Chap 70. Cho tôi cưỡng cầu thứ gọi là "hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng thinh.

Tưởng chừng như đã lạc mất tiếng nói đi đâu. Ngẩng đầu nhìn trăng soi. Trong phòng ngoài tiếng tích tắc đồng hồ ngoài ra chỉ toàn là thinh không vắng lặng. Gió thoảng từ tầng hai bay vào ban công, gợn nhẹ trên má bắt gặp vài ba giọt nước tựa như sương khuya.

Tôi không muốn khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Nguyễn Trần Quốc Vũ ngồi im chống cằm suy nghĩ. Phòng dịu một màu vàng cổ điển đó chỉ được cung cấp ánh sáng từ ngọn đèn chùm cổ. Ngoài ra chỉ có sáng trăng.

Nhìn Quốc Vũ qua khoé mắt thấy rõ là đang khóc. Có vẻ mủi lòng, vì dù sao, đúng hay say vẫn là cha ruột. Tôi thấy mình khó thở nhưng không hiểu vì sao, chắc là do bị một mớ hỗn độn bóp nghẹt cánh mũi.

Tôi không muốn lấy tài sản của...chú đâu - tôi bối rối, cảm thấy khó khăn để xưng hô.

Cứ coi như tôi xin lỗi vậy - Quốc Vũ lắc mạnh đầu chống cằm tư lự.

Tôi mới chỉ 15 tuổi, cũng chả biết dùng khối tài sản đó làm gì - tôi lên tiếng - tôi muốn được về quê...

Về lại quê sao? - đối diện quay mặt nhìn trăng - cô không ở đây cho tôi bù đắp được à?

Tôi lắc đầu không đáp, kín đáo thở một hơi dài. Nhìn trăng tròn vành vạnh mà đau cả lòng. Tịch mịch một màu đen, chỗ biệt thự kín cổng cao tường đối diện với toà địa ốc chục tầng lầu sáng đèn như ban ngày.

Tôi không thuộc về chỗ này - tôi nhẹ nhàng đáp.

Đối diện im lặng. Người nhói như nằm thảm gai. Tôi nhấp nhổm chờ con người đối diện nói một câu gì đó.

Chú cứ lấy chừng ấy tài sản đó làm CIA lớn mạnh hơn, chừng đấy là dư rồi. Tôi chả thiết... - tôi lại lần nữa phá vỡ im lặng.

Tôi không ngờ cô lại trưởng thành đến như vậy - Quốc Vũ bất đắc dĩ cười khì, nhìn cô nhóc trước mặt mà nói - cô không giống tôi chút nào, giống cô ấy hơn.

Giống? - bất giác lặp lại.

Cô ấy kín đáo, dịu dàng, tự lập, hai người rất giống - Quốc Vũ nhìn tôi nhưng thực chất vẫn đang độc thoại.

Tôi muốn về quê - tôi lập lại ý muốn - chú sẽ đồng ý chứ?

Đối diện gật nhẹ đầu, ngả người sau ghế thấy rõ đang mệt mỏi.

Nếu điều đó làm cô vui - Quốc Vũ thở dài - chỉ tiếc tôi đã bất lực khi tìm cô ấy.

Tôi sẽ làm điều đó! - tôi khản khái nhìn khuôn gương bị nhàu nát đang trố mắt - tôi không biết, nhưng tôi nghĩ mẹ không nỡ bỏ tôi, có lẽ mẹ vẫn dõi theo tôi.

Nguyễn Trần Quốc Vũ thở một hơi dứt khoác, đứng dậy. Quay mặt nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ cảm xúc hiện diện trên khuôn mặt vừa bị nhào nặn lại bởi sự ngạc nhiên. Đứa con hắn bỏ lại mấy chục năm nhìn lại giờ như người lớn.

Ngày mai tôi cho xe đưa cô về - Quốc Vũ nhàn nhạt nói - nhưng mà...

Tôi hồi hộp dõi theo từng ngập ngừng của người này.

Cô có muốn nhận tôi làm cha không? - người đó hỏi.

Trông cơ mặt tôi nhíu lại chút nào sao câu nói ấy. Tôi không biết, cũng chắc nghĩ không muốn. Nguyễn Trần Quốc Vũ chưa bao giờ dưỡng dục, dạy dỗ tôi, suốt 15 năm ở đời chưa bao giờ trông tôi trưởng thành.

Tôi không muốn nhận người đó làm cha mình. Vì người cha tôi coi trọng đã ngủ một giấc ngàn thu chỗ nghĩa trang thành phố. Quốc Vũ, về nhà, nói tôi sự thật, đòi nhường tôi cỗ phần.

Và hết.

Tôi biết nếu từ chối vết thương lòng người này sẽ không liền lại mãi mãi.

Và nếu tôi đồng ý chắc gì Quốc Vũ nguôi ngoai?

Người mà con người này yêu là mẹ ruột tôi. Không phải tôi. Sở dĩ Quốc Vũ chưa bao giờ trông nôm chăm sóc tôi ngày nào, chỉ vừa gặp chưa đầy một ngày thôi.

Chưa bao giờ gắn bó thì cái tình cảm máu mủ ruột thịt hoá ra chỉ là hư vô.

Thế tại sao lại phải thỉnh cầu hạnh phúc gia đình dẫu biết sẽ không tồn tại quá 24 tiếng đồng hồ.

Tôi muốn có hạnh phúc, nhưng không phải với người cha chưa một lần bên con thậm chí, chưa một lần thương yêu gì nó.

Tôi chắc rằng, thứ cảm giác mà còn người này đối với tôi không phải tình cha con mà chỉ là sự ăn năn với người đã sinh ra tôi thôi. Nhưng nỗi ăn năn đó không liên quan tới tôi.

Tàn dư của mẹ ruột tôi không dính một miếng nào vào tôi vì sở dĩ tôi chưa lần nào gặp được cô ta cả. Tôi sẵn sàng tìm người mẹ này. Vì tôi tin rằng mẫu tử tình thâm, cô không nỡ ra đi mà không một lần chăm sóc đứa con đã đứt ruột sinh ra.

Nếu tôi lầm, thì ít nhất việc tìm kiếm này cũng trả được phần nào nỗi đau khi sinh tôi ra.

Tôi không nhận, trên danh nghĩa, chú chỉ là anh trai tôi - tôi đáp lạnh lùng.

Để ý thấy Quốc Vũ đã bước khỏi phòng. Tiếng lê chân não sầu nhưng tôi không quan tâm, chuyến đi lần này kéo về cho tôi một mớ bòng bong cất trong vỏ não chờ ngày tôi chết nó mới bay đi.

Con người được sinh ra cùng với mớ rắc rối này, có người vứt được chúng đi, có người phải ôm suốt đời suốt kiếp. Và tiếc thay tôi thuộc loại thứ hai.

Nếu mớ hỗn độn đó được tạo ra nhằm giúp con người ta hạnh phúc thì thôi, bây giờ tôi chẳng bao giờ muốn cưỡng cầu hạnh phúc thêm lần nào nữa.

Hạnh phúc là một thứ đắt tiền chỉ có những người giàu tình cảm mới có thể mua được.

Và nếu hạnh phúc không thuộc về tôi, có cưỡng cầu cũng chả ích gì.

Với đó đã có sương lạnh, một mình ngồi trong phòng nhìn ngọn đèn chùm tự nhiên buồn thấy lạ. Chân tê dại khi đứng lên cảm giác như đạp gai. Lòng vòng mãi cúi cùng quyết định rời khỏi phòng.

Hít một hơi dài tự nhiên lại thấy mặn mặn chỗ vành môi.

Là nước mắt đấy à?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Yuu chán quá! Mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Yuu lên 1k vote nha~~

À cho hỏi mọi người sẽ ship cặp nào trong truyện Yuu.

Yuu với ai?

Gakushuu với ai?

Karma với ai?

Nagisa với ai?

Kayano với ai?

Tuấn Anh (bạn Yuu) với ai?

#Yuu

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro