Tiết 35: Thời Gian Của Thần Chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc xoã trắng, gương mặt và tay chân đều có những vết thương nhỏ. Trên người cô là bộ đồ chiến đấu của riêng lớp E. Cô nắm chặt con dao găm trong tay. Gương mặt cô hiện rõ sự tàn sát. Đôi mắt loé lên sự khát máu của một thợ săn đang đứng trước bầy cừu.

Cả lớp đứng bất động tại chỗ khi thấy Yui. Không hề có sự vui mừng khi gặp người bạn đột nhiên mất tích mà là sự sợ hãi đối với người bạn này. " Đây không phải là Nie - chan ! Mà đây chính là Akatsuki. Chẳng phải Akatsuki chỉ xuất hiện khi đêm xuống thôi sao ? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây ? "

Nagisa: Nie - chan..?

Maehara: Cậu Đã Đi Đâu Vậy Hả ?! Có Biết Là Bọn Tớ Lo Lắm Không !?!

Yui: chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi mà cũng đòi lo lắng cho tôi sao ?

Giọng nói giễu cợt này hoàn toàn không phải là của cô gái mà lớp E quen biết. Chẳng lẻ cô gái đó đã chết bên trong Akaitsuki rồi sao ?

Karma: câu ngưng lảm nhảm đi Nie - chan ! Đi vào lớp cùng bọn tớ rồi kể cho cả lớp nghe về việc tối qua của cậu.

Karma đi lại nắm lấy bàn tay của Yui mà kéo cô đi. Nhưng kì lạ là Yui không hề di chuyển dù chỉ một chút. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt lạnh như băng đang đối mắt với cậu. Chẳng có gì ngoài sự tức giận trong đôi mắt đỏ ngầu. Như thể cậu đang nhìn thấy suy nghĩ của cô chạy trước mắt mình.

Yui: nếu tôi nói không thì sao ? Cậu sẽ doạ tôi à ?

Cô hất tay rồi dùng gương mặt với cái nhếch môi nhìn Karma. Cậu nắm chặt bàn tay lại, miệng " tsk " một cái rồi dùng cái nhìn giận dữ với Yui nhưng cô lại không hề có cảm giác sợ hãi gì đối với cái nhìn đó. Cậu giơ tay định kéo cô đi nhưng ngay lặp tức cô đã một tay nắm tóc cậu một tay nắm lấy phần đuôi áo của cậu và lên gối vào thẳng bụng giữa của Karma.

Cú lên gối mạnh đến mức Karma hộc cả nước bọt pha lẫn với một ít máu ra ngoài.

Sau cú lên gối đó cô buông tay đang nắm phần áo và dùng bàn tay đang giữ chặt tóc cậu quăng nhẹ cậu về phía lớp. Dù bị thương khá nặng ở bụng nhưng cậu vẫn có thể đứng được một lúc. " Là một sát thủ thì không được bỏ bất kì cơ hội nào " là châm ngôn của Yui. Cô nàng ngay lặp tức cho một cú đá lên gương mặt cậu khiến Karma phải quay hẳn một vòng trên không rồi nằm thẳng xuống đất.

Cả lớp đứng chứng kiến hai lần bị đánh của Karma từ Yui mà sợ hãi đến mức run lên.

Về phía Yui thì sau khi thể hiện hai cú đánh thì trông có vẻ thoả mãn hơi một chút.

Yui: tôi đã từng nói về vần đề này rồi mà ? " đừng cãi lời khi tôi là Akaitsuki. " đó là hậu quả đó.

Khi cô định tiến lên một bước thì có tiếng la vang lên khi Yui dừng lại. Một cô nàng tóc thắt hai bím chạy lại chỗ Karma nhặt cây súng mà Yui đã làm rơi lúc đầu. Cô gái nhỏ hai tay cầm súng chĩa về phía Yui. Gương mặt cô gái ấy đã ướt đi do nước mắt cứ liên tục chảy xuống từ nãy đến giờ.

Okuda: Cậu Không Được Bước Lại Gần Đây !!!

Yui lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lặp tức bình tĩnh lại. Môi cô nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.

Yui: muốn giết tôi sao ? Nếu cậu dám thì cứ việc bóp cò, Okuda Manami.

Cô giang hai tay ra như một người tự nguyện bị bắn. Miệng mở lời thách thức cô gái đáng yêu với mái tóc tím trước mắt. Tay cô ấy run lên vì đây là lần đầu cô cầm một khẩu súng thật sự.

Karma: đừng ! Okuda - san!..

Tiếng nói của Karma bất ngờ vang lên làm cô giật mình mà vô tình bóp cò. Một thứ âm thanh điếc tai vang lên khắp ngọn núi. Ai ai đứng đó cũng đều giật mình. Còn cô ấy thì sau khi bóp cò liền khuỵ xuống đất, cô cúi gằm mặt xuống. Thân hình nhỏ bé run lên vì sợ hãi. Đôi mắt cô ấy mở to và bên trong là sự rối loạn.

Yui: pfft! HaHaHaHaHaHaHaHa !!!

Nhìn thấy khung cảnh này khiến Yui đột nhiên phì cười trong sự mãn nguyện của bản thân.

Maehara: cậu ấy...điên rồi...

Yui: nhìn này Okuda Manami - chan! Viên đạn của cậu, rất yếu. Nó yếu như tình yêu của cậu vậy.

Cả lớp ngạc nhiên khi thấy Yui cầm viên đạn trong tay. Phải thật sự rất nhanh để có thể bắt được một viên đạn đã được bắn ra. Yui nắm chặt viên đạn trong rồi ném thẳng viên đạn vào một thân cây. Viên đạn từ sức ném của cô đã ghim chặt trong thân cây.

Cô đi lại chỗ Okuda mà lấy lại cây súng rồi đi về lại vị trí vừa nãy của mình để tránh việc cô bạn Okuda Manami sẽ sợ hãi mà ngất xỉu.

Yui: nếu cậu thật sự muốn giết chết ai đó thì hãy mở một cuộc tấn công bất ngờ.

Dứt câu nói cô liền đưa ánh mắt mình nhìn về phía của Kanayo. Nhận được ánh mắt kèm lời nói như đang gợi ý cho bản thân mình. Ánh mắt Kayano hiện lên một chút cảm giác lo sợ.

Tiếng súng bỗng nổ ra thêm một lần nữa. Yui với tư thế chĩa nồng súng về phía Kayano và mang trên mình nụ cười nham hiểm của một con sói xám. Ai cũng có thể thấy rõ cái tia đỏ đó từ mắt của cô.

Một cơn gió đột ngột xuất hiện chặt đường đạn của Yui. Viên đạn xám từ từ chảy khi nằm trong tay của cái xúc tu trơn trượt màu vàng đó.

Yui: đúng như tôi nghĩ! Chỉ có thế này thì ông mới xuất hiện Koro - san !

Koro: em không biết rằng việc này sẽ giết chết em sao Nie - san ?

Koro - sensei vẫn giữ nguyên gương mặt màu vàng đó. Không hề biến sang đỏ hay đen. Chứng tỏ được việc rằng thầy ấy không hề tức giận với những việc mà Yui đang làm.

Nghe câu hỏi của Koro - sensei, Yui chỉ mỉm cười rồi tiến về phía thầy. Biểu cảm nguy hiểm đó vẫn trên gương mặt nhỏ nhắn đó.

Yui: nếu tôi chết, thì có chắc là anh sẽ đứng nhìn thôi không ? Onii - san ?

Những lời cô thốt ra thì ngoại trừ Koro - sensei nghe thì còn lại chẳng ai có thể nghe được nổi một câu. Một lần nữa cô quay gót bước đi. Và trước khi đi mất Yui đã để lại một câu cảnh báo.

Yui: à quên nữa ! " hắn " đã xuất hiện rồi đó!

Nagisa: hắn ?..ý cậu là ai Nie - chan ?!

Yui: ai mà biết!

Cô nhún vai tỏ vẻ xem thường " hắn " rồi biến mất. Mấy bạn nam nhanh chóng chạy lại đỡ Karma vào lớp vì ngôi trường nên núi này không có phòng y tế. Ở trong lớp mấy bạn nữ cũng chạy lại xem xét tình hình của Okuda và Kayano như thế nào.

Nakamura: cậu không sao chứ Kayano - chan ?! Có bị thương không ?!

Kayano: à không sao ! Cũng may là có Koro - sensei đã đỡ giúp mình đó! Cảm ơn thầy Koro - sensei !

Koro: em không sao là được rồi! Karma - kun em có cần vào phòng giáo viên để nghỉ ngơi không ?

Karma: không cần đâu, em ổn!

Maehara: chẳng hiểu cậu ấy bị gì nữa ?!? Đột nhiên ở trong rừng với những vết thương rồi khi tỉnh dậy lại là Akaitsuki!

Isogai: cậu ấy cũng đổi cả cách xưng hô !

Okano: về xưng hô thì tớ không nói vì cậu ấy lớn chúng ta một thế kỉ lận mà!

Kanzaki: tớ thắc mắc không biết lúc trước cậu ấy là người như thế nào nhỉ ?

Sugino: bây giờ chúng ta ở đây đoán già đoán non cũng chẳng được gì! Chỉ còn cách là để cậu ấy tự nói thôi !

Koro: mấy đứa này!

Cả lớp chú ý lên phía bàn giáo viên khi Koro - sensei lên tiếng. Cứ như là thầy ấy sắp thông báo một việc quan trọng nào đó vậy.

Koro: thầy đi xem đá banh ở Brazil đây !

All: Thầy Rảnh Quá !!!

Koro: thì nhờ Nie - san mà chúng ta mất nữa tiết học rồi, giờ cả lớp cũng có người bị thương nên thầy quyết định sẽ nghỉ dạy hôm nay một buổi!

Nói xong thì thầy phóng đi ngay lặp tức. Trận đá banh hôm nay cũng khoảng bốn năm mới đá một lần nên cứ kệ thầy ấy vậy. Dù gì cũng được trống một tiết.

Trong khoảng thời gian này không ai biết Yui đã biến đi đâu. Bitch - sensei thì gọi mãi cũng không thấy bắt máy. Karasuma- sensei thì đang tuyển những sát thủ khác thay thế cho Bitch - sensei. Nhưng họ đều vô dụng và chẳng có tài cán gì lại còn nhiều tật.

Trong tình trạng suy sụp vì không tìm được sát thủ thì Lovro bỗng nhiên gọi cho Karasuma. Và Lovro cũng là lí do mà thầy ấy không kiếm được sát thủ nào đáp ứng đủ.

Karasuma: tôi còn tưởng ông biến mất luôn rồi đấy Lovro - san.

Lovro: ờ, tôi cũng vừa thoát chết trong gan tất thôi.

Karasuma: ý ông là gì ?

Lovro: tôi cũng không có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói thẳng. Tên đó đã hoạt động rồi!

Karasuma: tên đó ?! Ý ông là sát thủ giỏi nhất thế giới ?!?

Lovro: tôi không rõ mục đích của hắn là gì nhưng tôi khuyên anh rằng đừng dính vào hắn nếu anh còn yêu cái mạng của mình.

Karasuma: được rồi. Tôi sẽ cân nhắc.

Kết nối bị ngắt ngay sau đó. Karasuma để điện thoại xuống bàn rồi suy nghĩ về tên sát thủ Tử Thần kia. Như một hình ảnh vô hình, Yui xuất hiện trước mặt Karasuma. Cô ngồi trên bàn, đôi chân thon dài vắt chéo, một tay cô chống trên bàn tay còn lại cô dùng để chống cằm.

Nụ cười tinh xảo hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo không tì vết. Sự xuất hiện của Yui làm cho Karasuma đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ.

Yui: tôi sẽ nói chuyện với tư cách là một sát thủ và là một người lớn hơn anh.

Karasuma: tôi không biết em đang nói gì nhưng ở đây quan chức tôi lớn hơn em.

Yui: ồ~ vậy nó có lớn hơn cái tên Akaitsuki không ?

Cô nghiên đầu xem xét thái độ cứng ngắt đó. Quả như cô mong đợi, Karasuma như nhận ra điều gì đó mà gương mặt có chút bỡ ngỡ.

Yui: tôi nói rồi đi ngay thôi, yên tâm! Tên sát thủ Tử Thần mà Lovro bảo anh đó là giả! Hắn là học trò của Shinigami nhưng lại phản bội thầy mình rồi cướp đi cái danh hiệu đó! Mà tất nhiên là hắn cũng rất mạnh, chỉ sau tôi thôi !

Karasuma: sao em dám chắc việc này ?

Yui: vì đơn giản tôi là em gái của Shinigami!

Karasuma: tôi đã hiểu rồi.

Yui: tốt! Vậy tôi đi đây!

Cô nhảy ra khỏi bàn và đi về phía cửa sổ rồi biến mất. Lời cảnh báo của Yui với lớp E và lời nhắc nhở với Karasuma có vẻ như đã bị bỏ ngoài tai khi tên Shinigami giả mạo đã bước vào trong lớp E.

Hắn đặt bó hoa Ly trên bàn rồi bắt đầu hiện sát khí. Cả lớp từ trạng thái mời chào liền chuyển sang phòng thủ chỉ trong chớp mắt. Cái sát khí đó của hắn cũng đủ giết chết một người chỉ trong một giây.

- ta...là sát thủ với cái tên Shinigami! Rất vui được gặp các em !

Nagisa: Shinigami...?

Nakamura: anh trai của Nie - chan sao ?...

Yui: chuyện đó thì còn lâu.

Cả lớp giật mình khi thấy cô đang ngồi trên cửa sổ của lớp. Sự xuất hiện của Yui khiến cả lớp khó hiểu vì cách đây vài phút cô đã rời đi. Nhưng giờ lại xuất hiện tại đây.

Yui: chẳng phải vừa nãy tôi đã cảnh báo rồi sao ? Vậy mà khi gặp hắn lại bất ngờ như vậy ?

Câu hỏi của cô khiến cả lớp chợt nhận ra lời cảnh báo trước đó. Chỉ vì không có một tí sát khí nào mà lại lơ là rồi đưa một con dơi vào ổ chuột như vậy. Quả nhiên là khi xem thường một lời cảnh báo thì hậu quả sẽ đến rất nhanh.

- ta có một bài học nho nhỏ cho mấy đứa nè !

Hắn ta mỉm cười rồi cầm lấy một cành hoa và nâng niu trên tay.

- với vẻ đẹp và mùi hương tuyệt dịu thì hoa không chỉ để mở lòng một người ra đâu! Mà chúng...

Đúng lúc đó Ritsu nhận được một bước thư gửi đến. Bức hình là nội dung chính của tin nhắn. Bitch - sensei xuất hiện với bộ đồ ngủ màu đen và nằm gọn trong một chiếc hộp hình vuông, tay chân cô ấy bị trói lại, mái tóc rối che kín gương mặt xinh đẹp.

-...còn thu hút côn trùng nữa kìa.

Gương mặt của Yui đanh lại. Cô có thể cảm nhận được kế hoạch mưu sát của hắn là gì ngay tại thời điểm đó.

Các thành viên lớp E tá hoả khi thấy Bitch - sensei trong bộ dạng tả tơi đó. Còn hắn thì lại bình tĩnh cầm viên phấn lên rồi vẽ cơ thể của một người phụ nữ còn có những đường gạch trên hình vẽ đó.

- ngắn gọn nhé! Muốn cứu cô ấy thì hãy đến địa điểm mà ta đã chỉ định và các cậu không được báo cho giáo viên của mình. Nếu không muốn thì các cậu không đến cũng được! Có gì ta sẽ gửi cô ấy về lại cho cậu từng bộ phận một ! Và có khi bông hoa tiếp theo sẽ là một trong số các cậu đó.

Yui: nhàm chán! Ngươi chẳng còn kế hoạch nào thú vị hơn sao phản bội ?

- tôi có rất nhiều kế hoạch dự phòng mà Akaitsuki!

Karma: [ cậu ấy nhìn xuyên được kế hoạch của hắn ta rồi sao !? ]

- vậy nhé !

Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng với cả lớp. Nhóm Terasaka đột nhiên bước lên. Cậu ấy cũng có gan hổ mới mạnh dạng nói chuyện trực tiếp với hắn.

Terasaka: ông anh nãy giờ nói nhảm hơi nhiều rồi đấy! Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đi cứu cô ấy đâu! Anh còn dám đe doạ bọn tôi nữa, anh nên nghĩ rằng Karasuma và ông thầy của tôi sẽ không cho mọi chuyện như kế hoạch của ông đâu! Và quan trọng hớn nữa là anh không nghĩ là bọn tôi sẽ cho anh một trận tại đây sao kẻ bắt cóc ?!!

Yui: não phẳng.

Terasaka: hả ?!! Cậu nói cái gì cơ !?!

Yui: não phẳng! Cậu nghĩ rằng tôi không dám nói lại à ? " cho anh một trận tại đây " sao ?! Haha ! Cậu dám đánh học trò của Shinigami luôn à ? Với lại, những gì mà cậu nói từ nãy nó đều mang tính chất ngược nghĩa! Và còn một điều quan trọng nữa đó là cậu đã quá phụ thuộc vào Koro - san và Karasuma rồi! Như vậy là không được đâu.

Nếu như nghe theo lời của Yui thì chẳng khác nào là cô đang ở phe của hắn. Còn nếu nghe theo hắn thì sẽ lại bỏ qua lời nói của cô một lần nữa. Theo khía cạnh lời của Yui thì cô chỉ đang ám chỉ việc một sát thủ còn non nớt lại đi đấu với một sát thủ hạng ba. Còn với hắn thì việc con người lấy mạng của thần chết là không thể.

- thôi thì ta chỉ còn cách là chúc may mắn các cậu thôi!

Hắn cầm bó bông quăng lên làm các cánh hoa bay khắp phòng học và rồi hắn biến mất không một dấu vết.

Yui: hắn đi rồi, mau dọn đi chứ!

Maehara: Đừng Có Mà Ra Lệnh Cho Bọn Này Bà Nội !!

Yui: vậy thì tôi sẽ ngồi ở đây nghỉ ngơi xem mấy người dọn dẹp! Định giúp mà tự nhiên bị chửi, tui tổn thương mà tui không nói!

Maehara: sẽ tốt hơn nếu cậu ngồi yên một chỗ đó!

Mọi người bắt đầu kéo tay áo lên dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng. Bó hoa được tặng cho Bitch - sensei đột nhiên lại nằm dưới sàn lớp E và còn có dấu hiệu đã bị giẫm lên. Bên trong bó hoa có một thiết bị hình chữ nhật bị văng ra ngoài. Maehara tinh mắt nhìn thấy con bọ đã được cài sẵn từ trước.

Maehara: thì ra ngay từ đầu hắn đã cài thứ này vào bó hoa để theo dỗi tình hình, rồi khi Bitch - sensei chỉ có một mình, Koro - sensei thì đi Brazil và Karasuma thì bận công việc nên hắn mới dám bước vào đây một mình. Khốn Khiếp!!

Cậu dùng cây lau nhà đập lên thiết bị đó để hạ tức cơn giận trong người. Con bọ gài vào bị chia làm hai chỉ với một lần đập.

Yui: (huýt sáo) mạnh ghê hen!~

Maehara: Im Đi! Có tin là tới bà không !??

Kurahashi: tớ vẫn không cảm thấy rằng anh ta sẽ không giết ai cả! Không đến mức " tử thần " luôn chứ!

Karma: thú vị đấy, vì hắn đã khiến cậu nghĩ như thế! Đứng trước hắn thì ai cũng sẽ như vậy cho đến khi con dao gần kề cổ.

" phải, giống như Nie - chan vậy. " Người con gái khó hiểu nhất mà cậu từng biết.

Kimura: " tối nay 6 giờ hãy đến vị trí đã được đánh dấu. Thầy cô, ba mẹ mà biết thì Bitch - sensei của các em sẽ không được toàn mạng đâu. "

Cậu cầm bản đồ lên và đọc dòng tin nhắn phía sau. Sugino với biểu cảm nhắn nhó mà đánh thẳng vào tường.

Yui: đau không ?

Sugino: đau.

Yui: tưởng tức đến quên luôn cơn đau rồi chứ.

Sugino: tức thì tức mà đau thì vẫn phải đau.

Việc cả lớp E cứ liên tục dính vào các điều rắc rối như thế này là điều vô cùng dễ hiểu khi " tiền thưởng " luôn bên cạnh họ. Lớp E như dường tắt để kiếm con số tiền khủng. Gọi dễ hiểu thì lớp E chính là con mồi kiếm mối.

Yui nhìn những cánh hoa và những con người với sự quyết tâm đi cứu Bitch - sensei trong phòng học rồi cũng rời khỏi nơi đang ngồi.

Nagisa: này, Nie - chan!

Định đi thì Nagisa bỗng gọi cô lại. Yui quay người lại và cô có thể thấy rằng cả lớp đang xem cô như đồng loại của hắn.

Yui: muốn nghĩ sao thì tuỳ, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.

Cô lẩm bẩm câu gì đó trong miệng rồi biến mất. Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm dài khó quên của lớp E.

🥀🥀🥀

Đúng 6 giờ sáng tại địa điểm mà hắn ta đã chọn. Các thành viên lớp E đã có mặt đầy đủ. Itona dùng chiếc trực thăng của mình giám sát xung quanh căn nhà ở giữa rừng để xác định rằng không có ai ở đây.

Cánh cửa từ từ được mở ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng nhưng lại rất rộng. Khi tất cả đều đã ở trong. Hắn liền đóng cửa lại rồi nói chuyện và quan sát lớp E trong phòng điều khiển của hắn.

Đột nhiên sàn nhà bật mở và cả lớp liền ngã xuống. Hoá ra ngôi nhà mà lớp E vừa đi vào là nhà tù kiểu thang máy. Mọi ngưới đứng trong một cái lòng. Trước mặt chính là tên sát thủ và phía sau hắn là Bitch - sensei đang bị trói lại. Phía xa còn có một cái bóng đen vụt qua rất nhanh.

- bất ngờ chưa !? Sử dụng cách này là đơn giản nhất để bắt được mấy đứa một lần đó!

Yada: là hắn và Bitch - sensei !!

- mấy đứa đoán được rồi nhỉ ? Ta dùng các người để khiến cho tên bạch tuột đó thò đầu đến đây!

Mimura giả vờ sợ hãi mà cứ liên tục đập vào bức tường phía sau lưng. Lúc đó Kataoka và Oakjima thì nói chuyện với hắn về vấn đề dẫn dụ Koro - sensei và việc giết chết cả lớp. Khi tìm được phần âm thanh rỗng Minura ngay lặp tức báo cho Takebayashi. Để che mắt hắn Okuda liền quăng bomd khói còn cậu thì dùng hộp nổ tạo nên một lỗ hổng lớn rồi cùng cả lớp tẩu thoát.

Hắn ta không hiểu sao lại đột nhiên cười như điên dại rồi chuyển sang dạng tử thần của hắn.

Yui: ta đã nói rồi đúng chứ ? Ngươi sẽ không bao giờ ngờ đến kế hoạch của lớp E đâu.

Cô từ trong bóng tối xuất hiện trước lỗ hổng mà lớp E đã dùng để chạy trốn.

- ngươi vẫn còn tự hào về nơi ngươi đã rời khỏi sao ?

Yui: ta nói ta sẽ rời khỏi lớp E khi nào vậy ? Kế hoạch của ta đến cuối cùng vẫn sẽ thành công. Lớp E là ngôi nhà thứ hai của ta nên từng kế hoạch của họ như thế nào ngươi nghĩ là ta không biết sao.?

- vậy bây giờ kế hoạch giữ chân ta cũng có trong chiến lực của ngươi luôn à ?

Yui: ồ! Ngay từ đầu là ta đã muốn xử ngươi cho xong rồi. Vì trong chiến lược của ta ngươi chính là vật cản! Mà vật cản thì cần phải dẹp bỏ.

Trên tay Yui ngay lặp tức xuất hiện con dao lưỡi cưa. Cả hai liền ngay lặp tức ẩn hiện trong không gian nhỏ hẹp. Khó để có thể nhìn thấy rõ cả ở vị trí nào khi mà chỉ nghe được tiếng hai lưỡi dao đánh vào nhau rất nhanh và mạnh.

Về phía lớp E thì trong thời gian chạy trốn Isogai cũng đã kịp thời lên kế hoạch mới. Cậu quyết định sẽ chia làm ba đội.

Nhóm A gồm Karma, Isogai, Nagisa, Kayano, Kimura, Muramastu, Yoshida, Chiba, Okano và Maehara sẽ là nhóm chiến đấu.

Nhóm B bao gồm Kataoka, Nakamura, Kurahashi, Yada, Mimura, Okajima, Sugino và Hayami là nhóm cứu hộ.

Nhóm C là bao gồm những người còn lại sẽ là nhóm thu thập thông tin.

Cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ có tay sai xung quanh hoặc nói thẳng ra là cậu sợ Yui đang về phe hắn nên mới phòng hờ từ mọi phía.

🥀🥀🥀
Yui: [ nếu linh cảm các người tốt thì đừng có ngốc mà đi cứu Irina!! ]
🥀🥀🥀

Karma bỗng nghe được tiếng nói của ai đó về việc không được cứu Bitch - sensei. Cậu liền nhìn xung quanh và cả những chiếc camera trên các bức tường lớn.

Karma: các cậu, vừa nãy tớ nghe ai đó nói rằng đừng cứu Bitch - sensei.

Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. Rõ ràng không ai quanh đây vậy thì làm sao mà có được giọng nói nào thì thầm đến. Đôi mắt Isogai nhanh chóng cứng rắn lại. Việc trước mắt là lờ câu nói kia và cứ cứu Bitch - sensei. Cả lớp đều được rèn thành một sát thủ chứ không phải chỉ một mình nhóm A. Isogai hoàn toàn tin tưởng năng lực của cả lớp.

Isogai: chúng ta cứ làm như kế hoạch vừa nãy! Nếu gặp đối thủ thì ngay lập tức báo cho nhóm A hoặc đấu trực diện!

All: Rõ !!

Cả lớp đồng lòng với nhau và bắt đầu tác chiến. Riêng Karma thì cậu nãy giờ chỉ toàn nghĩ đến lời nói vừa nãy xuất hiện trong đầu cậu. Đó là ai ? Là Nie - chan ? Là linh cảm của cậu ?

Câu hỏi ngay lặp tức chấm dứt khi nhóm A chính là nhóm của cậu đụng độ với tên tử thần đó. Hắn ta đen từ trên xuống tới gói chân. Đôi mắt hắn sáng lên, sát khí bao vây hắn làm bầu không khí trở nên u ám từ đầu.

- gặp lại mấy đứa rồi!

🥀🥀🥀

Yui đang bị nhốt trong một cái lồng mới chắc chắn hơn. Trên cổ cô có một thiết bị có thể nổ chỉ với một nút bấm. Cô nàng nghiêng đầu dựa bên các thanh sắt, mắt nhìn thẳng vào bức tường. Ở trạng thái nghỉ ngơi Yui cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết mặc cho đây là một nhà ngục.

Irina: một Akatsuki bị nhốt, thật nhục nhã làm sao!

Irina từ trong bóng tối bước lên. Cô khoanh tay tỏ vẻ thảnh thơi. Đôi mắt xanh ngọc sắt bén. Irina đứng tại đây khác hoàn toàn so với Irina đứng giảng dạy ở trên lớp.

Yui liếc mắt nhìn với gương mặt không đổi biểu cảm. Cô tỏ vẻ chán chường đối với một dân pro.

Yui: cô muốn bay không ? Tôi sẽ cho cô bay ngay bây giờ.

Irina: ngươi thua đến mức khùng luôn rồi sao ?

Phía Yui không một câu hồi âm nào.

Irina: lúc đầu tôi đã nghi ngờ về danh tính khi mới gặp cô! Và như tôi nghĩ thì cô là một sát thủ hạng hai, cơ mà bây giờ cô đang bị nhốt với một trái bom trên cổ thì cô có thể làm gì được tôi đây !?

Yui vẫn tiếp tục im lặng. Lần này cô từ từ đứng dậy và di chuyển đến giữa lồng sắt. Mặt cô cúi xuống lúc nhấc bước chân đi. Đôi cánh trắng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Irina làm cô khó hiểu.

Yui: tôi sẽ coi đó là lời đồng ý.

Irina: hả ?

Đôi cánh lớn vỗ một cái liền xuất hiện một cơn gió lớn đẩy Irina thẳng vào bức tường phía sau cô ấy.

Yui thu đôi cánh của mình lại rồi bước ra khỏi thứ đã giam cô từ nãy giờ. Thân hình nhỏ bé dễ dàng lọt qua khe hở của các thanh sắt. Cô chậm rãi bước đến đối diện Irina.

Irina nhanh tay cầm cây súng được giấu sau lớp váy chĩa thẳng về phía Yui và bóp cò ngay lặp tức. Tuy nhiên, viên đã bị đứt làm đôi trước khi nó đến được tới gương mặt của cô. Thanh kiếm nằm trên cánh tay của cô xuất hiện từ chiếc bao cổ tay đang phát sáng của hiệu ứng 4D.

Yui: cô đã nghe đến truyền thuyết Akatsuki chưa ? Nó đã được dùng để doạ mấy đứa con nít trong mùa halloween đó.

Nói đến đây Irina bỗng nhớ ra điều gì đó. Cơ thể cô đột nhiên run rẩy. Miệng chẳng nói được từ nào. Cái người đứng trước mặt bỗng xuất hiện từ phía sau. Miệng thì thầm điều gì đó với cô. Và điều đó lại làm cho Irina thêm sợ hãi.

Akatsuki. Cái tên của nữ sát thủ hạng hai với mái tóc phát sáng trong đêm cùng đôi mắt đỏ máu. Trong giới sát thủ, cô gái nhỏ ấy còn được gọi với cái tên " Sát Thủ Điên Loạn ", Kureijina. Một khi làm nhiệm vụ thì khó có người cảnh sát nào tìm được nạn nhân.

Như lúc cứu Itona khỏi Shiro. Liệu có ai đã thắc mắc rằng Yui đã " ăn " cái tên gọi lớp E là nhóc con như thế nào chưa ? Là một Kureijina, cách " ăn " ấy không hề bình thường một chút nào.

Yui: cô còn phải dụ lớp E đúng chứ ? Mau đi đi. Tôi nghỉ ngơi một lát đây.

Yui mỉm cười một cái rồi đi về chỗ vừa nãy và ngồi ở đó nhắm mắt ngủ. Irina thì hoảng loạn đi về vị trí của mình. Nhưng ngay sau đó cô cũng có thể bình tĩnh lại và bắt được một phần của lớp E. Chính là nhóm B và C

" Khi ta cầm trên tay ngươi sẽ chết. "
"Khi ta buông ngươi sẽ không biết. "
"Đừng để bị đánh lừa."
" Vì ta còn là Kureijina. "

- Akaitsuki -

Hết Tiết 35.

____________
Lỏ: xin thứ lỗi cho tại hạ vì đã ra chap trễ. Vì tại hạ không ngờ là tập này nó lại dài đến thế này nên đã chậm trễ. Xin các vị đây tha lỗi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro