Chap 41. Lời tỏ tình của Bitch sensei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irina Jenlavic. Cô ấy có đang ngu ngốc khi yêu ai đó? Mà ở đây là Karasuma sensei.

Cô không nói, không tỏ tình.

Thầy ấy thì không biết.

Cô dùng tất cả kinh nghiệm của mình quyến rũ thầy ấy. Thầy ấy mảy may không bị xao lãng.

Tất cả các kinh nghiệm ấy, đã che đi cảm xúc thật của Bitch sensei. Che mờ đi những gì bên trong, những lời thật tình của cô.

Sớm muộn gì Bitch sensei cũng là vợ Karasuma sensei thôi. Tỏ tình chỉ là sớm muộn.

Có điều... Bấy giờ, biển xanh, cát trắng, trời cao hoàng hôn. Khung cảnh lãng mạn nên thơ. Nhất là phải thổ lộ lúc này mới có cơ hội nhận lời đồng ý. Hay ít nhất là để người ta biết.

Bitch sensei nhỉ.

Cả lớp bao quanh Bitch sensei, "ân cần" hỏi hang.

Cô thích thầy ấy nhỉ? - Maehara chống tay hỏi.

Hỏi làm gì? Chuyện này mấy đứa không hiểu đâu - Bitch sensei ngạo mạn nói, khoanh tay bắt chéo chân.

Thích là thích thôi, có gì mà không hiểu - Rio gạ.

Mấy cái đứa này, đừng có chen vào chuyện người lớn chứ - Bitch nhắm hờ mắt làm bộ không quan tâm.

Mồ~ tụi em có còn nhỏ nữa đâu - tôi chống tay phồng má.

Anh ta không biết gì hết - Bitch sensei lặng lẽ nói - cô cũng rất cố gắng.

Cô làm sai rồi - Megu xoa cằm nói.

Sai? - Bitch sensei ngây ngô hỏi lại.

Sai, sai, sai - Megu lắc đầu - cô thể hiện không hợp "gu" thầy ấy.

Ừ nhỉ? Thầy ấy là người Nhật ấy mà, cô phải kín đáo - Yada chống hông - cô nên thay đổi cách ăn mặt.

Mấy đứa... Nhưng mà không được!! Cô đã công khai theo đuổi anh ta như vậy anh ta cũng chả biết gì cả - Bitch sensei ôm mặt nói lớn.

Công--khai - cả lớp lập lại.

Cô công khai kiểu đó ai mà biết hả?? Người ta chỉ thấy cô đang dụ tình người ta thôi!! - nguyên lớp chỉ chỉ trỏ trỏ.

Gì...gì chứ, mấy đứa bị gì vậy? - Bitch sensei tròn mắt nhìn đám học trò - cô không biết như vậy.

Irina Jenlavic, một mỹ nhân có một không hai. Quá nhiều kinh nghiệm lừa tình đến nỗi không biết cách để tỏ tình với người mình yêu thật sự.

Cô yêu thầy ấy thật nhỉ - tôi ngước mắt hỏi.

Ừ - Bitch sensei cúi mặt cắn móng tay e thẹn.

Oh my god, supper cute - Rio thì thầm.

Cứ để cho nó tự nhiên, cứ nói hết những gì cô cảm nhận về thầy ấy. Rồi Karasuma sensei cũng sẽ hiểu thôi - tôi mỉm cười.

Chí ít thì Karasuma sensei cũng biết cô thật lòng - Isogai gãi đầu - có khi thầy ấy còn tỏ tình lại nữa.

Mấy đứa...cảm ơn mấy...

Ya ya ~~ cô chỉ cần khao tụi em vài chầu là được - Rio lấy tay quạt quạt.

Tôi biết mà, mấy anh chị chả lúc nào tốt tính cả!! - Bitch sensei nổi doá.

Khung cảnh lãng mạn nhanh chóng được chuẩn bị. Bàn ăn quay về phía biển. Món ăn truyền thống cao cấp. Chỗ nấp để quay lén cũng rất tỉ mỉ.

Bitch sensei trong rất xinh đẹp với chiếc váy dài và một cái khăn choàng che bị chỗ hở ở phần ngực.

Rồi ok. Tất cả chiếm hết bàn ở phòng ăn, chỉ để Karasuma sensei và Bitch sensei ở ngoài.

Tôi ngồi phía sau bụi cây, tay nắm chắt điện thoại sẵn sàng bật camera. Cố nén mỉm cười theo dõi từng nhất cử nhất động của hai giáo viên thân yêu. May thay, không có muỗi.

Hai người đó bàn về chuyện học trò, chuyện làm sao để giết được Koro sensei. Vào vẫn đề chính đi nào!

Anh có nghĩ...một sát thủ như tôi lại có một quá khứ u ám không Karasuma? - Bitch sensei nhìn thẳng vào đối diện.

Tôi thoáng chốc nghĩ lại quá khứ của cô ấy. Một con nhỏ sống dở chết dở ở khu ổ chuột. Mà cứu tính là bậc thầy sát thủ Lovro. Nhưng rồi sau đó?

Anh không hề biết, không phải vì tôi không nói mà vì anh chả để ý thôi - cô ấy tiếp tục độc thoại.

Tôi dong dài quá nhỉ, mời anh thưởng thức, xem thử món tôi chọn hợp khẩu vị anh không. Tôi đã rất cố gắng - lại là Bitch sensei nói, cô mỉm cười thật tươi.

Tôi nhấp nhổm, chả biết có nên đi chỗ khác không. Mà thôi tôi nên tắt máy. Ngồi tựa vào gốc cây nhìn hai người trước mặt. Đột nhiên nghe giọng Koro sensei.

Nurufufufu, em làm rất tốt.

Em á? Tốt chuyện gì? - tô trỏ mình hỏi.

Không nên xen vào chuyện tình cảm, nurufufufu, Hara cũng lớn rồi nhỉ - Koro sensei xoa đầu tôi - mấy chuyện này nên để thầy.

Koro sensei nói, rồi đặt ống máy quay ra. Thầy cũng nhiều chuyện như tụi tôi chứ hơn gì.

Tôi không biết quá khứ của thầy ấy nhiều lắm. Rốt cục, thầy ấy đã từng như thế nào? Tại sao lại làm sát thủ?

Anh xem khăn ăn này, quả là độc thân chả chao chuốc gì cho bản thân - Bitch nói, bước lại chỉnh khăn ăn cho Karasuma sensei.

Cô cúi xuống, hôn lên nửa góc khăn ăn của thầy ấy.

Có vẻ tôi thích anh. Một chút.

Đoạn nhẹ nhàng bước đi, dáng đi uyển chuyển đáng để người khác ngưỡng mộ. Để lại Karasuma sensei ngơ ngác nhìn theo, nhưng rồi thầy ấy đứng dậy. Tháo cái khăn ăn ném xuống bàn.

Tôi cũng đứng dậy chạy ra, Koro sensei bay đi đâu mất.

Đáng lẽ thầy nên bảo cô ấy chờ - tôi nhẹ nhàng nói, khi đối diện với Karasuma sensei.

Chắc mấy đứa đứng sau phải không? - Karasuma sensei phì cười nhìn tôi.

Ừ thì...thầy cứ nghĩ vậy. Nhưng cô ấy thật sự rất thích thầy - tôi mỉm cười.

Có vẻ mấy đứa đã lớn rồi - Karasuma sensei tiếp tục né tránh chủ đề này.

Tất nhiên. Có phải em cảm nhận không, em thấy thầy cũng có một chút thích Bitch sensei, thầy cũng rất hiểu về cô ấy, lúc đột nhập vào khách sạn em nghĩ vậy. Ara ara, em có cảm nhận không ta, phải không ta? - tôi nói lớn bước đi.

Có điều thầy ấy bước lên đi trước, gõ đầu tôi một cái: "mấy đứa còn mấy tháng nữa, cố lên"

Tôi ôm đầu nhìn theo dáng lưng thầy ấy. Không biết nên nói gì. Thầy ấy không phải người ngốc chắc hiểu được Bitch sensei thích mình tới nhường nào. Chắc cũng đủ để hiểu bản thân thầy có thích Bitch sensei hay không?

Cũng có một chút chứ nhỉ.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Tự nhiên Yuu muốn kết buồn một chút quá à ơi~~~

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro