Chap 10. loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên ngoại ngữ của tôi là một bà cô chừng 45 tuổi. Nói tốt tiếng Anh nhưng hình như bả chả thích tôi chút nào.

Bà ta để ý tôi từ đầu.

Mới vô lớp, nhìn thấy tôi, đã gọi tôi lên mà hỏi, giọng điệu cũng vô cùng trịch thượng. Nhưng giáo viên mà, tôi đâu dám kể lể cái gì đâu.

Cô là học sinh mới à?

Dạ vâng ạ.

Đã làm bài thi xếp lớp chưa?

Dạ rồi ạ.

Vậy chắc cô chiêu đây biết môn tôi là môn chính rồi nhỉ? Cô là học sinh mới nên tôi nhắc cô chuyện này nhé. Cố gắng học cho tốt môn tôi vào, và cũng tốt nhất đừng có mà gây sự với tôi. Không tôi cho một suất xuống lớp E không nhân nhượng đấy.

Ôi đó là điều tớ mong muốn đấy!

Là bà ta đang dọa tôi hay đang chiếu cố tôi đây? Dù cho thế, tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi về chỗ. Tôi đâu có dám hó hé gì với bà ấy đâu, cũng tại cái tật ngại giao tiếp cả. Có vẻ bà ta không ưa tôi thật. Suốt tiết, tất cả bài tập, bà ta đều chỉ giao cho tôi làm.

Mà chắc tại bài nào tôi cũng giải quyết suông sẻ, nên bà ta trông có vẻ ức chế lắm. Hai tiết Ngoại Ngữ qua, không khí vô cùng căng thẳng.

Bài tập không khó nhưng nhiều. Thế là hai tiết Văn phổ với tiết Sinh học tiếp theo tôi không còn hứng thú theo dõi bài nữa.

Chuông reo báo hiệu sự tự do. Tôi bước ra trước cửa, bắt gặp Asano đứng đó.

Làm gì ủ rũ quá vậy? - cậu hỏi.

Mệt - tôi trả lời gọn gàng nhất có thể, nếu không thì gọi là cụt lủng.

Không phải gọi là "mệt", phải nói là "chán" chứ nhỉ? Mà tôi cũng không buồn đính chính lại. Miễn được ăn ngon thì chuyện mọi chuyện khiến một đứa tùy tiện như tôi mặt ủ mày chao đều hoá thành chuyện nhỏ cả.

Mà mấy cá này cậu tự làm thật à? Tôi thấy chỗ quầy không có bán - tôi vừa ăn vừa hỏi.

Tự thấy mình khôn thì cậu cứ nghĩ vậy đi.

Cậu dùng cái thái độ gì vậy? Mà Khôn ai dạy luôn sao?

Google chưa tính phí đâu - Asano trả lời. Tôi cũng có thể tự mình làm đồ ăn nhưng tôi không rảnh rỗi như cậu ta thôi, cao ngạo với tôi chả thành cái tích sự gì đâu!

Tôi cứ tưởng cậu sẽ bảo mẹ cậu dạy chứ!

Cậu ta im lặng hồi lâu, tôi biết sự im lặng này không bình thường. Dường như tôi vừa thốt lên cái gì đó không ổn nhưng làm sao tôi biết được cơ chứ? Thế rồi cậu ta lên tiếng nói. Giọng nói mang vẻ trầm thấp hơn so với lúc đầu, làm không khí chùn xuống theo. Ôi tôi vạ miệng thật.

Mẹ tôi không có cơ hội dạy tôi nấu ăn đâu

Sao vậy? - tôi hỏi tiếp, không để ý nụ cười kia có phần chua chát. Đồ vạ miệng như tôi, nhưng lỡ miệng rồi..

Bà ta mất lâu rồi.

Ơ...thôi thôi tôi không hỏi nữa, ăn tiếp đi ha - tôi vội xua tay, hình như tôi vừa nghe một chuyện buồn. Thì chính là chuyện buồn đấy Chúa ạ!

Hai người im lặng, tôi còn không dám nhìn mặt cậu ta nữa. Tự nhiên thấy mình có lỗi. Ui đáng nhẽ tôi không nên nhắc về mẹ cậu ta chứ. Cậu ta im lặng lại làm tôi sợ hơn nữa. Tôi không thích nhìn người khác buồn, nhất là kiểu buồn mà không nói. Vì tôi không giỏi an ủi người khác, tôi không phải người hoạt bác mà.

Im lặng một lúc lâu, tôi gượng ép bản thân phải lên tiếng.

Tôi xin lỗi.

Xin lỗi chuyện gì?

Chuyện...chuyện về mẹ cậu.

Không sao, chuyện qua lâu rồi.

Asano không nhìn tôi lẫn khoảnh không bên ngoài. Cậu ta chỉ đơn giản là xử lí phần ăn của mình và chừa hết phần ngại lên tôi. Thì tôi cũng thấy có lỗi chút ít nhưng tôi có xin lỗi rồi mà, cậu ta sẽ không giận tôi đúng không?

Trong giờ nghỉ trưa ấy. Tôi bước ra khuôn viên phụ. Nơi này có cây xanh, thoáng hơn so với sân trước. Nơi duy nhất trong trường có không khí trong lành vì bọn cơ sở chính ít ai tới đây. Chỗ này nối liền với con đường lên tới lớp E, nơi cấm kị ngầm của bọn nó. Tôi đang định hít mấy hơi thật sâu và tìm bóng mát để ngồi xuống thì tiếng bước chân.

Ê! Chị có phải đứa hồi nãy ngồi chung với anh Gakushuu không?

Giọng điệu khá chói, quay lại thì thấy tận ba đứa con gái. Chỉ cần nhìn qua nét mặt cũng biết tụi nó không muốn bắt chuyện một cách tốt đẹp với tôi. Có lẽ dính líu với bọn cơ sở chính này chả bao giờ được yên cả. Tôi nên chuyển xuống lớp E sớm thì tốt hơn.

Thế có gì à?

chúng ta giao kèo đi, ở đây tôi có sẵn một trăm ngàn, mong chị nhận xong cút xéo khỏi anh ấy.

Có thể nói tôi đang bị đám nhóc bắt nạt không nhỉ? À không, đe dọa chứ. Chẳng phải quá rõ rồi sao, nhận tiền và thực hiện yêu cầu. Một trăm ngàn yên, cả tháng lương làm bồi bàn của tôi còn gì. Đám nhóc này quả thật giàu có quá đi rồi.

Nhưng sao tôi cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy!

hình như có hiểu lầm ở đây rồi. Tôi với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi, chúng tôi cùng lớp mà. Nếu em muốn gây sự chú ý với tên đó thì em đem tiền mà cho cậu ta đi, tôi chả giúp được em đâu.

Tôi nuốt khan, đáng nhẽ tôi không nên uống nước có ga để giải khát mới đúng. Mới chỉ mấy phút đã khát khô cả cổ họng, chết tiệt thật, chưa gì đã tốn tiền vô ích, tôi đang tiết kiệm chi tiêu cơ mà?

Nhưng bây giờ thứ đang để ý phải là ba đứa con gái trước mặt chứ tôi ơi!

ồ, chị cũng cứng cổ đấy. Hai trăm ngàn thì sao?

Tôi cảm thấy mình bị đám con nít ranh coi thường, và điều đó không mấy dễ chịu. Lại thêm cả cơn khát lại trỗi dậy và đang kêu gào tôi phải yêu chiều nó.

tránh ra, tôi phải uống tí nước đã.

Tiếng nước xối thẳng vào mặt, và sau đó là cảm giác lạnh rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ do nước thấm qua các lớp áo và tiếp xúc với da. Ôi tôi đến chết được với đám trẻ bây giờ mất! Tôi đã bảo mình cần phải tắm khi nào đâu? Thính giác có vấn đề nghiêm trọng hay nói nặng hơn là không hiểu tiếng người đây? Tôi không biết ơn khi bọn nó dùng cái xô cũ nát đó, lấy nước từ cái vòi còn cũ nát hơn, và nguồn nước chính là thứ cũ kĩ nhất, chỉ dùng để tưới cây, để rồi xối thẳng vô người tôi.

chị tiếp thu được những gì tôi nói chưa? Bây giờ chị muốn nhiều tiền hơn hay muốn ăn đấm hả?

Được rồi, tôi công nhận bọn nó ghét tôi nhiều hơn cơn khát của tôi hiện tại. Phải làm hạ hoả ba cái đầu nóng để được yên lành vậy.

tôi nói lần cuối là tôi không liên quan tới thằng cha mấy em thích đâu - tôi có hơi ngập ngừng, vì dù gì tôi cũng ăn hết phần ăn của cậu ta nên đành sửa lại cách xưng hô. Tôi có chết cũng không muốn bị chỉ trích là kẻ vong ơn đâu. Và tôi tiếp tục - tôi chỉ đơn giản là học cùng với cậu ta, và việc ngồi ăn cùng là vì phòng ăn hết chỗ ngồi rồi! Được chứ?

mày khoác lác đủ rồi đấy con khốn ạ!

Tôi chả biết lí do vì sao cả ba đứa lại sôi máu lên như vậy. Tôi tự đánh giá mình giải thích khá ổn cơ, thế mà lại lãnh cả cái tát vào mặt, con nhỏ tóc hồng mạnh phải biết! Và cứ thế hai tay bị hai đứa bạn của nhỏ ôm ghì lại. Nhưng chắc cũng vì cả người tôi ngấm cả xô nước đầy rong rêu ban nãy nên bọn nó không dám ghì chặt quá.

cút khỏi anh ấy hoặc mày không sống nổi đâu, con khốn!

tôi không nhận tiền, hiểu chứ? Tôi không bao giờ có ý định lại gần người mấy em yêu đâu nên bỏ tay ra đi. Thôi được rồi, tôi hứa danh dự là sẽ cút xéo khỏi cậu ta được chưa?

Ai tin được lời của một con rắn đê tiện như mày?

Ơ hay, đòi tôi tránh khỏi đầu cam, tôi đồng ý thì lại bảo "không tin", mấy em gái rốt cuộc là muốn cái gì đây?

bình tĩnh đi cô bé.

con khốn, phải rạch mấy đường lên mặt mày mới thôi cái giọng trịch thượng đó phải không?

Con dao rọc giấy mới tinh được rút ra từ túi nhỏ tóc hồng, ánh kim loại loá lên trong nắng trưa, chói mắt như hào quang của thần thánh. Nhưng tia nắng nhỏ vay mượn từ mặt trời của nó không làm tan chảy hay đe dọa được cái gì cả.

Chỉ có những suy nghĩ trong đầu tôi dần bị ai đó làm chủ. Tôi như bị thôi miên, kiên nhẫn của như một bát nước đầy bị vỡ, nước tràn cả ra ngoài thì thứ duy nhất còn sót lại là mảnh bát vỡ chực chờ gây vết thương lên người khác.

Bằng hai cái chớp mắt, con dao không còn yên phận trong tay nhỏ nữa. Lưỡi dao đã được đẩy lên, phản chủ khiến một ít màu chảy ra từ gò má trắng ngần của nhỏ tóc hồng. Tôi dùng nó làm khoảng cách giữa tôi và nhỏ, để gián tiếp xoa đầu con bé, vì nếu chạm trực tiếp, tôi sẽ không ngăn cản được bản thân mà gây thương tích cho vùng đầu yếu ớt này.

Tôi rất sợ đánh nhau, nên tôi sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc đó.

Ngăn cản... - con bé vô thức lập lại.

loại-bỏ-người-khiêu-chiến.

Tôi kịp bỏ tay khỏi đầu con bé khi nó bắt đầu khóc. Bây giờ có vẻ tình thế thay đổi rồi ha? Khi mấy nhỏ bắt đầu run lên mà ứa lệ. Còn tôi, thứ chảy qua mắt, nhỏ xuống cằm chỉ là nước tưới cây mà thôi. Và thứ nước cứ liên tục nhỏ tong tong xuống đất từ tóc, áo khoác, thấm đầy váy và tất chân cũng ướt nhẹp, âm ỉ như một vết thương.

Tôi nói thật chậm từng chữ một. Lời nói lẫn giọng nói phát ra tới bản thân tôi cũng phải rùng mình. Trước mắt tôi, đối phương từ từ ngã quỵ xuống. Hình như nó đang run.

Run vì tôi sao?

Sao...sao vậy mày? - đám con gái ngập ngừng hỏi. Rồi kéo con bé tóc hồng chạy.

Tôi chợt nhận ra con bé nó đang khóc to lên khi chạy khỏi, trông như một đứa con nít lạc mẹ nhưng tôi không quan tâm lắm. Cả người tôi ướt sũng luôn rồi.

Đang chán, từ trên cây cách tôi một khoảng tầm 10m, một quả táo to rụng xuống. Tiếng chân giẫm lên lá khô sột soạt. Tới lúc trái táo đó tiếp đất, tôi mới biết màu đỏ đó là tóc của người chứ không phải táo.

Tên đầu đỏ dần bước tới gần tôi, kèm theo giọng điệu không lẫn vào đâu được của một Akabane Karma.

Ê học sinh mới, lúc nãy tôi tưởng cậu tiêu rồi/ Yuu Hara?

Một giọng khác, coi như thêm một cây cột điện biết đi. Asano xuất hiện sau tiếng gọi kèm theo cái trợn mắt với một đứa đang ướt như vừa có mưa là tôi đây.

Cái ngày quần gì gặp mấy chuyện chả tốt lành tẹo nào.

Chuyện gì vậy? - tóc cam hỏi và sau đó là tiếng cười vô duyên của tóc đỏ.

Tôi ghét cả hai người, vì cả hai đều cao hơn tôi.

Cậu nên rèn lại đám fan girl yếu đuối của cậu đi, cậu hội trưởng. Cô bạn gái của cậu vừa dọa bọn họ sợ cuống cuồng lên kìa.

"biến phứt đi Karma", tôi nhăn cả mặt không phải để đổi lại cái áo khoác ngoài của Asano nhưng tôi đã nhận nó. Nhưng tôi không nói một lời cảm ơn, tôi chỉ biết đi thẳng mặc kệ hai thằng con trai đó có liếc nhau hơn hôn nhau đi chăng nữa.

Tới lúc xuống lớp E rồi.

---

[2021: chap này đã phần là năm 2021 viết, vì năm rồi nó ngây ngô quá, btw nó vẫn giữ nét See you again]

Mấy thím chèo Karnagi yên tâm vững dạ chờ tôi quay xe nhé!

#yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro