Chap 80. Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận đó là bữa ăn ngon nhất từ trước tới nay của tôi. Ngồi ngửa cổ ra sô pha. Đối diện với cái ti vi mà không định bật lên. Sau khi rửa đống chén dĩa kia.

Mọi chuyện dường như đã trở về với đúng toạ độ của nó.

- mấy tuần này hình như hiệu phó giữ quyền hết hả? - tôi hỏi.

- ý là gì? - Gakushuu hỏi lại.

- bộ cha cậu không còn quyền hành gì hết trơn? Để ông hiệu phó lạm quyền? - tôi nói.

- cũng có thể nói vậy - Gakushuu nói nhỏ - cha tôi định sau khi học kì này kết thúc sẽ đi nước ngoài nên cũng nới lỏng cung cách giáo dục, nhưng không hiểu sao hiệu phó lại nhờ vậy lạm dụng quyền hạn.

- vậy hả? - tôi gật gù - mà thôi bỏ qua chuyện này vậy.

- ừ - Gakushuu gật đầu - mà mấy tuần nay đi đâu vậy?

- nữa hả? Bây giờ không nói được, chừng nào tập hợp cả lớp E với Koro sensei nữa mới nói mà - tôi phụng phịu.

- biết chừng nào mới được? Ông hiệu phó đó biết có cho ông Koro đó bào trường được hay không nữa - Gakushuu khoanh tay.

- được, tôi sẽ năn nỉ ông - tôi bắt chéo chân, chậm rãi nói.

- cậu định đi thuyết phục ông ta, biết ông ta có đồng ý không - cậu ta tựa lưng vào tường.

- được, chẳng phải ông ta nói nếu Yuu Hara xuất hiện cầu xin ổng thì ổng cho sao?

- chỉ là ổng nói vậy thôi - Gakushuu thở dài, nhưng rồi phẩy tay bỏ đi.

Tôi chưa gặp ông hiệu phó đó lần nào, nhưng tôi nghĩ ông ta là một ông già béo ú cứng đầu. Có khi lại đáng sợ hơn cả ngài Gakushuu.

Ừm...có thể trước khi ngài Gakushuu về, ông ta làm hiệu trưởng, nhưng bị xuống chức chẳng hạn. Có khi ông ta không thích Koro sensei, vì quan điểm giáo dục khác nhau chăng? Mà nếu để Koro sensei dạy lớp E cũng đâu có sao, chính phủ can thiệp vào mà ông ta vẫn khăng khăng không cho Koro sensei tiếp tục giảng dạy.

Quả cứng đầu?

- nè Yuu Hara - Gakushuu gọi, tôi ngước lên mới để ý cậu ta đứng cạnh mình lúc nào.

Gakushuu gọi tên, bất động chừng mươi giây, rồi cúi xuống ngồi quỳ trên hai chân. Một tay cầm lấy tay tôi, một tay đeo cái vòng bạc vào.

- đã tặng rồi ai lại lấy lại - cậu ta nói.

Tôi lặng ngắm khuôn mặt đang cúi kia, không nhìn rõ biểu cảm, tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng tôi biết tôi đang nóng hết cả mặt. Rụt rè thở hơi dài.

Cậu định ngắm tay tôi tới lúc nào nữa đây?

Gakushuu vẫn không nói, làm tôi ngại chết đi được, chợt cậu ta nắm hờ lấy tay tôi, đưa lên...môi mình.

Hơi ấm nóng từ vành môi đó truyền từ tay tôi đến tận khuôn mặt, hình như mặt tôi đỏ lên luôn rồi. Á á á, đầu nóng đến nổ tung mất. Gakushuu cậu làm gì vậy??

Sau khi hôn tay tôi, cậu áp bàn tay tôi vào trán mình, nói nhỏ, không biết có phải nói với tôi hay không.

- đừng đi nữa được không?

- tôi...tôi... - tôi lắp bắp, ngượng đến cứng cả họng, mãi mới nói thành lời - không đi nữa, không đi nữa, tôi ở lại với cậu.

Trời đất tôi nói cái gì vậy?

Vì đâu nói bất chợt mà tôi ngượng đến chín mặt, ngượng đến xì cả khói luôn ấy.

- nhớ nhé! - cậu ta ngước lên mỉm cười.

Cảm giác như tôi đã đánh mất đi giọng nói vậy, tôi mãi nhìn nụ cười đẹp ngây người đó mà quên đi mình đang ngượng đến thế nào.

Trời tối.

Gió thoảng qua rèm cửa phất phơ mát dịu.

Và bàn tay tôi đang được sưởi ấm trong đôi tay cậu.

Hơi ấm ấy, dịu dàng, an toàn, che chở.

Có thể chỉ do tôi cảm nhận. Nhưng cũng có thể thật. Tôi lặng người nhìn người con trai đang quỳ trước mặt không để ý tim đã đập thế nào, mặt đã chín nhừ thế nào.

Và có lẽ đến sau này cũng không quên được khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy.

Tự nhiên trông phút chốc lại rất ích kỉ. Không muốn chia sẻ nụ cười đó cho ai cả. Có vẻ tôi thích nhìn người khác cười, vì đã là nụ cười thì trên khuôn gương nào đi nữa cũng trở nên tươi đẹp. Huống hồ gì một người đẹp như Gakushuu.

Thời gian như loãng đi, rót vào nơi nào đó trong không gian. Cảm tưởng tôi đã lặng người đến cả tiếng đồng hồ nhưng ai ngờ chỉ mới mấy giây trôi qua.

Tay tôi vẫn trong tay cậu và tôi nghĩ điều đó làm tôi cảm thấy như được che chở. Chỉ nghĩ thôi, vì tôi chả biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Im lặng quá lâu, tôi đứt quãng nói:

- nhớ, không tin sao? Vậy thì móc ngoéo đi - tôi nói, chìa ngón tay út ra.

Gakushuu cũng làm tương tự. Hai ngón tay út đan vào nhau, thay cho lời hứa.

Tôi hứa sẽ không đi nữa. Mà thật sự tôi vẫn còn nghi ngờ mình quá.

...

Tại sao cậu ta lại hôn tay mình?

Mà chỉ là hôn tay thôi sao lại ngượng đến vậy?

Tại sao lúc đó lại muốn thời gian dừng lại, để làm gì?

A đầu tôi nổ tung mất. Tôi mở to mắt nhìn điện thoại, đã nửa đêm. 12 giờ 35 phút tối rồi vẫn chưa chợp mắt được vì cậu ta. Tên đáng ghét, làm người ta không ngủ được gì cả.

Tôi kéo chăn quấn kín người, bật điện thoại nhắn tin cho Kaito. Vì thói quen, lúc nào thấy khó ngủ hay khuất mắt gì đó vẫn thường nhắn tin cho hắn.

Chỉ nhắn thế thôi, không cần hồi âm, nhưng mà hễ nhắn là y như rằng hắn nhắn lại nhanh như gió. Lúc nào cũng là hai dòng này đầu tiên.

Tôi: [ngủ chưa?]

Hắn: [rồi]

Mãi mãi sau này cũng vậy. Tôi chả hiểu tại sao ngủ rồi thì nhắn lại làm chi. Vậy là cuối cùng hai đứa trò chuyện tới sáng không đứa nào ngủ.

Cái đấy là bạn tốt ấy mà. Hắn nhiều khi chê tôi phiền nhưng lại chấp nhận nguyên con phiền phức này bám hắn hoài hoài như vậy.

Tôi không hiểu.

Hoàn toàn và mãi mãi không hiểu.

---

Yuu đây.

Ước gì nhắn tin với crush gì đó crush rep lại nhanh như gió he.

ỏooo cho delicate để bình yên thêm tí nè :>

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro