Chương 21 : Lớp 3-E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi sẽ trở lại lớp.

Trường trung học Kunugigaoka, một ngôi trường nổi tiếng hầu như ai cũng biết với chất lượng dạy và học hàng đầu cùng những thành tích xuất sắc đến mực khiến cho nhiều người phải khâm phục, cũng như kết cấu xây dựng hoàn hảo như một ngôi trường mơ ước cho biết bao cậu ấm cô chiêu tài giỏi. Đầu vào của trường lấy điểm rất cao nên không phải mấy ai cũng có thể đỗ nhưng khi đã đỗ được và học tập thế nào trong đó cũng là một điều rất quan trọng.

Nếu bạn chủ quan và lười biếng, với kết quả học tập sa sút bạn sẽ bị loại. Và những học sinh bị loại ấy sẽ được chuyển đến một cơ sở riêng trên núi - Lớp 3E, nơi mà sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi được sự trái ngược hoàn toàn so với cơ sở chính tuyệt đẹp kia. Một khi bị chuyển vào đây, bạn sẽ phải nhận lấy sự phân biệt đổi xử nặng nề mà không được phép phản đối bởi vì khi đã bị đuổi vào lớp End, bạn sẽ là những kẻ có tội và sẽ phải chấp nhận mọi hình phạt. Có thể nói thanh xuân của bạn sẽ chỉ toàn là những cực hình khi ở lớp 3E. Đây cũng chính là cách mà vị hiệu trưởng tài ba ở đây đã lập ra để đốc thúc đám học trò phải có tính tự giác.

Ngày 13 tháng 3, mặt trăng bỗng dưng phát nổ mất 70% và giáo viên chủ nhiệm lớp E thì bỗng đột ngột xin nghỉ. Thay vào đó, họ được nhận một giáo viên mới, một gã không phải là con người. Hắn ta có hình dáng của một con bạch tuộc, cao đến 3m, cái đầu tròn trĩnh mang một khuôn mặt ngố tàu và làn da vàng bóng loáng đôi khi có thể đổi màu như tắc kè với những chiếc xúc tu uốn éo, trơn tuồn tuột. Thoạt nhìn trông hắn sẽ chẳng khác gì một gã ngáo ngơ và biến thái với điệu cười dê cụ, nhưng đằng sau bộ mặt ngẩn ngơ ấy chính là hung thủ đã phá hủy mặt trăng và trong tương lai năm sau, lão sẽ phá hủy cả Trái Đất.

Vì vậy, lớp 3E đã được chính phủ giao cho một nhiệm vụ bí mật và hết sức quan trọng đó là ám sát lão bạch tuộc. Tuy nhiên, tốc độ của ông ta lên đến 20 Mach và bộ não ổng thì đầy rẫy những trò tinh ranh, chưa kể ổng còn vô vàn những khả năng bí mật vẫn chưa được tiết lộ nữa, cho nên từ trước đến giờ chưa có ai từng thành công ám sát lão cả. Giải thưởng cho việc ám sát thành công là 10 tỉ yên và trong tương lai, giải thưởng có thể sẽ tăng lên nếu mãi chẳng có ai ám sát được lão.

Lớp 3E, nơi mà từ nay tôi sẽ học là một lớp học ám sát và mục tiêu của chúng tôi chính là gã thày giáo bạch tuộc.

Tôi thở hổn hển sau khi leo lên đến đỉnh núi, đứng chùng chân một lúc sau tôi mới chịu vào lớp. Lớp học đã có kha khá người đến sớm, tất cả họ đều trố mắt lên nhìn khi thấy tôi mở cửa.

- Cô gái hôm trước?

Khi họ thấy tôi, họ bắt đầu xì xào về những phiền phức của một học sinh lớp A liên tục đến ám sát mục tiêu chục tỉ của họ và tất nhiên họ cũng phàn nàn cả cái thái độ kiêu ngạo nhất quyết không muốn vào lớp E của tôi nữa. Giờ thấy tôi phải vào học lớp họ như vậy, chắc họ khinh tôi lắm.

Tôi bước xuống cuối lớp để tìm chỗ ngồi bởi nghĩ chắc phía trên cũng không còn trống đâu mà tôi cũng không muốn kết bạn cho lắm nên ngồi đâu càng xa có khi lại càng tốt. Tôi đi thẳng xuống dãy đầu tiên ngay gần cửa lớp bởi thật đáng tiếc rằng nơi tôi muốn ngồi là chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ ở phía bên kia lại không có bàn ghế. Tôi vừa đặt chiếc cặp lên bàn và định ngồi an tỏa ở đấy thì bỗng có tiếng mở cửa một cái xoạch từ ngay bên cạnh tôi, bước vào bên trong là ba người con trai với vẻ mặt của mấy tên đầu gấu học đường. Một cậu trai với những chiếc răng thô, đôi mắt cá chết và mái tóc vàng chanh xoăn tít, một cậu trai với mái tóc xù đen cũng hai tay nhét túi, người đi ở giữa có vẻ là thủ lĩnh với thân hình to con nhất cùng mái tóc nhuộm vàng trên nền tóc đen cạo ngắn bên dưới quát lớn khi nhìn thấy tôi.

- Chỗ đó là của tao. Mau cút ra.

Hắn ta đập một cánh mạnh lên bàn và kéo ghế đuổi tôi ra. Thật thô lỗ! Tôi không muốn ngồi gần cũng chẳng rảnh mà cãi tay đôi với tên này nên liền thu cặp rồi đi ra chiếc bàn xa nhất với hắn ở cuối cùng, bàn 5 dãy 5 tính từ cửa lớp. Dòng đời nghiệt ngã, càng muốn tránh phiền phức thì phiền phức lại càng đến. Tôi đã yên vị rời xa cái bàn của gã mặt lớn kia rồi nhưng hắn lại tự tìm đến và đả kích tôi.

- Ora~ora~ đây không phải là cô nàng tiểu thư của lớp 3A đây sao?~ Sao lại xuống đây rồi~

Hắn vên mặt cười với vẻ mặt đểu càng trong khi hai tay đút túi và tiến lại gần chỗ tôi. Tôi quay sang và lườm hắn trong khi răng nghiến chặt và bàn tay trên bàn thì nắm sẵn như muốn đấm thẳng vào cái mặt vênh váo kia.

- Mày muốn gì?

- Không muốn vào lớp E thì ngồi đây làm gì. _hắn đập rầm một cái lên bàn tôi rồi trừng mắt nhìn trong khi cằm kê cao.

- Dừng lại đi Terasaka.

À thế ra tên của gã này là Terasaka.

Hai gã đi cùng với tên này thì ngồi cười khẩy từ xa, những người còn lại trong lớp thì bàn tán rồi nhìn tôi với vẻ lo lắng. Phía trên tôi, đúng hơn là chéo lên, một cô gái với mái tóc tím tết gọn hai bên, đằng sau cặp kính tròn của cô ấy, tôi có thể thấy rõ một đôi mắt tím đầy vẻ sợ hãi cùng thái độ muốn cản chúng tôi nhưng lại rụt rè đến bất lực và yếu thế. Tôi đưa mắt nhìn cái tên phía trước, nhìn cái bản mặt hắn thật ngứa mắt và khó chịu. Rất nhanh chóng, tôi giơ cái móng tay dài của mình lên sát điểm huyệt ở cổ của hắn và ấn lên.

- Không cút về chỗ mày ngay thì đừng có trách tao.

Hắn ta có chút sợ hãi khi đồng tử rung động nhìn tôi, còn tôi thì vẫn trừng mắt nhìn hắn. Bỗng, nàng mỹ nhân lòng tôi bước vào lớp và mau chóng bước xuống phía cuối ngay gần chỗ tôi, nhìn thấy cô ấy, thái độ của tôi bỗng quay ngoắt 180 độ.

- Có chuyện gì vậy?

Hanako bước xuống chỗ ngay cạnh tôi, cô ấy nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi.

- À không, không có gì đâu.

Tôi nhoẻn miệng cười trừ trong khi tay thì đẩy Terasaka ra khỏi bàn mà không quên gắn giọng thì thầm thật nhỏ chỉ đến cậu ta có thể nghe sát tai "Về chỗ hoặc tao giết". Terasaka tặc lưỡi một cái rồi bỏ về chỗ mà không khỏi cằn nhằn và lườm nguýt tôi. Hanako cười lại với tôi sau khi thấy mọi chuyện được giải quyết êm thấm. Nụ cười của cô ấy tỏa nắng đến muốn chói lóa con mắt tôi luôn á trời. Và không thể tin được là Morisaki Hanako, nàng mỹ nhân ấy ngồi cạnh tôi!!! Phúc tổ ba đời, được ngồi cạnh mỹ nhân!!!

- Yo, Hanako, Kaori!

Người chào chúng tôi là cậu trai đầu đỏ Akabane Karma. Lớp học càng lúc càng đông dần, Karma đến khá muộn nên ngay sau khi cậu ấy vào lớp là đến lão bạch tuộc. Vừa bước đến cửa, lão đã nhìn thẳng vào tôi ở phía cuối lớp rồi cười cười bằng cái điệu quái dị "Nurufufufu".

- Ta lại gặp nhau rồi Kaori, mong rằng hai ta sẽ hòa thuận nhé!

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế, lão bạch tuộc.

- Thôi nào, từ nay thấy là thấy của em rồi đấy, nếu ám sát không thành công thì em sẽ được nhận những dịch vụ chăm sóc tận tình mà trước đây em chưa từng được hưởng thụ đâu. _ông ta nói vừa cười với một vẻ hết sức gian tà, còn những chiếc xúc tu cứ uốn éo liên tục với đầy đủ những bộ làm tóc và cả tai mèo nữa. _ Hơn nữa, điều quan trọng nhất đó là tất cả mọi người ở đây đều gọi thầy là Koro-sensei. Em nên hòa đồng hơn Kaori ạ.

- Lão bạch tuộc đáng ghét.

- Em sẽ phải quen dần thôi, cứ giữ vững cái sát khí ấy với thầy nhé, Kaori. _ ổng vừa nói vừa cười khúc khích.

Lão bạch tuộc bước vào lớp rồi đặt quyển điểm danh lên bàn, đứng nghiêm, tiếp nối đến một bạn nam tóc đen đứng dậy hô như những lớp học bình thường khác. Tuy nhiên, ở lớp này có chút đặc biệt đó là một ngày học mới sẽ bắt đầu bằng tiếng nổ súng thay vì tiếng chung báo hiệu. Từng tiếng răng rắc kêu lên khi từng học sinh chuyển động vội vàng rút súng, nạp đạn và ngắm bắn liên tục. Hàng loạt những viên đạn BB hồng phấn được bắn ra từ đám học trò bên dưới còn lão bạch tuộc thì né qua né lại đến chóng mặt trong lúc điểm danh từng học sinh. Khi lão bạch tuộc điểm danh xong thì những khẩu súng trên tay học sinh cũng dừng lại và hạ xuống. Như mọi khi, ngày hôm nay cũng chẳng có ai bắn trúng lão cả và dưới sàn bây giờ thì ngập tràn những viên đạn.

- Mau quét dọn lớp rồi kê bàn chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm nào. _lão bạch tuộc hớn hở nói trong khi đóng quyển sổ điểm danh lại.

- Kaori, em đi lấy dụng cụ thí nghiệm nhé. Ừm... lớp phó Megu giúp bạn nha.

Lão ta cố tình nhắm vào tôi, tôi có thể xác định là những ngày sắp tới tôi sẽ liên tục là mục tiêu của lão đó. Mà dù sao thì việc đi bê đồ này vẫn nhẹ nhàng hơn là kê bàn với quét hết đống đạn kia mà, hơn nữa tôi có thể giả vờ yếu đuối để nhờ cái bạn Megu kia bê gần hết đồ, còn tôi thì thoải mái mà nhẹ nhàng.

Mục tiêu của mục tiêu à, cứ đợi đấy, tôi sẽ giết ông!

- Megu, em cứ để Kaori bê hết nhé, cố gắng để bạn hòa nhập nha.

- Cái gì??

- Em phản đối sao? Hay em muốn một mình quét hết đống này? Yên tâm đi Kaori à, chỉ cần mấy chuyến là xong thôi. _ổng cười để tôi.

- Ông... Tch

Tôi tặc lưỡi rồi đi ra khỏi cửa ý chỉ đồng ý, còn ổng thì nói nhỏ gì đó với cô bạn tóc màu nâu sữa buộc gọn và đôi mắt vàng kia. Megu tiến lại gần tôi rồi mỉm cười, thật đáng buộc vì khi đi cạnh, tôi chỉ cao đến vai cô ấy cho nên tôi cứ liên tục phải ngước lên khi nghe cô ấy nói chuyện.

- Mình là Kataoka Megu, rất vui được làm quen với cậu.

- Misaki Kaori, không có niềm tin vào "tình bạn" đâu nên khỏi cần quen nhau cũng được.

Trái lại với sự nóng nảy của tôi thì Megu cười trừ rồi nói.

- Mình là lớp phó nên nếu có gì cần giúp thì cậu cứ gọi mình nhé!

Cán bộ lớp à? Lại còn là lớp phó. Điều ấy khiến tôi nhớ đến con khốn Sakura nên tôi không còn cảm thấy ưa gì với cô nàng đang đi bên cạnh mình cả.

- Kaori, cậu đã có thời khóa biểu chưa?

- Rồi.

- Kaori, cậu đã biết hết tên mọi người trong lớp chưa?

- Chưa.

- Vậy cuối giờ mình sẽ đưa cậu danh sách lớp nhé.

Suốt cả đoạn đường, chỉ có một bên là hào hứng nói chuyện, còn tôi thì chẳng chút hứng thú nào với việc kết thân cả. Trái tim này vốn đã khép lại với hai chữ "bạn bè" rồi. Tôi cùng Megu bê mất 3 chuyến thì xong việc, thật may vì mỗi lượt cậu ta đều bê giúp một phần bằng với của tôi.

- Thế nào rồi?

Tôi có thể nghe thấy nho nhỏ điều mà lão bạch tuộc thì thầm với Megu và cả cái vẻ chán nản lắc đầu của cậu ấy nữa, nhưng tôi chỉ nhìn rồi quay đi chứ cũng chẳng bận tâm. Biết ngày là cô gái đó chỉ đang làm theo lời lão ta thôi chứ làm gì có ai muốn để tâm đến tôi đâu. Lớp học đã được quét dọn sạch sẽ và bàn ghế cũng đã được sắp xếp ngay ngắn theo hai hàng ngang hai bên để chuẩn bị cho buổi học thí nghiệm.

- Kaori, em có mang bánh kẹo theo không?

- Bánh kẹo nào cơ?

- Thì hôm nay chúng ta học tách đường mà. Có vẻ Karasuma vẫn chưa dặn em.

Tôi há hốc mồm chăng hiểu ổng đang nói gì cả. Tôi vội tìm cặp mình rồi lục tung bên trong, đúng là đủ sách vở ngày hôm nay nhưng lại chẳng có chút bánh hay kẹo nào mang theo để làm thí nghiệm cả. Và quan trọng hơn là tôi chợt nhớ ra rằng ở cơ sở này không có căn tin và tôi thì quên mang đồ ăn trưa mất rồi!!!

Học một mạch đến chiều và phải chịu cảnh đói meo vì không có đồ ăn trưa. Không chịu, không chịu, không chịu đâu má ơi!!!!

Tôi lắc đầu nhìn lão bạch tuộc, ổng cũng lắc đầu rồi quay xuống cả lớp hỏi.

- Cả lớp có ai mang thừa bánh kẹo và có thể chia sẻ cho bạn Kaori được không?

Đa số mọi người đều tránh mặt đi và lắc đầu bởi có người thì mang ít quá, còn có người thì không muốn chung đụng với tôi. Bỗng, cô gái rụt rè với mái tóc tím hai bên giơ tay lên cao khi mắt kính của cô ấy có chút trễ xuống vì bị tuột.

- Em có thể giúp bạn ấy ạ.

- Cảm ơn em, Okuda. _ông ấy quay sang tôi sau khi cười hiền hậu với cô ấy. _Ra ngồi với bạn đi.

Tôi tiến lại gần cô ấy. Vẫn là cái vẻ rụt rè ấy, cổ cúi đầu chào tôi.

- T-Tớ là Okuda Manami. Rất vui được làm quen với cậu.

- Ừm... cảm ơn.

Phía trên bục giảng, khi lão bạch tuộc vẫn còn đang cười hiền hậu nhìn bọn tôi thì một cậu trai với mái đầu cam bỗng lao ra từ phía sau cũng con dao trên tay. Ông ta máu chóng tránh được nó, rồi tiếng sau đó là liên tục những đòn đánh lao thẳng vào mục tiêu, chạy qua chạy lại, tay cầm dao vung khắp các hướng để ám sát lão bạch tuộc từ cậu trai lúc nãy với 1 bạn đầu nấm và 1 người có kiểu đầu húi cua. Thế nhưng, ổng vẫn liên tục né tránh cẩn thận từng đường và kết quả là ba người dựa lưng nhau thở hổn hển với cái kết vẫn thật bại như thường ngày. Tôi đứng từ bên dưới và nhìn 3 người họ. Người có mái đầu cam kia thực sự quen lắm, nhưng tôi lại không chắc chắn suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, khi tôi nhận thức được bản thân thì mình đã đứng trước cậu con trai đang ngồi thở phì phò ấy. Cậu ấy ngước đầu lên nhìn tôi bằng một ánh mắt cam khó hiểu.

- Hiro-kun?

Ngay sau tiếng gọi của tôi, cậu ấy giật nảy người như vừa sực nhớ ra một kí ức đẹp nào đó rồi bất ngờ nhìn tôi.

- Chẳng lẽ là Kao-chan?

- Hả????

Một tiếng bất ngờ trước toàn thể cả lớp.




~ con gái tớ nó cứng đầu quá hicc

Mà dần dà sẽ quen với lớp hơn thôi.

Đã chốt cp cho Maehara ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro