Phần 86. Đêm Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hôm nay tôi về rất trễ, nhớ là đừng chờ] - tôi nhắn cho Gakushuu.

Nhắn vậy thông báo, ai ngờ vừa nhắn cậu ta đã gọi lại. Y như rằng sợ cái tên đó xuất hiện trước mặt. Tôi nhanh chóng tắt máy.

- ai vậy? Cứ nghe đi - Kaito quay sang hỏi.

- số lạ, hình như gọi nhầm - tôi đáp hoa loa, bước ra khỏi quán.

Màn đêm buông trùm mới đó đã đặt nghẹt mùi sương, người đi cũng thưa, lưu lượng đáng kể phải nói tới phương tiện giao thông. Xe lao vun vút trên đường chạy như bán sống bán chết nhưng thực chất là do tôi cố tình đi chậm.

Lòng nặng như chì do tâm trạng chứ chẳng phải do ly Americano nhỏ xíu hồi nãy.

- oa! Thoải mái quá - tôi vương vai một cái cố đánh lừa thiên hạ.

Nếu bạn tin bạn đang cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thì mấy phút sao đó não bộ sẽ bị đánh lừa.

Cái đó gọi là tự lừa bản thân - một thủ thuật có nguy cơ gây phản tác dụng cao.

- hôm nay sao không về nhà sớm? - hắn hỏi.

- xả tress tí - tôi đáp hờ, tiếp tục nhảy trên những bước chân sáo.

Tưởng mình bỏ xa được Kaito ai ngờ nhìn qua bên cạnh lại thấy hắn lững thững đi theo. Tên này đi nhanh gớm.

- mày thì có gì mà tress - hắn hỏi, ánh mắt đao đáo không nhìn thẳng mặt tôi.

- vụ Koro sensei ấy mà - tôi viện cớ đáp.

- thật không? - hắn nghi ngờ hỏi.

- ui sao mày đa nghi vậy, đi chơi! - tôi phớt lờ, kéo tay hắn tới một công viên thiếu nhi.

Trời tối, có đèn, không có một đứa con nít nào. Chỉ có hai đứa tôi thôi.

Hai đứa con nít lớn xác, hay nói đúng hơn là một đứa trẻ và một người lớn đi giám hộ.

Con nít là Yuu Hara tôi đây.

Người giám hộ là Kamidaru Kaito.

- ai lại chơi mấy trò trẻ con này - hắn ngáp dài đáp, mặc cho tôi lôi cổ kéo đi.

- mày im bớt đi, ê cầu tuột kìa! - tôi nói, kéo hắn chạy lại.

Lâu rồi mới chơi lại mấy trò cũ rích này.

Cầu tuột này. Leo núi giả này. Toàn những trò hoài niệm.

Sao tôi rảnh quá vậy?

- ê Kaito! Mày đứng đó làm gì, vào chơi chung nè - tôi ngoắt, không ngừng chạy ngược chạy xuôi trong công viên.

- từ từ kẻo té - hắn đi bên cạnh nhắc chầm chập.

Nghe câu nhắc đó lại thấy tức điên lên, có lần tôi quay mặt lại trách:

- tao không phải con nít, té té cái đầu mày!

- không phải con nít thì chạy vô đây chơi làm gì? - hắn phản lại.

Ứ họng. Thằng này phản dame giỏi.

- mày... Trời đất tao giết mày chết! - không biết đối lại thế nào, tôi nhặt đại cành cây khô ném về phía hắn, miệng rít, rồi hoa tay múa chân, nổi sát khí mà rượt.

- ối, sát thủ ai lại hở cái giết bạn mình? - hắn vừa chạy vừa chọc.

- ai bạn tao? Mày hả? Mày đang mơ à? Đứng lại - tôi vừa rượt vừa hét lên.

- chơi gì xa cách vậy? Tao từ bỏ kiếp hồng trần theo mày qua thế giới lạ lẫm này, không thương thì thôi còn nỡ lòng xa lạ với tao - hắn giả giọng tội nghiệp nhìn con nhỏ chân ngắn đuổi phía sau.

- oẹ - tôi đứng lại phụt cười, hắn nghiêm túc, lạnh lùng ai nghĩ lại nói được mấy câu tức cười đó.

- mày không rượt tao được đâu, chân ngắn à! - giọng tội nghiệp giả tạo vang lên.

Tôi vịn tay áo hắn cúi mặt thở dốc. Trời tối mặt áo khoác chạy đi chạy lại nãy giờ phát nực. Vừa thở vừa lau mồ hôi, mới phát hiện ra áo khoác ướt nhẹp.

...

Đong đưa chân trên xích đu, nhìn cảnh vật mập mờ trong ánh đèn điện nhiều khi thấy cũng vui. Đa sầu đa cảm, vì một cái lá rơi mà chạnh lòng. Từ lúc nào tôi đã là một con người như vậy.

Khép kín từ nhỏ, bạn thân chỉ có hai đứa, một nam một nữ. Con nhỏ bạn sau này có bạn trai cũng lảng tôi mà đi. Rốt cục làm bạn chỉ còn có mình tên cột điện ngồi bên cạnh.

Hắn ta lạnh lùng kiệm lời, tính cách giống tôi nhưng lại không giống. Bởi lẽ tôi rõ ràng không phải đứa khép kín, chỉ vì thế giới tôi từng ở không phù hợp thôi.

Con người khi sống trong thế giới mình mơ ước sẽ rất hạnh phúc và sẽ bằng lòng sống với tính cách thật của bản thân.

Vậy thì thằng bạn tôi thích sống ở thế giới như thế nào?

- Kaito, mày có muốn về trái đất không? - tôi cúi mặt hỏi.

- nếu mày đi chung - hắn đáp bâng quơ.

- mày thích thế giới thế nào? Như tao thì tao thích thế giới Anime, ví dụ là vậy - tôi quay sang hỏi.

- sao cũng được, miễn có mày trỏng - hắn cũng quay sang mỉm cười nói.

- hả? - tôi không hiểu hỏi, rồi đứng dậy khỏi cái xích đu.

Xích đu cho trẻ em mà làm cao quá mức, chân tôi còn không chạm đất được, thỏng chân bước xuống, đi vài bước, vấp đá.

*Ạch*

- ê có sao không? - hắn vội chạy lại hỏi.

- có sao đâu chỉ là té thôi mà - tôi xua tay đứng dậy, phủi phủi lại áo.

- tao nói tối không thấy đường phải cẩn thận mà... - hắn dẩu môi - có trầy xước gì không?

- không, té nhẹ hều - tôi cười nửa miệng, ừ thì có tí trầy da tróc vẩy, rồi đùa - làm gì mà lo lắm thế, bộ thích tao hả?

- im đi, mày nói gì cũng đúng - hắn khoác tay, đưa lưng về phía tôi - lên tao cõng, để mày đi rủi lại vấp té sặc máu.

- mày khéo lo - tôi nói nhạt nhưng vẫn thản nhiên leo lên lưng hắn.

Người tôi bị nhấc lên nhẹ hẫng, hắn im lặng đi, chắc cảm giác đang cõng một con heo.

- mày ăn gì nặng gớm vậy? - hắn hỏi đùa, nhưng tôi lại thấy xúc phạm kinh khủng.

- nặng thì thả tao xuống! - tôi vung chân đá vu vơ.

- im coi, tao đâu có ngu - hắn buông thõng, rồi cứ đi, và đi, êm êm và im lặng.

Ngu hả? Ngu gì? Ý hắn nói là gì sao tôi không hiểu mải mai gì cả.

Nói gì mà ngụ ngụ ý ý, à thôi, chắc tại mình ngốc nên không hiểu. Không hiểu thì đừng hiểu.

Ngồi im gác cằm lên vai hắn, nhìn ngắm phố phường trên độ cao 1m75. Không cho phép não nghĩ vẩn vơ, vậy mà sao lơ là, não bộ lại tức tốc soi lại quá khứ? Nó phản chủ ghê.

"Làm gì mà lo lắm thế? Bộ mày thích tao hả"
.
"Im đi mày nói gì cũng đúng"

...

Thà rằng tình ta như bồ công anh, để gió cuốn một cái rồi thôi..

---

Hello everybody! I am Yuu.

Lâu rồi không nói chuyện với crush bỗng uncrush nó rồi, khỏe vl ra :))))))

Tui sẽ no crush anyone nào nữa.

Tự nhiên mình giỏi Tiếng Anh ghê gớm.

Tớ yêu bồ công anh.
Tớ cũng yêu cậu nhiều.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro