bẩn nhà là được.

Petra thấp giọng: "Silver-san...vẫn còn giận chúng tôi sao?"

"Giận? Cái gì cơ?" Mặt Silver ngệch ra.

"Ờ thì..." Petra định nói tiếp nhưng lại bắt gặp ánh mắt vô tư lự của cô liền ngậm miệng. Hay không nói nhỉ? Thật sự quên mau vậy sao?

Levi bị lơ nãy giờ, ho một tiếng, xoay người đi xuống dưới nhà.

Petra cũng theo ra ngoài, để lại cho cô làm chuyện cá nhân.

  Thay bộ quân trang, bộ động cơ cô ứ đem theo, phiền phức thấy mồ, lại nặng trịch. Vào bếp nấu ăn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, bữa sáng là bánh mì và súp rau củ, cộng thêm cốc sữa. Dọn lên bàn là để Petra, Silver tháo tạp dề đi ra ngoài, Petra gọi: "Cậu lại không ăn sáng sao?"

"Không" Buông một từ rồi leo ra cửa sổ nhảy xuống tầng 1 (căn bếp tầng 2).

"CỬA CHÍNH SAO KHÔNG ĐI!?" Petra há rộng mồm, có thật đây là con gái không?

  Mọi người đi vào, lao vào bàn thưởng thức bữa sáng. Eren nhìn quanh: "Silver-san lại không ăn sao?"

"Um, cô ấy nói không" Petra bĩu môi, cô thật không hiểu tính cách của Silver, một ngày ba bữa, vậy mà chỉ ăn một bữa trưa, bữa sáng và tối thì ngủ thẳng cẳng. Lòng Petra thầm ngưỡng mộ, ăn uống như vậy nhưng Silver không có vẻ gì là gầy yếu, xanh xao, trông cô rất khoẻ mạnh, trừ cái làn da trắng bệch với quần thâm dưới con mắt, ngủ nhiều sao có thâm quần được nhỉ?

  Auruo định ăn nốt phần dư kia, lập tức Petra giật lấy, phải phòng Silver đói bụng chứ!

  Lúc này Silver thong dong đi đến chuồng ngựa, đứng trước hàng rào chắn bằng gỗ, xoa đầu con hắc mã có đồng tử màu nâu, cười nhẹ: "Chào buổi sáng! Wasiolka"

  Hắc mã cọ đầu vào tay chủ nhân, cô gãi phần bờm cho nó. Nó lắc đầu thoã mãn rồi tiếp tục ăn phần cỏ khô bữa sáng. Silver ngồi trên cái ghế gỗ gần đó, lấy ra hộp chứa viên năng lượng ra, đổ lên tay hai viên màu tím rồi cho vào miệng. Vị giác rất kém, ăn cũng như không, cô lẫn Gray đều giữ một hộp chứa viên năng lượng như vậy để dành cho những lúc không muốn ăn. Không ăn nhưng vẫn bổ sung đầy đủ chất, tuy bao tử trống rỗng.

Cảm nhận có một vật thể bay tới, cô đưa tay lên chụp, quả táo đỏ?

Quay khẽ người, Levi đang chăm cho con ngựa của mình, thản nhiên.

Quả táo cô cất vào cái túi bên hông rồi đứng lên, đi lại gần hắn: "Làm?"

"Ra đồng cỏ phía sau, bàn đội hình cho chiến dịch ngày mai" Hắn nói.

"Tân binh mới đến, theo kịp trong một ngày?"

"Thực tập cho họ đến Shingashina"

Đây không phải chuyện cô bận tâm, không biết Mikasa và Armin ra sao? Cả Gray nữa? Họ gia nhập đoàn Trinh Sát chăng?

Những người khác ăn sáng xong cũng ra chuồng ngựa, dắt ngựa ra, lên ngựa đến địa điểm bàn bạc.

Trước khi lái ra xa cô nghe được tiếng ngựa, tân binh đến rồi!

  Ra đồng nội cỏ, ngồi trên thảm cỏ nghe Gunthet nói vị trí của từng người trong đội hình. Ngay lúc này mọi người ngạc nhiên tột độ khi thấy một bộ mặt khác cúa Silver, không còn ngái ngủ nữa mà nghiêm túc tập trung lắng nghe. Ánh mắt nghiêm túc ấy thu hút tất cả ánh nhìn, cô trầm ngâm suy nghĩ mà không nhận ra Gunthet đã ngưng giảng từ lúc nào. Lúc cô thở dài một hơi mới phát hiện có cái gì đó kì lạ, nhìn Gunthet: "Sao không nói tiếp?"

"À...ừm, xe chở hàng sẽ chạy ở khu này, còn đội của Eren..." Gunthet giật mình, tiếp tục đưa tay chỉ từng vị trí cho đội hình trên bản đồ phân bố.

Bộ mặt này lần đầu tiên mọi người mới thấy, quyến rũ không ít người đâu.

Levi xì một cái. Cô nghe, liếc khẽ mắt qua, trúng tà a?

Hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời, người ngựa nối đuôi nhau về căn cứ.

Đưa ngựa vào chuồng, cô với Eren ra khỏi chuồng ngựa. Bắt gặp nhóm tân binh đi qua, Eren gọi: "Gray-san! Mikasa! Armin!"

Ba người gọi tên quay lại, nhận ra thân nhân liền chạy lại gần. Mikasa nắm tay Eren lo lắng hỏi han, đen mặt khi nhắc đến Levi, Eren cũng bị sát khí của Mikasa doạ sợ.

Armin đứng một bên cười trừ.

Silver đứng không ra đấy, bất ngờ bị nhấc bổng lên, Gray cười như đứa trẻ: "Em gái đáng yêu! Anh nhớ em quá đi!"

"Thả xuống đi!" Silver cho một cái chặt vào giữa đầu Gray, anh khóc ròng rã thả người xuống, ngồi vẽ vòng tròn một góc, sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Hức!

Đám Jean đúng lúc cũng đi tới, thấy Gray băng lãnh bây giờ như đứa trẻ lên ba liền hoá đá. Ai đây?

Bỗng Gray nhớ ra gì đó, cau mày: "Sil, anh không chấp nhận đâu đấy!"

"Cái gì?"

"Em...lại nhịn ăn nữa đúng không? Anh bồng em lên nhẹ hề—HỰ!"

Chưa hết câu, một cú đá cước thẳng vào bụng Gray, anh ôm bụng quỳ bẹp dưới đất, hồn vía lên thiên đàng. Người chứng kiến tái mặt, còn sống chứ?

Silver mặt đen hơn than: "Đừng có tuỳ tiện nói ra cân nặng của con gái, ông anh đáng ghét!"

Gray gượng dậy, mỉm cười gật đầu, hạ thân run rẩy không ngừng, đá một cái mà tê liệt hết nửa người.

Trong số, Connie từng nhìn thấy Silver một lần, giơ tay chào: "Chào, Silver-san"

Cô quay qua: "Connie?"

"Hên quá, chị còn nhớ"

Jean hỏi nhỏ: "Nè nè, mau giới thiệu cô gái xinh đẹp này là ai đi!"

Gray hắng giọng, khoác vai Silver: "Xin giới thiệu, đây là em gái song sinh của tôi, Silver Snowflake, cùng tuổi tôi"

"Hắc? Song sinh?" Jean ngạc nhiên, không giống a, lấy lại bình tĩnh nhanh chóng " Xin chào, tôi là Jean"

"Hân hạnh, tôi là Ralner"

"T-tôi là Bertolt"

"Chào chị, em là Krista"

"Ymir"

"Silver, hân hạnh, cho tôi mượn người này một chút" Nói rồi cô kéo Gray lên phòng mình, để lại cả đám ngơ ngác con mắt ở tầng dưới.

  Không thương tiếc kéo cổ Gray ném vào phòng, đóng sầm cửa lại. Anh ôm cổ ho sù sụ, tưởng nó muốn giết mình luôn rồi chứ!

"Có chuyện gì sao? Em gái" Gray đứng dậy, ngồi trên ghế gỗ.

  Cô ngồi trên giường lặng thinh hồi lâu, thở dài, thấp giọng: "Sao anh ở đây? Không phải anh muốn tham gia quân Đoàn Trú sao?"

"Anh muốn vậy" Dừng một chút, anh nhìn Silver, cười "Em ở đây mà, sao anh ở nơi khác được"

"Onii-san..."

"Sil, dù bây giờ đã xuyên thời, nhưng nhiệm vụ của cá nhân anh là bảo vệ em. Không đơn thuần là lời anh hứa với người đó, mà bản thân anh muốn vậy"

   Silver nhắm mắt lại, "người đó", quả nhiên anh vẫn còn nhớ, onii-san...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro