Chap 39. trò chơi bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tước được hai cây súng từ nhân viên bảo vệ. Tui tôi hồi hộp buớ vào cái ải kế tiếp.

Một sát thủ thiên về bắn súng, giống Red Eye, ông ta rất "yêu" vũ khí của mình.

Nhưng nói lại thoái hoá.

Khi nghĩ lại câu: "chả có gì ngon hơn vi súng", tôi bỗng chốc rùng mình.

Hayami, Chiba, nếu hai người do dự, chúng ta sẽ chết ngay.

Liên tiếp hai phát bắn nhắm vào cây súng trên tay hắn từ Hayami đều trượt.

Ai làm gì đó đi.

Và "ai" ở đây là Koro sensei. Quả là một người thầy tuyệt vời. Thầy ấy động viên Hayami, Chiba, giúp họ lấy lại tinh thần rất nhanh. Tôi còn không nghĩ những câu đấy có thể dùng để động viên nữa.

Hai tay thiện xạ giỏi nhất lớp tôi, phối hợp một cách ăn ý đánh bại tên sát thủ đó một cách chóng vánh. Nhất là chỉ duy nhất hai người đó có súng.

Nói chung lớp tôi cũng giỏi nhỉ?

...

Dẹp qua hết các suy nghĩ vừa rồi. Dù sao bây giờ đã đến. Tầng boss.

Không nghĩ do hồi hộp hay leo cầu thang nhiều. Tim tôi đập thình thịch. Chuông tin nhắn lại reo lên.

[Tốt lắm cô gái, trò chơi tới phần gay cấn rồi]

Rốt cục Shiro muốn cái gì?

Trước mắt chúng tôi là một căn phòng, nơi có những máy vi tính phục vụ cho việc quan sát hành tung của tụi tôi.

Một giọng nói có phần điên khùng vẳng lại từ góc cuối.

Tới rồi sao? Cha đợi lâu quá đấy, các con - Takaoka bất thình lình quay lại.

Gương mặt hắn trở nên quái dị đến kinh tởm. Kéo dài từ má tới cổ là những vết cào xước do chính hắn gây ra. Như một cơn thú hoang.

Tụi tôi đi theo hắn lên tầng thượng. Nơi dùng làm sân đỗ của máy bay.

Đèn bật sáng xung quanh. Rốt cục Shiro đang toang tính cái gì vậy chứ?

Chính các người đã kéo ta xuống bùn đen. Không ngất đầu lên nổi. Nghĩ lại lại thấy ngứa ngáy. Nhất là con này - hắn trỏ tôi - lính đặc chủng quân đội lại bị hạ bởi một đứa con gái? Tại mày cả, lũ khốn!

Cậu có điên không? Vì trả thù hay sao? - Karasuma sensei tức mình lớn tiếng.

Ơ? Tôi điên chỗ nào, tôi rất tỉnh và sáng suốt, thấy không? Thuốc giải trên tay ta đây, muốn lấy không, hahaha, muốn lấy thì ngon giết ta đi - tên đó quay lưng đi - mày tên gì ta...Yuu Hara đúng không? Ta cho phép mày tìm thêm một đứa đi chung đánh gục ta, mà chọn cho kĩ đấy, vì nó sẽ đi theo mày lên thiên đàng - hắn đểu cáng nói.

Sao lại thêm một? Có gì nguy hiểm không đây? Shiro ông muốn gì?

Tôi nhớ chiêu thức Lovro dạy cho tôi và Nagisa. Có tác dụng với hắn trong Anime. Đằng này, hắn chấp cả hai đứa. Sao vậy chứ?

Oan trái thấy đây là một trò chơi của Shiro kia. Đặt cược tính mạng là các bạn tôi.

Lũ người máu lạnh.

Nagisa, cậu dám không? - tôi cố mỉm cười hỏi Nagisa.

Tớ? Nếu tớ giúp được cậu - Nagisa trỏ mặt mình nói.

Tôi đi chầm chậm cùng Nagisa bước lên trước, mọi người cũng quýnh quáng chạy theo. Sở dĩ tôi đi cùng cậu vì cả hai cùng được Lovro dạy cho mấy chuyện này.

Chắn chắc có vấn đề.

Bắt đầu.

"Phập"

Một thứ gì đó có uy lực mãnh liệt đập xuống đất khiến bụi bay mù trời. Tôi phải che mắt lại tránh mảnh xi măng văng tung toé.

Đồng loạt mở mắt nhìn, đồng loạt trợn ngược mắt đầy kinh dị.

Tên đó...

Xúc tu? - tôi hỏi nhỏ với chính mình. Nắm chặt con dao trên tay không cho phép mình rung lên.

Trước mặt tôi là một con quái vật.

Hai cái xúc tu vung vẩy hai bên gò má trông càng kinh tởm hơn.

Na...Nagisa.... - tôi lo lắng nói.

Tớ không chắc, nhưng cũng không thể chạy - Nagisa nghiêm nghị nói, và phút chốc lao lên.

"Bốp"

Xúc tu tống thẳng vào bụng cậu, hất văng đi. Chết tiệt.

Quả là trò chơi của tên gán ghép những xúc tu.

Shiro.

Tôi thủ thế, con dao cầm nơi tay dường như không còn tác dụng gì nữa.

Mày đang sợ sao? Tao nhớ lúc trước mày nhìn tao kinh tởm lắm mà, sát ý ngùn ngụt luôn mà, sao bây giờ yếu xìu vậy. Con gái yêu? - nói rồi hắn điên cuồng quất xúc tu xuống.

Mọi người bên ngoài la hét đầy sợ hãi. Nhưng tôi không nghe thấy, tôi chỉ lo tránh những đòn tấn công của hắn.

Hắn không thuần thục. Những xúc tu đi lạc đường đánh không gây xay xác, tốc độ cũng rất chậm.

Hahaha, tao mạnh hơn mày, tao là mạnh nhất - hắn điên cuồng nói.

Tôi ngồi thở dốc, bên cạnh, Nagisa đang nhăn nhó vì cú đánh hồi nãy.

Xin lỗi - tôi nói khẽ.

Không cần xin lỗi, giờ phải làm gì?

Nagisa, nếu cậu tin tớ... - tôi ngập ngừng, trong thâm tâm lo lắng tính mạng của mình, cả của bạn mình.

Đoạn cả hai cùng đứng dậy. Nagisa giữ mặt bình tĩnh bước lên trước. Khoảng cách của cậu và tên Takaoka càng gần. Tôi cũng đứng dậy bước đi.

Con dao trên tay Nagisa rơi xuống đất.

Theo bản năng hắn nhìn về phía con dao rơi xuống.

"Phập". Một cái xúc tu đứt lìa.

A a a a a a - tiếng thét kinh động cả không gian. Làm tôi rùng mình.

Chỉ chốc lát. Tên kia lại điên cuồng quất các xúc tu. Tốc độ chậm hiện và cũng không còn chính xác nữa.

Bắt lấy con dao khác từ tay tôi. Cậu đâm thẳng lên xược qua cổ họng hắn. Takaoka ngước đầu lên né. Nhờ có xúc tu, hắn không mất đà. Nhưng tôi cũng làm sao cho hắn mất đà.

Tôi nhảy lên, túm lấy tóc Takaoka. Dùng hết sức kéo hắn ngã sấp xuống. Cùn lúc lấy súng điện áp vào lưng hắn.

"Xẹt"

Nhìn con người bất động trước mặt không khỏi mừng thầm trong lòng.

Nhưng hắn chưa bất tỉnh. Gượng hết sức. Hắn run bần bật lấy tay ấn nút kết liễu đống thuốc chữa cho bạn tôi.

"Phựt"

Viên đạn xé gió lao thẳng tới cuỗng lấy luôn một ngón tay xuất hắn. Viên đạn của sát thủ "cuồng" súng lúc nãy.

May quá.

Phần Akira Takaoka, sau khi mất một ngón tay chưa kịp rên lên đau đớn đã bị "võ sĩ sát thủ" đấm một phát xỉu tại chỗ.

Cảnh tượng kinh tởm đó. Kinh tởm còn hơn những gì xảy ra trong Anime. Khiến tôi khắc sâu tới sau này.

Bị như vậy cũng xứng đáng với hắn rồi. Chỉ mong sau này hắn tốt nhất đừng xuất hiện nữa.

Tôi chỉ mong có vậy.

Oáp - tôi che miệng ngáp dài. Buồn ngủ dễ sợ thật.

Làm được rồi nhỉ - Nagisa quay sang nhìn tôi mỉm cười.

Tự nhiên tôi thấy nụ cười sát thủ đẹp thật đẹp.

Shiro, ông thua rồi. Nhưng rốt cục ông tạo ra trò chơi này để làm gì kia chứ? Muốn tiêu khiển? Hay muốn làm gì khác nữa?

Sau lưng tôi, cả đám bạn chạy lại hò reo.

Trước mắt tôi, mấy vị sát thủ chuẩn bị lên máy bay.

Bên cạnh tôi, vị sát thủ trẻ cao xấp xỉ bằng mình.

Đang nhăn nhó vì những cú "tán yêu" của đám con gái. Tôi cũng phải bật cười.

Sao mà xung quanh toàn là sát thủ.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Chúc mọi người đi học lại vui vẻ :))))

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro