Chap 43. Shinigami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết sẽ bao lâu để từ London tới Tokyo. Tôi chỉ biết tên đó xuất hiện trước nhà tôi, à không, nhà Asano cách lần giao nhiệm vụ chỉ hai ngày.

Lúc đó Asano đã đi khỏi lúc nào. Nghe tiếng chuông. Nhìn qua cửa sổ tôi suýt tắt thở.

Ngài là Shinigami? - tôi hỏi.

Thì tôi đây - hắn nói, tự ý vào nhà.

Tôi không nghĩ một sát thủ số một thế giới lại nghiệp dư như vậy, ít nhất phải ra vào bằng cửa sổ mà chủ nhà không biết chứ! - tôi xoa cằm nghĩ.

Cô có vẻ sai lầm một chút, cô giao nhiệm vụ cho tôi, không phải người khác giao tôi đi giết cô, việc gì phải đi cửa sổ - hắn ngoảnh cổ nói - với lại cũng không ai khán cự nổi nên cứ đi đàng hoàng.

Ngài có vẻ khá tự cao, đúng là y như thầy mình - tôi nói.

Ồ cô biết nhiều vậy sao? Biết nhiều quá mức sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cô đấy - tên kia lạnh lẽo nói.

Ngài muốn ăn gì? Tôi nấu - tôi hỏi.

Cô không nên hỏi vậy, nếu tôi nói "Tôm hùm"? - Shinigami quay lưng về phía tôi.

À ừ nhỉ, vậy ngài có ăn mỳ Ý không? - tôi hỏi.

Ý cô là món "mỳ ăn liền trộn cà chua"? - tên đó cười ngạo mạn.

Ngài làm như cái gì cũng đúng! - tôi phồng mang nói, thật ra trúng tim đen rồi.

Đặt đĩa mỳ xào sốt cà chua trước mặt hắn, tôi ngồi quan sát. Phía sau lớp mặt nạ giả tạo đó, một khuôn gương kinh hoàng, kinh hoàng đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào cái vỏ bọc của hắn.

Một lóc thuốc bảo trì chỉ có giá như vậy à? - tôi hỏi.

Tôi biết cô không có nhiều hơn - hắn vừa ăn vừa nói - vả lại cái giá này cũng đã đủ rồi.

Làm sao ngài biết tôi không đủ? - tôi thăm dò.

Một nữ sinh trung học còn không có nhà để ở thì có tiền đâu mà trả - hắn mỉa mai nói.

Ngài chờ đó, tôi sẽ giàu lên vào một ngày nào đó - tôi búng tay.

Cô cũng thuộc dạng không biết sợ là gì nhỉ?

Tôi hả? Không đâu, tôi sợ bạo lực lắm chứ! Chỉ là sau khi được Koro sensei dạy bảo, tôi đã không còn sợ gì nữa - tôi xa xăm nói.

Koro sensei? Ông ta có vẻ rất tốt, vậy tha lỗi tôi trước vì ông ta là mục tiêu tiếp theo của tôi - Shinigami nói.

Nhanh thế ư? Có vẻ lớp tôi phải cố gắng giết được thầy ấy trước khi ngài xuất hiện - tôi mỉm cười sát khí.

Cô đang mơ đấy sao? - hắn ôn nhu nói.

Ngài có nghĩ...là có người có thể biết trước tương lai không? - tôi nhìn thẳng mặt hắn.

Ồ có lẽ tôi đánh giá cô hơi thấp, cô cũng có tiềm năng ấy nhỉ - hắn mỉm cười khen, buông đũa - nhiệm vụ kết thúc, cảm ơn vì bữa ăn.

Nói rồi Shinigami đứng dậy, bước đi. Tôi ra mở cửa, thoáng chốc đã không thấy hắn đâu. Tên này kì lạ, nhưng cũng không thể nói là lành tính, cũng khá nguy hiểm.

Học trò đầu tiên của thầy đấy, Koro sensei.

Tôi bước vào trong, kĩ lưỡng xem xét các lọ thuốc xúc tu. Chắc chắn đúng, tôi bỏ hết vào gói để trong phòng, cất cùng quả cầu khí nén "người đó" giao cho lúc mới xuyên không.

Thần chết?

Rồi hắn sẽ biến mất vào "tập gần cuối". Koro sensei cũng đi sao đó. Tôi nhất định không thể để kết buồn, chắc chắn là như vậy.

...

Lovro sensei bị Shinigami bắn một phát đạn tẩm độc vào mao mạch. Không ảnh hưởng đến việc có chết hay không, chỉ là làm mất ý thức và sau khi tỉnh lại sẽ liệt tứ chi. Có khi may mắn chỉ bị liệt hai chân. Những điều này tôi biết được khi hack mạng lưới y tế ngầm.

Lovro sensei. Mới đó đã "mất" một sát thủ.

...

Học kì hai đi hơn phân nửa rồi, kì thi tuyển lần này. Chúng tôi nhất định phải dành tất cả các hạng đầu. Như trong Anime, có vẻ ngài hiệu trưởng đã rất sai lầm.

Và người cản những sai lầm đó trong bất lực chính là đứa con trai của mình. Asano Gakushuu.

Bầu trời mùa thu không mấy đẹp vào từ trưa trở đi. Hoàn toàn u ám lẫn cả không gian và thời gian, bước ra khỏi lớp E. Một làn không khí bao trùm nặng nề tới nỗi đi không vững được.

Giữa đường đi ở khuôn viên chính, chúng tôi gặp Asano.

Coi như lần này tôi xin các cậu. Hãy giúp tôi, giết con quái vật đó.

Giết? Ý cậu là ngài Asano? - Rio kinh tởm hỏi.

Ý là giết cái phương pháp giáo dục của ông ta - cậu cúi mặt nói - ông ta đang quá sai lầm.

Kya~~ vậy theo cậu tụi tôi phải làm gì? - Hinano khoanh tay hỏi.

Rất đơn giản, các cậu chỉ việc chiếm hết vị trí đầu trong bảng xếp hạng, dĩ nhiên hạng nhất sẽ là tôi, nên từ hạng hai trở xuống, nhất định những người tầm thường như các cậu giành được mới giúp mọi người lớp A thoát khỏi cái địa ngục do cha tôi tạo ra. Vậy nên, xin nhờ các cậu - cậu ta nói, rồi cúi đầu xuống.

Thật ra đã chịu hạ mình là tốt rồi nhỉ?

Đồ ngốc, hạng một sẽ là tôi chứ sao là cậu - tôi với Karma đồng thanh, cùng tán cậu Gakushuu một cái vào vai.

Hả? Cậu vừa nói gì vậy? - tôi nổi sát khí.

Ara, người nói câu đó là tớ mới đúng chứ nhỉ? Ai sẽ hạng nhất hả? - Karma cũng không chịu thua.

Sao đây, gây sự à, tớ hạng nhất, cậu hạng hai - tôi khoanh tay.

Ơ vậy sao? Cậu hạng hai, tớ hạng nhất - Karma chống nạnh cãi lại.

Cậu hạng hai!! - hai tụi tôi cãi nhau um lên như vậy, rồi chồm tới hỏi lớn - Asano/Gakushuu, cậu/ngươi nhường hạng nhất cho ai??

Các người đúng là lạ thật - Asano phì cười rồi bước đi trước. Để lại nguyên lớp E mắt tròn mắt dẹp trông theo.

Hạng nhất? Có quá xa vời không? Kì thi học kì I vừa rồi tôi chỉ đứng hạng 3.

Dạo này còn nhiều chuyện phải lo nghĩ nữa.

Và chuyện lo nghĩ hàng đầu: "Shinigami"

---

Yuu chán quá!

Sao giờ?

Làm biếng vl.

Ui da~~~ mọi người ơi~~~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro