Chap 67. Về lại thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tuấn Anh nói tôi bị ngộ độc không khí. Hắn bảo lúc vào nhà thấy phòng tôi kín mít. Đẩy cửa vào thì thấy tôi nằm ngất trên nệm.

Ra đây là bệnh viện huyện.

Hắn nói khi về đây có nhắn tin qua điện thoại. Tôi lắc đầu nói không nhận được.

Thế điện thoại mày đâu? - Hắn hỏi.

Nát bét - tôi vô hồn bảo, rồi quay mặt qua cửa sổ.

Ừ - hắn nói.

Mày về làm gì? - tôi lặng lẽ hỏi.

Tao tính về luôn làm bạn cho mày đã buồn, không mày cứ than chán này chán nọ, mới nói chuyện thì hay rồi, mày còn hỏi tao là ai nữa cơ! - hắn phân bua.

Ừ - gật đầu, vẫn nhất quyết nhìn ra cửa sổ.

Xem chừng trời đã gần khuya, hắn đứng dậy, thế chỗ là dì Hà. Tôi không buồn ngủ nên ngăn dì tắt đèn. Dì cười mỉm phúc hậu ngồi cái ghế cạnh giường.

Cô chủ định chừng nào về lại Sài Gòn? - dì hỏi.

Sài Gòn? Cháu đâu định, mà về làm gì?

Ủa không phải cái cậu kia nói với cô rồi hả? - dì ngạc nhiên - chuyện ông bà chủ... - đang nói gì chợt ngừng lại.

Cha mẹ cháu thế nào? Sao vậy? - tôi ngước mặt hỏi.

Dì Hà nắm lấy tay tôi trấn an nhưng hành động này gợi cho tôi chuyện bất trắc hơn là an lành.

Nghe tin cô chủ bị vầy, bà chủ đòi ông chủ chở xuống đi thăm, ai ngờ giữa đường...giữa đường...thì bị...tai nạn - dì Hà ngậm ngùi nói - bây giờ được mai táng chỗ nghĩa trang thành phố...

Dì nói sao? - tôi yếu ớt hỏi - sao lại như vậy? Sao cháu lại không biết gì hết vậy? Sao vậy hả? - tôi chồm tới nắm hai vai dì.

Mới đó lại có chuyện buồn, liên tiếp toàn những chuyện buồn, tôi còn biết nói gì nữa đây?

Tôi không muốn làm dì Hà lo, tôi nghiến chặt răng để không phải nấc lên. Tuy khuôn gương bị nhào nhát bởi hàng mớ những quằn quại. Tôi yếu ớt nói.

Mai cháu về thành phố.

Dạ, vậy tôi có đi theo không? - dì Hà hỏi.

Cháu lên một mình cũng được - tôi nói, ngả người nằm xuống.

Nếu được thình cầu tôi sẽ làm gì đây nhỉ? Rốt cục mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều tối đen như mực.

Tôi nằm im mặc cho nước mắt lăn dài, cảm thấy trống vắng giữa mùi máy lạnh vô tình trong bệnh viện. Bên giường kế bên, dì Hà đã ngã ra ngủ đời nào. Tôi cắn môi, quyết im lặng.

Khóc đến ướt lạnh cả gối.

Khóc đến không ngưng được.

Khóc đến sắp cạn nước mắt rồi.

Và tất nhiên không thể thay đổi được gì. Một chút cũng không có.

...

Tưởng về một mình, mới xách ba lô lên vai đã thấy Trần Tuấn Anh chờ ở cổng bệnh viện. Hắn vẫn giữ vẻ cũ. Cố tỏ ra làm một đứa lạnh lùng.

Tôi không biết đúng hay không. Trần Tuấn Anh là bạn đầu tiên của tôi khi vào trung học cơ sở, hắn là trẻ mồ côi, đưa vào cô nhi viện lúc mấy tháng tuổi.

So với đứa ăn bám như tôi, hắn tự lập hơn cả trăm lần.

Suốt buổi đi trên xe khách hai đứa chả nói câu nào. Đúng hơn thì chỉ có hắn nói, tôi chả lên tiếng được gì. Bởi lẽ nếu lên tiếng, tôi sẽ khóc mất.

Còn chừng nửa tiếng nữa mới tới Hồ Chí Minh, hắn đã nghoẻo cổ lên vai tôi ngủ lúc nào rồi.

Tôi nhẹ nhàng gỡ lấy cái điện thoại của Tuấn Anh, lên Google tìm Lớp Học Ám Sát, xem tập cuối. Vẫn buồn như thường, chả có khác biệt gì cả.

Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào sao lại rối đến như vậy?

...

Tôi đi thẳng về nhà, bước vào cánh cổng lớn của căn nhà to cao ấy không cần bấm chuông. Tới trước cửa đã thấy treo khăn trắng. Mọi người làm trong nhà đều mặt đồ đen.

Kính chào cô chủ - bọn họ xếp hàng đồng thanh như hoang nghênh, tôi căn bản không cần.

Cha mẹ tôi giờ ở đâu? - tôi nghiêm túc hỏi, khi giao đồ cho quản giả.

Đi bây giờ sao ạ? - một người hỏi, rồi nói - cô theo tôi.

Ngồi trên chiếc xe sang nhìn cảnh vật từ từ chạy qua trước mặt, lòng thấp thỏm không yên. Cha mẹ lại là vì tôi nên mới ra đi. Thật là, tôi là một đứa xui xẻo tới vậy ư?

Cầm bó hoa ly trắng đứng trước hai ngôi mộ mới được xây, nước mắt không hẹn mà chảy ra.

"Con đó là con ổng bả đó. Nghe nói nó xui xẻo khiến ổng bả bị xe tông" - giọng một người thì thầm.

"Vậy sao? Kính thật, mới be lớn đã hại cha hại mẹ" - thêm một người hưởng ứng.

Lũ lắm chuyện dở hơi. Tôi cho qua nhưng tên đứng kệ tôi không cho qua. Hắn định bước lại gây sự nhưng may thay tôi ngăn lại kịp.

Kệ đi, tao không quan tâm mày để ý làm gì? - tôi kéo tay Tuấn Anh, rồi bắt đầu thắp hương.

Trần Tuấn Anh không nói gì, hắn chỉ lẽo đẽo đứng nhìn tôi.

Sau khi quỳ lại đâu đấy xong xuôi. Lúc định quay đi, một chiếc Audi Q7 đã đỗ lại nghĩa trang từ lúc nào, bên cạnh chiếc xe là một thanh niên vest đen gọn gàng. Trông cũng chả có gì nổi bật nhưng không hiểu sao tôi lại chú ý.

Đảo mắt liếc người đó thêm một cái rồi bước lại phía xe. Có điều mới quay đầu người kia đã gọi giật.

Em gái không nhận ra anh mình sao?

Tôi giật mình bất ngờ quay lại.

Trên thế giới lại có dạng người "thấy sang bắt quàng làm họ" trong khi đã sang lắm rồi sao?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Gia thế Yuu khủng quá nhỉ ahihi.

Bạn nào có nhu cầu mua xe thì có đây:

Audi Q7 3.0 : 1,25 tỷ thôi hà :))))

#Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro