Chap 5. tôi là Yuu Hara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hara chưa về à?

Nghe giọng nữ, tôi quay lại.

Akari?

Đừng gọi tôi là Akari, tôi là Kayano.

Cô ấy nhìn tôi sắc bén, nhưng rồi mỉm cười.

Sao cậu chưa về?

Tớ không có chỗ ở.

Vậy sao?- cô ấy nhìn tôi- vậy ở đỡ chỗ tôi nhé, nếu cậu không...chê nhỏ.

Ơ ơ không đâu, thế gì còn gì bằng, cho...tớ cám ơn trước.

Về- gọn một tiếng, Akari...à không, Kayano đi trước, tôi đi sau.

Đi ngang khuôn viên chính của trường, ra khỏi cổng, bắt gặp ngay đường phố với dãy nhà cao tầng san sát. Người đi thưa đó đã xế chiều.

Lúc này sao cậu chưa về?- tôi hỏi khẽ. Rõ ràng lúc Karasuma sensei gọi tôi lên văn phòng, lớp đã không còn một bóng người.

Tôi đợi cậu.

Đợi tớ hả?- tôi ngạc nhiên hỏi.

Ừ, tôi có vài chuyện muốn hỏi.

À ừm.

Tôi và Kayano im lặng đi cùng nhau, cô ấy không nói, tôi cũng không biết nói gì, vả lại theo tôi, Kayano vẫn còn đang diễn kịch.

Tôi cao hơn cô ấy một chút, chắc bằng với Nagisa, ơ thế là lùn đấy. Nắng chiều rọi bóng xuống mặt đường. Nhìn bóng tôi với Kayano trải dài ra, trông như người khổng lồ.

Vẫn không ai nói với ai câu nào, tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn đường sá. Niềm vui khi đang ở trong thế giới mình hằng ao ước vẫn chưa rời tôi nửa bước.

Kayano ở một mình trong một chung cư cao tầng. Nhìn có vẻ bình thường với cô ấy, nhưng với tôi, nó là một toà nhà mà người ta gọi là "chúng cư cao cấp"

Nhà đẹp, rộng, có phòng khách, một phòng ngủ, phòng ăn, bàn ăn,...rất tiện nghi. Một mình cô ở sao?

"Cạch"

Đóng cửa, để cái túi vẫn đeo trên vai xuống. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Sao cậu biết tôi là Akari Yukimura?

Hả?

Kayano bất ngờ hỏi, tôi cũng bất ngờ nên cũng chẳng nói nên lời. Biết giải thích làm sao?

Tại sao cậu biết tôi là Akari Yukimura?- cô hỏi lại, giọng điệu vẫn vô cùng chừng mực.

Vì...tớ cảm nhận.

Cảm nhận sao?- Kayano lập lại lời tôi, môi khẽ nhếch, chắc là không tin rồi.

Cảm nhận thật sao?

Thật.

Kayano lườm tôi một cái rồi bước tới, đi thẳng chẳng để ý tôi.

Cậu bỏ qua thù hận được không, Kayano?- tôi không tự chủ, hỏi nhỏ.

Cô ấy ngừng lại, rồi từ từ quay mặt lại.

Nói cái gì?- Kayano hỏi cộc lốc.

Hình như sắp có nguy hiểm rồi, nhưng chắc cô ấy sẽ không hại tôi đấy chứ? Nhưng theo như "nhiệm vụ" thứ nhất, tôi phải cứu sống Koro sensei.

Cậu...đừng trả thù thầy...bạch tuột đó được không? Thầy ấy không...không phải...

Không phải gì?- ánh mắt sắc lạnh hỏi ngay khi tôi ngừng nói.

Thật ra thầy ấy không phải thủ phạm...giết...giết chị cậu đâu- phun ra câu đó một cách khó khăn.

Tự nhiên tôi rợn người, ánh mắt đáng sợ đó nhìn chằm chặp vào tôi.

Không còn diễn nữa.

Gương mặt thật của Kayano hiện ngay lên trước mặt tôi, đau khổ có, căm phẫn có, nghiêm nghị có. Chỉ ánh mẵt của cô đủ khiến tôi rùng mình rồi.

Cậu nghĩ tôi tin à?- giọng nói thật sự lạnh lẽo.

Nhưng cậu phải tin, ưm...tôi biết để tin rất khó nhưng làm ơn dẹp thù hận qua đi, rồi cuối cùng cậu sẽ hối hận!- tôi nói dần lớn lên.

Cậu là ai?- Kayano hỏi.

Tôi...bây giờ không nên nói, nói sẽ chẳng ai tin, thậm chí còn gây nghi ngờ đến nguy hiểm tính mạng.

Rồi cậu sẽ biết- tôi ỡm ờ, mồ hôi túa đầy trán.

Ngay tức khắc, ít nhất thì cũng tầm 1 giây. Kayano-bằng cách nào đã đứng ngay trước mặt tôi, cách tôi một cánh tay. Cô ấy chĩa thẳng con dao giết thầy giữa đỉnh đầu tôi.

Tôi sẽ giết ông ta, nếu cậu nói ra chuyện này cho ai khác biết, tôi cũng sẽ giết cậu.

Đừng mù quáng nữa, các xúc tu đó sẽ hành cậu đến chết mất.

"Cộp"

Con dao đó rớt xuống. Ánh mắt Kayano mở to đầy vẻ kinh hoàng. Cộng thêm mái tóc đã xoã dài, uống loạn, xanh màu lá cây. Trông cô ấy không còn chút gì tươi trẻ. Không giống Kayano Kaede nữa.

Bây giờ cô ấy là Akari Yukimura.

Sao cậu biết?- cô ấy hỏi bằng chất giọng yếu mền.

Kayano, cậu làm sao vậy? Kayano?- tôi vội chạy lại đỡ cậu ấy.

Sau câu hỏi "sao cậu biết?" ấy, Kayano ngã quỵ. Do các xúc tu, chắc vậy?

Đau phải không, Kayano, sao vậy? - tôi đỡ cậu dậy.

Tránh ra đi- cô lạnh lùng gạt tôi ra, trở lại bản mặt như cũ, tuy nhiên giọng nói có phần yếu ớt.

Lại diễn.

Chờ chút- tôi nói và chạy lại mở cái túi "người đó" đưa.

Lúc sáng tôi nhớ khi đọc mấy lọ thuốc, hình như có ghi là "thuốc bảo trì xúc tu dạng uống"

Tôi đọc lại dòng chữ nhỏ xíu, chắc chắn không bị nhầm. Tôi rót ra ly, pha thêm tí nước.

Uống đi- tôi đưa Kayano.

Muốn giết tôi à?- cô cảnh giác nhìn tôi.

Tin tớ đi, tuy cũng không chắc có hiệu quả không nhưng tớ nghĩ không có độc- tôi cười gượng.

Kayano nhìn tôi dò xét, nhưng rồi cầm lấy ly nước uống ực một cái. Tôi đỡ cô ấy tới sô pha.

Đỡ hơn chưa?- ngồi đối diện với Kayano, tôi hỏi.

Sao lại có thứ này?- không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng giọng cô không còn yếu nữa, có vẻ đã đỡ hơn.

Tớ chỉ cho cậu biết một điều thôi, có người nhờ tớ...chăm sóc cậu.

Người đó? Là ai?- cô nhìn tôi, có vẻ đã hết đau.

Tớ không biết- tôi nói, nói thật đấy.

Kayano không buồn hỏi thêm, đứng lên quay đi.

À quên, cậu có đồ mặt không?- Kayano hỏi, bây giờ tôi mới để ý.

K..không- tôi ấp úng.

Tủ đồ đây, muốn gì cứ mở ra lấy.

Nói rồi cô bước vào phòng tắm. Lạnh lùng thật.

Cô gái này vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất cứng đầu. Tôi khẽ mở tủ, chọn đại một bộ đồ ngủ. À, còn lấy thêm một bộ đồng phục sẵn cho ngày mai.

Lúc Kayano bước ra, tôi mới kéo cửa bước vào, khoá chặt lại. Nhìn vào gương.

Giật cả mình, hết cả hồn, bay cả màu.

Hmm...

Tất cả đều phủ nâu, màu nâu ấm áp như lò sưởi màu nâu cháy mỗi khi đông về. Tuy màu có phần nhạt, tóc từ màu đen sang màu nâu nhìn chưa quen mắt, đồng tử mặc dù giữ nguyên màu nhưng cảm giác như nó có hồn. Mà phải nói thật thì tôi.. dễ thương quá đi mất.

Đôi mắt to và tròn hơn. Môi mỏng hồng hồng. Da cũng trắng ra thấy rõ. Đúng là thế giới tươi đẹp mà!

Nhẹ nhàng thả mình xuống làn nước ấm. Có cái gì quen thuộc.

Nếu là ở thế giới con người, bây giờ chắc chắn tôi đang khóc. Sẽ hận cả thế giới.

Nhưng bây giờ tôi đã vô cùng yêu đời.

Từ lúc nào đó, trước cả khi xuyên không, tôi đã đặt trọn niềm tin, niềm yêu của mình vào cả thế giới này rồi. Cái thế giới đối với tôi...

Nó làm tôi khóc, làm tôi cười, làm tôi bớt đau sau trận hành hạ của tụi trong lớp.

Tôi yêu nó, thật sự, một sự tin yêu như đức tin từ một đứa nhóc mười bốn chưa trải sự đời. Tôi chưa trải qua chuyện gì ngoài bị bạo lực học đường và cảm giác tiếc nuối vì chiếc điện thoại yêu thích vỡ nát cả.

Chưa từng.

Bây giờ, tôi sẽ là chính mình, phải không?

Cái vỏ bọc tự kỉ bảo lâu nay chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ làm tổn thương bản thân thôi. Nói cách khác, sự im lặng của tôi nó phản tác dụng.

Nói rồi tôi lau khô tóc, mặc đồ vào, bước ra ngoài tìm kéo và lược chảy.

Tôi sớm đã không còn chút niềm tin vào cái thế giới thực tại đó rồi.

Giờ tôi là một con người mới, hay nói đúng hơn, tôi sẽ trở về với bản chất thực sự của mình. Tôi cũng muốn lạc quan chứ.

Tôi lấy kéo, xén đi hơn phân nửa phần đuôi tóc. Loay hoay một lúc mới xong. Sau khi dọn mớ tóc vụn bừa bộn đó, vức nó vào thùng rác. Tôi lấy máy sấy, sấy cho thật khô.

Nhìn mái tóc mới một cách hài lòng, giờ nó chỉ ngắn đến cổ, vì vậy trông dày và phồng hơn.

Giờ, tôi là Yuu Hara.

---

Yuu đây, khi viết tới dòng này, tóc Yuu đã ngắn ngủn rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Mấy tiệm làm tóc đóng cửa rồi, ngon thì tự cắt tóc đi em gái :_))

Phần này nhảm không?

Nhảm thì Yuu xin lỗi >=<

*Cúi đầu* yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro