12. Danger and memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã được Asano gửi địa điểm cẩn thận rồi, và Kuri còn dùng cả google map.... nhưng cô ấy vẫn bị lạc. Thành ra Asano lại phải đích thân dùng chân đến đón. Vừa nhìn thấy Kuri cậu ta đã làu bàu.

- Đến chịu.... Google map rồi cậu mà vẫn lạc ???

- Ai biết, đường xá nơi này như đường tình duyên của tớ vậy. Càng đi càng dễ lạc.

Asano chớp chớp mắt..... Núi Thái Sơn cao vời vợi này mà không thấy ? Đúng là có mắt như mù.

Cả hai đứa đi lòng vòng một hồi nhưng chủ yếu chỉ là đãi Kuri ăn uống. Do Kuri không mang đồng nào nên Asano ngẫu nhiên trở thành cây ATM của con lợn Kuri.

Kuri và Asano đi thế nào lại rẽ trúng một con hẻm tối tăm và vắng vẻ. Kuri nhớ lại mấy chi tiết trong phim mà ngờ ngợ. Sau đó nhắm mắt cho qua, một phần do có Asano đi cùng, một phần do Kuri cũng sẽ không nghĩ lại trùng hợp đến thế.

Nhưng con tác giả thì thích sự trùng hợp.

- Kuri ? Sao cậu ở đây ?

- Hả ? Nagisa ?

Kuri và Asano vô tình đụng mặt nhóm Nagisa đang trong trạng thái bầm dập và tơi tả. Nhìn họ Kuri đã một phần đoán được ra chuyện gì xảy ra. Cô ấy tự nhủ mình đã quá vô tâm bỏ mặc bạn bè mà đi hưởng thụ.

- Kuri..... Các bạn nữ bị bắt cóc rồi.

- Đi tìm các cậu ấy thôi.

Và lần đi này còn có thêm cả Asano. Nagisa đã xác định địa điểm theo quyển sách hướng dẫn của Koro-sensei và lần được ra nơi tạm trú của bọn bắt cóc. Có vẻ ngay cả Okuda cũng không thoát được lần này, Kuri ngó quanh không thấy cô ấy đâu.

- Tớ sẽ vào trước. Kuri hùng hổ muốn xông vào ngau lập tức khi thấy mấy tên lưu manh đang tụ tập lại một góc.

- Hâm à ??? Cậu là con gái đấy, ngồi im dùm.

- Con gái hay con trai khác gì nhau. Đi đây. Các cậu chờ thời cơ mà xông vào nhé, tớ sẽ đi tiên phong giải cứu con tin.

Kuri một mình xông lên tiền tuyến của địch, nhờ chiều cao bé nhỏ nên bọn chúng còn không để ý đến, Kuri dễ dàng đến ngay chỗ ba cô bạn đang bị trói trong góc khuất.

- Hello, tớ đến cứu mọi người này.

- Kuri ???

- Suỵt !!! Chúng ta khẽ thôi.

Kuri nhẹ nhàng cởi dây trói cho ba người, nhưng ngay lúc họ đang loay hoay tìm đường ra thì đã thấy lũ côn đồ đứng sừng sững sau lưng.

- Chúng ta có thêm một vị khách không mời mà đến này.

- Trông nó ngon đấy chứ.

- Sẵn sàng chào đón cô em đến với bọn anh.

Bọn chúng nhìn Kuri với ánh mắt mà bao lâu sau Kuri vẫn còn thấy ghê tởm. Một tên nhìn có vẻ là trùm sò hắn lấy tay chạm vào mặt của Kuri làm cô lạnh xương sống mà co chân đá thẳng vào " thằng cu " của hắn.

- Đau đấy, con nhãi.

Phát đá vừa rồi có vẻ khá thốn làm cho hắn ta đứng bất động một hồi rồi túm lấy cổ áo của Kuri. Ngay khi hắn đang định tung một quyền thì có một bóng dáng đã chắn ngay trước mặt hắn ta và cho tên đó một đấm vào mặt.

- Vừa kịp lúc, Gakushuu-kun.

- Cẩn thận chứ, ngốc vừa thôi.

Nhưng ngay khi Asano quay khi giải quyết nốt tên bên cạnh đang định xông vào thì sau lưng Kuri đã xuất hiện ngay một tên túm lấy cô. Hắn ta không nương tay mà vứt Kuri một phát thật mạnh vào góc tường.

- Kuri !!!!

- Chậc, đã bảo cẩn thận.

Kuri bị đập lưng vào tường một cú đau, nhưng quan trọng hơn, ngay gần đó, một mảnh thủy tinh đã sượt qua chân Kuri một vết khá sâu. Máu bắt đầu chảy.

Rất nhanh nhẹn, Kanzaki đã lấy khăn tay tạm thời băng bó lại cho Kuri. Vì mất máu nên mọi thứ như đang quay cuồng với Kuri.

Một lúc sau, Koro-sensei xuất hiện, có lẽ thầy đã nhận ra sự có mặt của Asano nên đã cải trang. Chỉ trong phút chốc đã giải quyết ổn thỏa bọn bắt cóc và xử lí vết thương một cách cẩn thận cho Kuri. Vết thương đã dừng chảy máu và Kuri thì đang say ngủ, người có trách nhiệm vác về không ai khác ngoài Asano. ( thật ra là do mọi người thi nhau đùn đẩy trách nhiệm )

Kuri thiếu nữ ngủ một mạch đến tận tối, sau khi mọi người đi ngủ rồi mới tỉnh. Bụng đói, mọi người thì ngủ say, Kuri không thể ngủ tiếp. Đành phải dùng phương án tối ưu cuối cùng.

22 : 37 

Ngủ chưa ???

Chưa

Thức muộn thế 😚

Thôi muốn gì nói đi.

Đâu mà, bụng hơi đói tí thôi.

Đi ăn đêm không ?

Nhà trọ đóng cửa rồi.

Trốn đi. Nhanh.

Cậu ra đón nhé, đường đêm nguy hiểm lắm 😉😉

Biết rồi.

Kuri rón rén trốn ra ngoài. Có được thằng bạn thân hiểu mình đúng là phúc trời ban. Mãi là anh em. Chỉ cần bữa này cậu trả.

- Lâu quá đấy.

- Hehe, xin lỗi xin lỗi.

Asano nhìn cô bạn đi ra với dáng vẻ khập khiễng, chắc do vết thương hồi chiều. Cậu lại thở dài rồi bảo Kuri leo lên lưng. Asano bỗng thấy mình giống ô sin của cô gái ngốc ngốc này. Nhưng với cậu thì sao cũng được.

Quán mì ăn đêm đúng là tuyệt vời, được đi ăn đêm với bạn bè ở Kyoto đối với Kuri là lần đầu. Hồi làm Kuzuha có mơ cô ấy cũng không có đươc. Thấy lòng cứ lâng lâng. Cô nhìn sang Asano đang cau mày tính toán đống chi phí sắp phải bỏ ra mà bật cười, vừa thấy dễ thương lại thấy ghét.

Bác chủ quán nhìn hai đứa mà hồi tưởng thanh xuân.

Khi hai đứa ăn xong thì cũng đã hơn 23 giờ đêm. Asano lại có nghĩa vụ trao trả Kuri đến tận khu nhà trọ của lớp E rồi mới quay về. Kuri còn đứng ngóng mãi mới quay vào.

- Kuri, em trốn nhà đi đâu thế. 

Kuri vừa quay người lại thì đập vào mắt cô là một con bạch tuộc màu vàng ngồi vắt vẻo trên nóc nhà với một đống bim bim, kẹo bánh,.......

- Á !!! Koro-sensei, thầy định dọa chết em à ???

- Nuufufufufu, thầy bắt gặp em đi với trai vào 10 giờ đêm ấy mà. Nên đi theo để bảo vệ em. Thầy có chụp vài bức cực đẹp đây.

Koro-sensei đưa cho Kuri vài tấm ảnh chụp cô ấy đang thân mật với Asano. Trái với dự định Kuri sẽ rất xấu hổ của Koro-sensei, cô ấy chỉ thản nhiên bảo thầy gửi cho em mấy tấm đẹp đẹp.

- Kuri, có phải em luôn chụp lại các bạn trong lớp ?

- Vâng, có cả thầy đấy. Nhưng đại đa số là ảnh dìm.

- Gửi cho thầy hết nhé 

- 500 yên 1 tấm, thầy cứ từ từ mà chọn.

- KURI !!!!

Nửa đêm.... có hai thầy trò ngồi trên mái nhà vừa ăn uống vừa nói chuyện vừa ám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro