Chap 75. Và tôi lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày đi với tao? Nhưng mà... - tôi ngớ ngẩn nói.

Tao nói nhiều làn rồi, đi theo cho có bạn - Tuấn Anh nhìn tôi phì cười - tao chỉ có mình mày là gia đình thôi.

Mày... - tôi lấp lửng, chả biết nên cảm kích hay không - tỷ lệ thành công thấp, mày còn sống tiếp được, lỡ như, lỡ như...

Không sao mà - hắn bước lại xoa đầu tôi - mày đi rồi tao ở lại làm gì?

Cái thằng cứng đầu - tôi khoanh tay - tao nhắc mày rồi, tới lúc lỡ như có chết thì đừng có hối hận! - tôi phồng má nói.

Đang cản tao hay lôi tao đi cùng vậy? - hắn cười - mày có nói thế nào tao cũng đi chung, xuyên không thể xem nó thế nào.

Mày đúng là...là... - tôi cung tay định cốc hắn một cái thật mạnh.

Cô Tuyết Vân ngồi cạnh hắn giọng một cái. Tôi chợt nhớ khép nép ngồi lại giường, tên kia đứng bên cạnh tủm tỉm cười không nói.

Tôi muốn cô biết thêm một điều nữa thôi, về việc giấc mơ chúng ta thông với nhau ấy mà, cô biết sao không? - cô Vân lém lỉnh hỏi.

Tại sao? - tôi nghiêng đầu.

Tâm linh tương thông, một phần nhờ máy móc, còn đa phần là nhờ... máu mủ ruột thịt. Tôi... là mẹ cô đấy - cô cười mỉm khi nói câu đấy.

M...m...mẹ sao? Vậy cô là...là cô....với anh anh...anh tôi - tôi lắp bắp nói không thành câu.

Cô đúng đấy, cô là cô gái anh cô đã nhắc với cô. Và cô biết nhân vật Anime nào đại diện cho anh cô không? - cô Vân nhìn tôi nghiêm chỉnh.

Là ai thì làm sao tôi biết - tôi quay đi chỗ khác không nhìn cô ấy.

Đừng bất ngờ nhé, chính là Shinigami ấy, Shinigami đời thứ nhất, hay cô gọi là Koro sensei đấy - cô ấy nói chậm rãi.

Cái gì?? - tôi la toán lên - tôi là con của...của... Koro sensei??

Trên danh nghĩa thì không phải, nhưng theo kiểu tâm linh thì linh hồn cô chính là con của Shinigami ấy - cô Vân mỉm cười - đừng lầm tưởng nhân vật Koro sensei là cha của nhân vật Yuu Hara nhé, không phải. Thế giới Anime không liên quan lắm với thế giới này đâu - cô xua tay.

Cô nhờ tôi xuyên không cứu Koro sensei để cứu anh tôi đúng không? Vì nếu Koro sensei chết thì anh ấy cũng chết - tôi lom lom nhìn cô.

Kya~~ ngại quá cô đoán đúng rồi - cô ấy gãi đầu - tôi đã định là không thể mãi mãi ở cạnh anh ấy rồi a~~~ nên bỏ đi thôi, nhưng tôi luôn dõi theo con tôi mà - cô ấy đặt tay lên vai tôi.

Mẹ ơi!

Tôi muốn gọi như vậy.

Khi bắt gặp cái hơi ấm từ bàn tay ấy đỗ lại vai mình.

Điều tuyệt vời nhất với tôi là được về lại thế giới mình hằng tin tưởng. Và người giúp tôi thực hiện điều đó chính là người đã sinh ra tôi đây.

Tôi sớm đã không còn chút hi vọng gì ở nơi này, khi ba mẹ quá cố tôi mất, hi vọng một chút cũng đã biến mất. Bây giờ bệnh sắp chết đi, hi vọng gì tầm này nữa.

Tôi muốn thoát ly khỏi đây. Trở về với nhà mình.

Tôi muốn vậy.

Hôm nay đi luôn hả? - Tuấn Anh bên cạnh lên tiếng.

Ừ - cô Vân gật đầu - nhanh vậy có được không? - cô nhìn tôi.

Dạ - tôi khẽ nói.

Nắm tay tôi nhé, tôi muốn trao nó cho Shinigami và Akari khi cô xuyên không - cô ấy mỉm cười nắm lấy hai tay tôi - con gái à!

M...mẹ ơi! - tôi gọi, lấy cả hai tay siết chặt tay người phụ nữ xinh đẹp ấy, mỉm cười.

Cười lên nào, giờ ta bắt đầu thôi - cô ấy mỉm cười.

Tôi hít một hơi dài, bước tới một cái giường, bọc ngoài lớp kính dày, nằm vào đấy, Tuấn Anh cũng làm như vậy ở bên cạnh. Tôi thấy khung thủy tinh khép lại, trước mặt tôi xuất hiện những dòng lệnh kì lạ.

Nếu không thành cho mẹ xin lỗi được không? - cô ấy nói, giọng có vẻ như đang sùi sụt chợt như khóc.

Không sao mà - tôi mỉm cười nói với chính mình - mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mày nói vậy mà lát nữa lăn ra khóc là tao tán mày vỡ mồm đấy - Tuấn Anh bên kia nói lớn.

Dạ biết rồi - tôi thoải mái nói lớn, nhờ hắn mà căng thẳng bay vèo đi đâu mất rồi.

Và tôi lại bồng bềnh trong một đại dương tối đen. Và tôi lại bay lơ lửng giữa chiều không gian hư hư ảo ảo. Và tôi lại thấy một nguồn sáng, mà tôi lại nhảy vào nguồn sáng ấy.

Hẹn gặp lại, giờ tớ đến để gặp lại các cậu đây. Chờ tớ!

______o0o______

Đã hơn một tuần kể từ khi cậu biến mất không dấu tích.

Cậu chạy rong đi đâu vậy? Cậu biết mọi người nhớ cậu lắm không hả? Ít nhất thì cũng phải nói câu tạm biệt rồi hẳn đi chứ?

Tôi nói thế thôi, nhưng đừng lo lắng, muốn đi khỏi thì cứ thoải mái đi đi. Không ai buồn quá đâu.

Sắp tới kì thi quan trọng này rồi, cậu đã chọn trường để thi vào rồi cớ làm sao lại biến mất?

Đã đi còn để lại cái vòng tay này nữa, đã tặng cho rồi sao không lấy đi luôn? Cậu làm tôi buồn đấy.

Yuu Hara, người con gái đầu tiên khiến tôi phải rơi nước mắt. Cậu là người đầu tiên muốn làm mưa làm gió gì tùy trong đời tôi đấy, con nhỏ ngốc nghếch.

Tôi không biết từ lúc nào. Nhưng tôi biết tôi thích cậu rồi đấy.

Nếu tôi nói ra sớm hơn cậu có nỡ bỏ tôi mà đi không? Yuu Hara?

______o0o______

"Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương

Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà

Thôi thì anh sẽ gọi
Tên em là Hara :)))
Để ngày nào cũng thấy
Em đi vào đi ra..."

--chế một chút từ bài thơ của Mèo Gấu trong "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh--

---

Muhahaha ta đây, hơn 70 phần rồi, hơn 70 ngàn từ rồi a~~~ mình vui quá đi!!!

Ước gì mọi người không thấy chán khi cứ dong dài như vậy a :"(

Yêu bạn.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro