6. Intrusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn thời hạn trước khi đến cái ngày định mệnh đó, mặt trăng sẽ bị phá hủy.... Và cô giáo mà Kuri yêu quý sẽ ra đi. Kuri đang rất muốn cứu cô ấy, nhưng làm thế nào thì chính Kuri cũng không biết nữa.

Kuri không phải một nhân vật xuyên không hoàn hảo, cô ấy chỉ là một con người bình thường, hoàn toàn bình thường ngoại trừ cái gia thế khủng, còn học lực rất bình thường, cũng không có mấy cái kĩ năng sát thủ hay gì, chỉ có một chút võ thuật được học từ bé và mấy cái kĩ năng về công nghệ kĩ thuật. Qua đến thế giới này, Kuri chỉ là một cô gái học sinh trung học không có gì đặc biệt.

Điều đầu tiên Kuri nghĩ đến là phải xâm nhập vào đó trước đã, cô ấy mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ, còn thời gian trước khi mặt trăng nổ tung. Và Kuri đã xâm nhập vào phòng thí nghiệm đó.

Nói là xâm nhập, chứ sự thật là Kuri đi thẳng vào trong luôn, như người nhà. Chỉ có mấy cái dụng cụ mà cô nghĩ nó cần thiết được để vào cái balo nhỏ sau lưng thì Kuri hoàn toàn chẳng có tí phòng bị nào.

Cô nhận ra bên trong này hệ thống bảo mật cũng chẳng có gì, so với mấy cái chung cư mà hồi còn là Kuzuha cô từng ở từ bé đến giờ thì mấy cánh cửa này quá dễ dàng để xâm nhập. Kuri cũng có kiến thức về việc vô hiệu hóa mấy cái của khóa công nghệ cao được đích thân Papa yêu quý ở thế giới kia chỉ dạy.

Thế là sau một hồi loay hoay thì Kuri đã vào được khá sâu bên trong. Địa hình ở đây khá giống như những gì cô thấy trong anime, và cũng khá giống mấy cái khu thí nghiệm của Papa cô nên Kuri có thể dễ dàng tiến sâu hơn nữa và tránh được mấy tên bảo vệ đang đi loanh quanh nhờ thân hình bé nhỏ 1m55.

Đi qua một dãy hành lang, cô thấy căn phòng duy nhất ở cuối dãy, cứ thế mà đi vào rất nguy hiểm, nên Kuri đã nghĩ cách.

Cô đợi một trong số những nhà nghiên cứu ở trong đi ra, canh đúng thời điểm không có ai để ý, Kuri lập tức nhảy ra dùng chân đá thẳng vào mặt ông ta rồi lấy băng dính quấn ông ta lại trước khi để ông ấy nằm gọn gàng trong một góc khuất.

- Phù ! Sang đây Kuri thể lực yếu hẳn đi. Cô còn phải thở mất một lúc sau cú tấn công vừa rồi, đọc kí ức là biết, Kuri có bao giờ tập thể dục đâu, phần lớn thời gian của cô ấy dành cho việc học.

Kuri len lén đi vào trong, vừa thấy cô, một cô gái trẻ trung với mái tóc ngắn chạy ra và kéo Kuri đi kiểm tra một số máy móc làm cô phát hoảng, may mà nhớ ra có cái khẩu trang kín đáo. Và người kéo Kuri đi không ai khác ngoài Yukimura Aguri.

- Inoue - san ? Sao em lại ở đây ??

- C- Cô nhận ra em à ?

Kuri giật mình vì Yukimura có thể nhận ra, cô ấy thật thông minh khi kéo Kuri đi, nếu không chắc Kuri đã bị phát hiện.

- Em làm gì trong này vậy ?

- À... chỉ là em lạc đường thôi.

Kuri phải trưng ra cái khuôn mặt lo sợ và hoang mang đúng chất đứa trẻ đi lạc để cô Yukimura tin. Không thể nói ra điều cô đang hành động được.

- Vậy em cứ đi thẳng đường này rồi ra ngoài nhé, ở đây không có hệ thống an ninh.

Yukimura- sensei dẫn Kuri đi đến một đoạn đường thẳng rồi vội vã quay vào. Nhưng Kuri thì đâu có dễ dàng thế, chẳng nhưng cô không hề đi về, còn ngồi đó đợi thời cơ rồi lấy bộ quần áo do Kuri đích thân đi chọn để cải trang Yukimura- sensei. Còn cẩn thận đội thêm bộ tóc giả. Mấy đồ dùng này Kuri đã tính cả rồi. Chính cô còn rất tự khâm phục bản thân về trình độ cải trang thần thánh của mình.

Đeo thêm cái khẩu trang và kính sát tròng, thế là Kuri-Yukimura đã chính thức ra trận mà không ai phát hiện. May mà không ai để ý lắm đến chiều cao chênh lệch của hai người.

Cô lén đi tìm căn phòng của Koro-sensei. Nhưng chưa kịp đến nơi thì đã bị ông chồng hụt của cô Yukimura kéo đi làm việc. Thứ chồng gì đâu mà vợ bị mất 10cm chiều cao cũng không nhận ra. Ông ta quả là bạo lực, vừa đi chậm tí mà đã đánh rồi, Kuri phải cam chịu để đỡ mất sức.

Sau khi ông ta kéo đi, Kuri chỉ chắp vái mong rằng sẽ không đụng mặt Yukimura-sensei, chỉ còn chút xíu nữa là mặt trăng nổ rồi. Mà chắc giờ cô ấy đang ở cùng tử thần- Koro-sensei rồi.

Và vụ nổ đã thật sự xảy ra. Cả cái phòng thí nghiệm giờ đang hỗn loạn. Kuri nhanh chóng đi tìm chỗ ẩn nấp ngay và gọi cho cứu thương, chỉ lúc nữa thôi là cái chỗ này bị phá hủy rồi.

Và mọi việc diễn ra y như trong anime, phòng thí nghiệm bị phá hủy, Yukimura-sensei đang đến ngưỡng cửa của sự sống còn. Trong lúc Koro-sensei vừa bay đi, Kuri nhanh chân chạy đến ôm cô Yukimura chạy đi trong lúc Kaede vẫn còn bàng hoàng.

- Cô ấy vẫn còn hơi thở... may quá....

Nhanh chóng đưa Yukimura-sensei lên một chiếc xe cấp cứu, Kuri trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi hoàn toàn.

.......................

Karma cũng không hỏi gì khi thấy Kuri đi về nhà trong bộ dạng mười phần thảm hại như vậy. Cậu chỉ lặng lẽ chờ đến khi Kuri đi ngủ, xem các đồ đạc trong chiếc balo Kuri mang đi.....

- Bộ đồ, tóc giả, băng dính, dụng cụ phá cửa,....??

Karma lặng lẽ cất tất cả vào balo của Kuri đang ngủ say như chết trên giường, đóng cửa và đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

======================================

Có ai thấy Kuri thật dũng cảm không (≧◡≦)(≧◡≦)(≧◡≦)

Việc tại sao Kuri được xuyên không vẫn còn là ẩn số.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro