18. I am Inoue Kuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này ?

Tại sao tôi lại phải biến thành cô ấy ?

Tại sao tôi lại phải chứng kiến người lẽ ra thuộc về tôi bên cạnh cô ấy ?

Cậu ta thích cô ấy. Thích Kuzuha, chứ không phải Kuri. Thích nụ cười hồn nhiên vô tư của cô ấy, thích sự ngốc nghếch nhưng đáng yêu của cô ấy, chỉ cần là vì cô ấy, bất cứ điều gì cậu ta cũng làm được.

Nhưng tôi mới là người đến trước. 

Tôi mới là Inoue Kuri. Tôi mới là chủ nhân của thân xác ấy. Và lẽ ra... người cậu ấy thích phải là tôi. Tại sao chứ ?

Một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả của tôi.

Cướp đi người mẹ của tôi, cướp đi người con trai tôi thích, và trên tất cả, nó còn cướp đi cả tư cách là Kuri của tôi.

Shimizu Kuzuha.... tôi ghét cậu. Tôi thật sự rất ghét cậu. 

-----------

Cuối cùng cũng còn lại một mình...

Tôi lặng lẽ trốn ra khu vườn phía sau dãy nhà nhỏ hẹp của lớp E - nơi duy nhất có thể cảm nhận sự yên tĩnh.

Tôi đâu phải Akane. 

Tôi cũng không phải cô nàng sát thủ thiên tài gì gì đó.

Đừng coi tôi như một công cụ giết người như thế. Dù chỉ là một giọt máu, tôi cũng chưa từng làm hại ai bao giờ, làm sao có thể sống như một sát thủ ?

Vậy mà...

Cả con bạch tuộc màu vàng đó lẫn ông thầy quân đội và mụ bicht đó đều dùng ánh mắt kì vọng nhìn tôi mỗi lần cả lớp cùng ám sát.

Chỉ có Kuri.... tại sao chứ ? Cậu ta dùng ánh mắt thông cảm với tôi.

Tôi cũng chẳng cần điều đó.

------------

Kể từ khi nhận được câu trả lời của Asano.

Tôi thái độ với Kuzuha ra mặt. Dù tôi biết, tôi có làm vậy thì cậu ta cũng chẳng thuộc về tôi được nữa, nhưng tôi vẫn không thể làm như không hề tức giân với Kuzuha.

Người mà tôi không thể chạm đến... lại ngay bên cạnh cậu ta.

Cuộc sống mà tôi luôn mong muốn... lại dễ dàng bị cậu ta vứt bỏ.

Tất cả kì vọng của tôi... đều do cậu nắm giữ.

Trong chính câu chuyện mà tôi là người kể, tôi luôn là nhân vật phụ, cả thế giới đều xoay quanh cô ấy.

---------------------------------

- Kuri.

Tôi vẫn giật mình bởi tiếng gọi này.

Mặc dù nó là tên tôi, nhưng luôn là gọi cô ấy.

- Kuri, điếc à ?

Đang ở trường, giữa giờ nghỉ trưa. Tôi chỉ lặng lẽ trốn sau khu rừng một mình. 

Chờ đã. 

Kuri ở gần đây sao ?

- Gọi nhóc đó, em gái ơi !!!

- Hả ?

Là Karma. Kiếm chuyện sao ? Tôi đưa ánh mắt chán ghét nhìn anh ta.

- Cuối cùng cũng nghe thấy rồi. Mai anh đưa em gái đi khám tai nhé.

- Anh điên à ? 

- Phũ vậy. Anh thấy nhóc cô đơn quá mới đến hỏi thăm.

- Chắc cần ?

- Chắc không đấy Kuri ?

- Đương nhiên....

Cái gì chứ ? Có phải vừa nãy anh ta.... gọi Kuri ? Thoáng chợt gió thổi qua, chẳng phải nghe nhầm đấy chứ. 

Tất nhiên, tôi vẫn đang trong hình dáng của Akane.... chắc tôi không nghe nhầm... 

- Anh vừa mới gọi tôi là.... Kuri ?

Karma đứng đó không nói. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống, cùng làn gió bay qua mà cười với tôi.

Thấy ớn.

- Nhóc là Kuri mà. Phải không ?

Dù khung cảnh rất lãng mạn nhưng đầu tôi chưa kịp thích nghi....  đương nhiên chàng trai trong mộng của tôi không phải tên đầu đỏ ngồi bên cạnh.

- Làm sao mà....

- Ngay từ lúc đầu. Anh đây cực kì thông minh đấy nhé.

- Kuzu... Ý tôi là Kuri hiện tại, cô ấy biết không ?

- Nhóc đó cũng tốt, nhưng đâu phải Kuri, làm sao coi là Kuri được ?

Khoảng không gian trở về im lặng.

Lần đầu tôi thấy được an ủi bởi anh ta. Tôi đã quen với một Karma tinh nghịch không coi ai ra gì, có lẽ.... lớp E thật sự thay đổi được anh ta. 

Nhưng mặt đối mặt, vẫn là có chút ngại ngùng.

Không không, anh ta là anh họ của tôi mà ? Ngại cái gì chứ ? Ở nhà Kuzuha đọc cũng quá nhiều ngôn tình rồi.

- Cảm ơn, Karma.

- Hử ? Tưởng nhóc phải thán phục anh mày lắm chứ ? 

- Tại sao ?

- Vì đầu óc đó. Có ai nhận ra ngoài anh mày đâu.

Không phải.....

Tôi đã rất muốn nói... không phải anh là người duy nhất phát hiện ra. Anh chỉ là người đầu tiên nói ra mà thôi.

-----------------------------------------------------------

18 : 32

Aloooooo

Bảo cái

18 : 56

Đâu rồi

Repppppppppp

19 : 20

Ơ ?????

Dỗi cái gì à ?

Mai đưa đi ăn

Rep nhanhhhhhh

20 : 40

Vẫn không rep à ?


Asano Gakushuu chán nản nhìn điện thoại. Suốt từ chiều đã không thèm trả lời tin nhắn rồi, đi đâu không biết.

Vẫn là tâm trạng sốt ruột, chốc chốc lại nhìn cái điện thoại.

- Con nhóc này......

Lục lại kí ức, vẫn không thể nhớ mình đã làm gì có lỗi với Kuri. Gakushuu chỉ còn cách chờ đợi.

- Xem con đang làm gì kìa ?

Gakushuu giật nảy mình nhìn ra ngoài cửa, vẫn chưa khóa, sao hôm nay lại quên nhỉ ? Và người cậu không muốn nhất lại đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Không học bài lại cầm điện thoại. Đó thật sự là một cảnh tượng không mấy vui vẻ đối với người cha nghiêm khắc như ngài hiệu trưởng.

- Inoue Kuri ? Đúng chứ ?

Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, cũng đủ khiến cậu con trai của ông có một phản ứng khác thường. Luôn luôn tìm cách che giấu như sợ bố mình sẽ làm gì với cô gái quý giá ấy.

Không được rồi.... yêu đương là cách nhanh nhất để phân tán tư tưởng, không tập trung học hành.

Chuyện này, vĩnh viễn là không thể được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro