Chap 77. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ biệt thự đi thẳng, rẽ hai ngã tư sẽ đến con đường quen thuộc dẫn đến trường Kunugigaoka, trên con đường có Sora Coffee.

Gần trưa hôm sau, khi mặt trời chói nắng xuống đỉnh đầu gay gắt, tôi và Kaito mới có mặt chỗ cổng trường.

- mày tìm phòng hiệu trưởng xin nhập học trước rồi mới vào học, tao đi kiếm gì ăn cái - tôi nói, dợm bước đi bị hắn gọi giật.

- ở đây mày học lớp nào?

- lớp E - nói rồi phẩy tay - giỏi như mày vô lớp A cái chắc. Hỏi chi lắm chuyện.

Nói rồi tôi đi thẳng đến khuôn viên phụ. Ôi không ngờ sau những chuyện này tôi lại có thể đứng đây hít thở. Trường đang trong giờ nghỉ trưa, khuôn viên phụ tách ra khỏi cái ồn ào, lúc nào cũng tĩnh lặng khiến con người cảm thấy yên bình đến lạ.

Đứng lặng im một hồi mới tự nhiên thấy nôn nao gặp ai đó.

Không gian vắng lặng đáng yêu tự nhiên có ai gọi tôi khe khẽ, bất ngờ quay lại, nhìn rõ người gọi tên tôi bất giác nở nụ cười.

Gakushuu Asano.

- tôi Hara nè - tôi vẫy tay.

Lén chớp mắt, mới mở mắt trở lại cậu đã chạy lại ôm chầm lấy tôi.

Biết nói sao đây?

Vui mừng, ấm áp, với cả nhớ nữa. Cậu ôm tôi thật chặt, phải nói chặt đến nỗi không còn khoảng cách. Chặt tới nỗi mà tôi nghe rõ được cả tiếng tim cậu đập trong lòng ngực.

- đi đâu mấy tuần nay vậy hả? - cậu ta hỏi, vẫn không buông tôi ra.

- đi...có việc gấp nên đi - tôi bối rối.

- cậu không muốn nói thì thôi - cậu lấp lửng - cậu về là được rồi.

- Ga... Gakushuu - tôi ngập ngừng, có điều chưa kịp nói gì đã có giọng nói khác chen vào.

- ê cậu kia, bỏ ra! - sau tiếng nói đó, Kaito chen vào kéo Gakushuu ra khỏi - đừng có lợi dụng con gái nhà người ta, cậu là ai?

- là bạn tao - tôi kéo tay Kaito - cậu ta là Gakushuu Asano. Còn đây là...

- tôi là Kaito Kami... Kamidaru - hắn chen vào giữa câu, có hơi ngập ngừng vì chưa thuộc tên mình.

- Kaito? Học sinh mới à? - Gakushuu nhíu mày.

- ừ đó, Linh... à Hara, đi - hất mặt một cái. Hắn hậm hực kéo tôi đi mất.

- ê đợi tôi chút nha, tôi còn chưa có nhà đó! - tôi vừa đi vừa ngoái lại tên đầu cam đang nghệch mặt.

...

- mày làm gì vậy? - tôi giật tay khỏi Kaito, đứng lại.

- có mày đang làm gì thì có, con gái lại để không cho tụi con trai nó lợi dụng - hắn trừng mắt.

- lợi dụng cái đầu mày - tôi che miệng cười - tao thấy bình thường mà, tại mày chưa quen chỗ này thôi.

- cái đầu mày thì có - hắn gân cổ cãi - ừ thì tao chưa quen, nhưng mà tao không thích nhìn hắn ôm mày.

Đực mặt.

Hắn đang nói cái gì vậy?

- mày làm kiểm tra nhanh vậy, vô lớp nào? - tôi đánh trống lảng.

- đề dễ như ăn cháo, ba con 100 tròn quay - hắn tự cao - ông hiệu trưởng kêu tao vào lớp A nhưng tao xin vô lớp E.

- chi? - tôi hỏi.

- lớp E có mày, vui hơn - hắn nói, rồi gãi đầu - vào lớp nào chẳng được, trình tao đủ thi đại học luôn rồi. Dẫn tao tới lớp E đi chứ, tao có biết đường quái gì đâu, hồi nãy còn xém đi lạc.

- ui cái thằng này - tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi chạy tới trước, dẫn đường.

Lớp E vắng lặng tách biệt vẫn giữ vẻ cũ kĩ ngày nào. Có vẻ đang trong lúc ôn thi, không ai để ý hai con người đang mài mò trên đường lên núi.

Nhìn vào trong thấy giáo viên lạ hoắt, đang ngồi phì phèo thuốc lá, bảng đen chẳng có tí bài giảng nào ngoài chữ "tự học".

- à có thông tin phía hiệu trưởng nói tụi bây sắp có học sinh mới, ủa tới rồi à, vào đi - ông thầy lên tiếng, chợt nhìn ra ngoài thấy hai đứa tôi.

Tôi chậm rãi bước vào, theo sau là Kaito.

- haizzz, gần hết năm mới có học sinh mới, tụi này rảnh hết chỗ nói... - Maehara ngáp dài bỗng chợt khựng lại.

- Ha... Hara??? - cả lớp gần như đứng phắt dậy - YUU HARA?

- ara, chào mọi người, tớ Hara nè - tôi gãi đầu ngượng nghịu, rồi đi lại phía bàn mình.

- Kaito Kamidaru - hắn khoanh tay cộc lốc, thản nhiên bước xuống cúi lớp ngồi vào cái bàn giữ bàn tôi và Karma.

- giới thiệu xong rồi hả? Tự học tiếp đi - ông thầy ngáp dài, rồi bước luôn ra ngoài.

Y như rằng sau khi giáo viên rời lớp, nguyên lớp bay xuống bàn tôi.

- Hara kìa, mấy tuần nay cậu biến đi đâu mất ấy!! Tụi tớ lo lắm đó biết không? - Hinano quệt nước mặt, mới đó khóc rồi?

- cậu đi đâu vậy hả? Tự nhiên mất tích! - Isogai trách.

- cậu có việc gì quan trọng lắm hả? - Kayano chen vào.

- hay cậu bị bắt cóc - Okano cũng hỏi.

- không không đâu, mọi người làm tớ tắt thở mất - tôi bối rối xua tay - việc này khó hiểu lắm, đợi lúc Koro sensei trở lại tớ sẽ nói tất cả.

- đợi nữa hả? - Kayano dẩu môi - lát về tớ sẽ tra hỏi.

- cậu nghĩ cậu tra ra sao? - tôi tự tin - lát về tớ có cái muốn hỏi, ghé Sora Coffee nha - tôi đề nghị.

- trời đất tất nhiên rồi - Okajima búng tay - bạn thân lâu ngày gặp lại phải tán gẫu chứ.

- ai bạn thân với ông hả? - Yada cốc đầu Okajima.

- ui da bà này - Okajima ôm đầu.

- ê Lùn... - Karma gọi, khi tôi bắt đầu sùi sụt.

- hức...mọi người chả thay đổi gì cả - tôi cười đến chảy nước mắt, hoá ra thành khóc luôn.

- sao khóc, thôi đừng khóc - Ritsu xuất hiện trong điện thoại chỗ túi áo tôi.

- hức, có khóc đâu, hức - tôi ngập ngừng.

- Hara ngoan, đừng khóc ha - Sumire phì cười quay xuống.

Đấy là tâm trạng của tụi tôi khi mới gặp nhau, khóc cười, rồi ôm chầm lấy nhau. Trước ánh nhìn kì lạ của Kaito.

Chắc hắn tưởng tụi tôi điên lên thì phải.

---

Mấy chap này đọc sao mà chán vl ra.

Mọi người ơi, nếu Kayano với Nagisa, Karma với Okuda thì ai với Kaito?

Mệt ghê à.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro