Tiết 16: Ghen Ngày Mưa Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè đồng nghĩa với việc các bạn sẽ được ăn, ngủ, chơi thỏa thích. Làm bất cứ thứ gì mà mình thích. Nhưng với lớp E thì đây lại là những ngày tập luyện cho kì du lịch trên đảo Okinawa.

Trước khi bước vào ngày luyện tập chính thức thì lớp E cũng được nghĩ một tuần để xõa. Nhưng Yui thì không được như vậy. Từ lúc nghỉ hè cô đều ở trong phòng thí nghiệm để làm thuốc ở trong cái tờ giấy đó cùng với Yukimura. Còn các thành viên khác thì rủ nhau lên núi bắt bọ cánh cứng.
------------------
Chiều tối hôm đó. Yui đi ra ngoài để mua đồ. Lúc đi thì vô tình đi ngang một căn nhà bán sách cũ. Vì tò mò không biết là có sách nào viết về gia tộc Kyoto nên cô đã ghé vào xem thử. Cô đi tới cuối kệ sách thì thấy có cuốn sách ghi về các gia tộc lớn ở Kyoto và Tokyo vào năm 1867. Cô nhanh chóng lấy cuốn sách đó và đã có một cuốn sách màu trắng lọt vào mắt cô.

Cuốn sách đó bị cuốn cô đang cầm đè lên nên cô không để ý. Lúc nó rớt xuống cô mới nhìn vào cuốn sách đó. Chữ trên cuốn sách đó ghi chữ " Angel Beats ". Cứ nghĩ chắc là một cuốn sách nói về bộ phim anime cùng tên nên cô cũng mua luôn vì cô rất rất là thích bộ này. Đặc biệt là nhân vật nữ chính.

Cầm hai cuốn sách đi đến chỗ tính tiền. Một ông cụ ngồi đó cầm hai cuốn sách để tính tiền cho cô. Đột nhiên ông ấy nhìn thẳng vào mắt cô rồi lấy một cặp bao cổ tay và một cặp dùng để bao khủy tay.

Yui: sao ông lại lấy hai cái ra nữa vậy ạ ?

- con gái, con rất thông minh. Ông già này nghĩ cuốn sách đó và hai cái này sẽ giúp con vào một ngày nào đó.

Yui: ơ nhưng mà..

- con yên tâm đi, hai cái này luôn đi chung với cuốn sách Angel Beats này. Ta không lừa con hay gì đâu.

Yui: vậy con sẽ trả thêm tiền cho ông !

Nói rồi cô lấy ví ra nhưng bị ông lão ngăn lại.

- không cần đâu. Coi như là quà tặng kèm khi mua cuốn sách này đi.

Yui: vâng, cháu cám ơn ông !

- ừm, cháu về cẩn thận đấy.

Yui: vâng !

Cô cúi đầu chào ông lão một lần nữa rồi đi ra khỏi cửa tiệm để đi mua những thứ khác. Ông lão nhìn cô mỉm cười rồi nói gì đó.

- Masume Yuinie. Người con gái nối tiếp gia tộc chết lúc 7 tuổi vào năm 1867. Đã được đầu thai và bắt đầu câu chuyện mới. Chúc cháu thành công, Masume Yuinie.

- Buổi Tối Hôm Đó -

Yui đang trên đường về nhà. Hôm nay cô mua được khá nhiều đồ cho cái thí nghiệm tiếp theo sau hơn 20 lần thất bại.

Yui: haizz....không biết lần này có thành công hay không nữa...

Vô tình khi cô đi ngang một con hẻm vắng. Cô thấy bên trong hẻm đó một cậu nhóc đang bị đánh đập dã man bởi tụi côn đồ. Và thật là có duyên khi đám côn đồ đó lại là cái đám đã đánh cô 8 năm về trước. Điều này làm cô nhớ về ký ức cũ.
~~~~~~

Karma đang đi dạo vòng vòng thì vô tình thấy Yui đứng trước một con hẻm nhỏ. Định chạy lại chỗ cô thì đột nhiên trời đổ mưa. Cậu lật đật bật cây dù lên rồi chạy về cái hẻm mà vừa nãy cô đứng đó.

Đứng trước con hẻm vừa nãy, Karma bất ngờ khi trong đó toàn máu và xác người. Cuối hẻm là một cô gái mắt đỏ đang xoa đầu một cậu nhóc mồ côi đang ngồi bệt dưới đất.

Yui: em tên gì ?

Sai: S-Sai ạ...

Yui: ngoan... từ nay đừng đi ăn trộm nữa nhé !

Sai: dạ..

Nói rồi cô lấy từ trog giỏ đồ của mình ra một ổ bánh mỳ rồi đưa cho cậu bé đó. Cậu bé đó nhận bánh của cô rồi chạy đi mất. Cô nhìn theo hướng cậu nhóc đó chạy tới đầu hẻm thì dừng lại. Trước mặt cô bây giờ là cậu...

Yui từ từ đứng dậy rồi đưa đôi mắt vô hồn đó nhìn Karma. Cô bây giờ đã ướt nhẹp đi do trời mưa.

Karma: Nie - chan...?

Bất giác cô giật mình và liền lo sợ khi cậu gọi tên cô. Cô không bao giờ muốn anh phải thấy cô trong hoàn cảnh này. Mãi mãi không nhưng giờ thì sao. Karma đã thấy tất cả và tất nhiên là cả đôi mắt đỏ sáng vô hồn đó.

Yui: K-Karma.. tớ... tớ..

Không đủ dũng khí để đối mặt với cậu cô liền quay qua phía sau và bật nhảy lên trên mái nhà để chạy. Nhưng vừa chuẩn bị nhảy lên thì Karma nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô rồi kéo cô vào lòng không cho cô thoát. Cây dù trên tay cậu giờ đã nằm ở dưới mắt đất vì bàn tay của cậu giờ đã bận ôm và xoa đầu ai đó rồi.

Ở trong lòng Karma, nước mắt cô chảy dài xuống má, hòa vào những giọt nước mưa đang rơi lã chã. Tiếng khóc của cô ngày càng rõ hơn. Khi cô càng khóc lớn thì cậu càng ôm chặt cô vào lòng hơn.

Karma: có gì khó chịu trong lòng cứ nói ra hết đi Nie - chan....

Yui: Tớ Chưa Bao Giờ Muốn Cậu Thấy Tớ Trong Bộ Dạng Này Cả !!!

Karma: tại sao vậy ?

Yui: Vì Tớ Sợ Rằng Khi Cậu Thấy Tớ Trong Bộ Dạng Này Cậu Sẽ Ghét Tớ, Xa Lánh Tớ Vì Tớ Đã Giết Người !!!!

Karma: cậu... còn điều gì giấu tớ nữa không ?

Yui:......không...không còn gì nữa...

Karma:... vậy được rồi...về nhà thôi..

Yui: ừm....

Cơn mưa mùa hạ rất lạnh nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

~~~~Ngày Hôm Sau~~~~

Karma đang ngồi trong phòng làm bài tập thì điện thoại cậu reo lên :

- Gì đây cô gái tàn nhẫn ?!

- tớ bệnh rồi.. nhà lại không có ai... cậu qua được không ?

- rồi rồi qua ngay !

Tại Nhà Yuinie

Yui đang ngồi trên ghế sofa vừa xem hoạt hình vừa chờ Karma đến.

Yui: lâu thế.. cách có mấy căn " Biệt Thự " thôi mà..

Sau khi coi hết gần một chục phim hoạt hình thì có tiếng gõ cửa. Nghe tiếng cửa cô liền đi ra xem.

Yui: A ! Tới rồi !

Yui mở cửa ra, anh giao pizza và gà bước vào đưa đồ cho cô.

Yui: cám ơn anh !!! [ OMG Pizza, Gà ~~~😍😍 ]

Thêm vài tiếng trôi qua

Đợi cậu tới lâu quá nên cô đã ngủ quên trên ghế. Lát sau Karma bước vào nhà với bịch thuốc trên tay. Khi Karma vào nhà thì nguyên cả căn nhà tối thui. Chỉ có ánh đèn của cái TV. Con mèo đen thì đang ngủ trên cái giường của nó kế bên là một cục bông tuyết đang ngủ giữa mùa hè.

Karma thắc mắc rằng tại sao cô chỉ ở một mình mà lại có tiền để mua căn nhà như vầy để ở và còn có đầy đủ đồ nội thất và đặc biệt là lầu trên hay lầu dưới đều có máy lạnh. Là tiền cô làm ra hay là của chị dâu của cô đây ?

Rời khỏi suy nghĩ của chính mình. Cậu đi lại bật đèn lên và...

Karma: cậu ấy lúc bệnh đều biến căn nhà thành một cái chợ sao ???? ಠ_ರೃ

Nó đúng thật là một cái chợ. Cái gì cũng có cả quả thật là một ngôi nhà " đầy đủ ". Cậu đặt bịch thuốc xuống bàn rồi sắn tay áo lên dọn lại căn nhà cho cô.

Yui đang say giấc nồng thì nghe có tiếng lục đục trong nhà, cô mở mắt ti hí để xem là ai đang ở trong nhà mình.

Hình ảnh cô thấy hiện giờ chính là một cậu con trai tóc đỏ đang đứng dưới bếp nấu ăn. Xung quanh căn nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngay ngắn. Cậu múc cháo ra tô rồi đem đến để lên bàn cho cô cùng với ly nước suối rồi ngồi xuống kế bên cô.

Karma: dậy rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc đi !
Yui: vâng ! Vậy tớ không khách sáo !

Lần đầu tiên trong đời cô được một người bạn nấu ăn cho mình đã vậy còn là con trai nữa. Cảm giác này thật là ấm áp quá đi ! Lo ăn mà cô không để ý rằng cái chăn cô đang chùm trên đầu bị tuột xuống để lộ cái kẹp hình một con thỏ trắng rất xinh.

Karma đang chăm chú nhìn Yui ăn thì vô tình thấy cái kẹp trên đầu cô. Đó giờ cô đâu có xài kẹp đâu mà sao giờ lại có một cái.

Karma: cái kẹp đó là chị cậu tặng hả ?

Yui: hửm ?? À, cái kẹp này hả, là Asano tặng đó ! Quà chúc mừng được hạng 2 toàn trường ! Đây là cái kẹp duy nhất mà tớ có luôn đó ! Trước giờ cũng tính đi mua nhưng mà bận quá nên không có thời gian để mua !

Karma không nói gì chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài sau khi cô nói rằng chiếc kẹp này là do Asano tặng.

Yui: gì vậy ??? Tự nhiên đi mất tiêu rồi ?

Vài chục phút sau

Karma mở cửa nhà Yui và bước vào với cái hộp quà hình vuông siêu to siêu khổng lồ màu đen. Màu cô cực kì thíchhhhh !!!! Cậu đặt hộp quà xuống bàn rồi ngồi xuống kế bên cô.

Yui: gì vậy ??!

Karma: quà cho cậu đó !

Yui: sao tự nhiên tặng vậy ? Hay là do thấy Asano tặng rồi cũng tặng theo ????

Karma: không lấy thì thôi ! Tớ đem đi tặng người khác !

Yui: lấy mà lấy mà !!

Yui giựt lại hộp quà trên bàn rồi mở nó ra. Cái nắp quà vừa được mở ra thì ánh mắt của cô liền trở nên lắp lánh khỏi nói. Bên trong hộp quà có rất nhiều món quà rất đẹp.

Cô cầm hai cái cốc màu đen lên và giơ trước mặt cậu.

Yui: sao cậu lại tặng hai cái cốc này vậy Karma - kun ?

Karma: thì chỉ có mình và cậu mới được dùng cái cốc này tại nhà cậu thôi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếp đến là pijama animals

Yui: vậy còn cái bộ này ?

Karma: chả phải tên Asano đó tặng cậu cái kẹp hình con thỏ trắng sao ? Thì giờ mình cho cậu thành thỏ luôn !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Next is đôi vớ màu trắng có hình trái tim.

Yui: rồi đôi vớ này ?

Karma: nhớ mang nó vào sinh nhật của cậu và lễ giáng sinh !

Yui: ờ !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karma: kể từ giờ cậu xài mấy cái này đi, còn đồ của tên Asano đó thì cho chị dâu cậu hay là cất ở cái xó nào đó đi ! Làm gì mà có chuyện lớp A lại đi tặng quà chúc mừng cho lớp E được chứ, vô lí !!

Cậu nói xong liền dựa người vào ghế, vắt chân lên, khoanh tay và nhắm mắt lại.

Yui: Karma - kun, cậu..ghen à ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Một nhát vào tim đen của Yui khiến Karma lặp tức đỏ mặt.

Karma: khùng quá ! Chỉ là làm gì mà có chuyện lớp A đột nhiên quan tâm lớp E chứ đúng không ?

Yui: ừ cũng đúng, nhưng mà -

Karma: nếu đúng rồi thì cậu mau uống thuốc đi !

Cậu đưa bịch thuốc trước mặt cô nhằm không cho cô nói gì nữa. Yui cầm bịch thuốc từ tay Karma rồi uống chúng sau đó cô đi lên phòng còn Karma thì cầm đồ đem lên phòng giúp cô.

Phòng cô nói trắng ra thì ngoài màu xám và trắng thì thề với trời là không còn màu gì khác cả. Cô leo lên giường nằm đó nhìn cậu đang xếp mọi thứ lại giúp mình. Karma đang xắp xếp lại bàn học của cô thì vô tình thấy một bức ảnh bên dưới xấp giấy đang lộn xộn trên bài.

Như vô thức, cậu đặt mấy tờ giấy đang cầm xuống bàn và cầm lên một tấm ảnh. Bên trong ảnh là hình của một người thanh niên tóc đen ngắn, đôi mắt đen nhìn xa xăm, khuôn mặt cười mỉm rất đẹp.

Karma: đây là anh cậu sao ?

Yui: ừm ! Anh ấy đã giúp tớ khi tớ lang thang ở đây đó !

Karma: vậy giờ anh ấy đang ở đâu ?

Karma ngạc nhiên hỏi, câu hỏi của cậu ấy làm Yui ở trên giường đằng sau Karma chết lặng người, nhưng mà Yui nhanh chóng nở nụ cười mà trả lời Karma

Yui: tớ không biết nữa ! Sau khi giúp tớ anh ấy đột nhiên biến mất !

Karma nhìn gương mặt của Yui, và từ đầu tiên mà cậu ta nghĩ chính là [nói dối], nụ cười của cô khác hoàn toàn so với lúc nghĩ về người anh trai. Dứt mắt khỏi Yui, cậu tiếp tục nhìn những bức ảnh.

Karma: luôn phải che giấu cảm xúc của mình, chắc mệt lắm nhỉ ?!!

Yui: [ Cậu ta biết rằng mình đang nói dối. Cái mặt nạ mà bấy lấu nay mình đeo trên mặt đã bám chặt đến nổi không ai hay biết gì cả, vậy mà cậu ta lại đoán ra được!? Nếu cậu ấy biết được sâu hơn nữa thì mọi chuyện mất hết, mình cũng không tìm được anh hai. Cậu ấy quá nguy hiểm... ]

Ngay lập tức Yui di chuyển ra sau lưng Karma bóp cổ cậu từ phía sau, đôi mắt đỏ ánh lên sự nguy hiểm. Chỉ cần giết chết cậu ta là mọi chuyện êm xui, còn về việc tiêu hủy xác hay là việc Karma đột nhiên mất tích thì cái đó cô có thể tự lo được hoặc chỉ việc chạy trốn là xong rồi.

Với sự tấn công bất ngờ Karma không thể kịp thời phản ứng lại. Tay cậu vẫn tiếp tục nắm chặt bức tranh. Cậu lấy chút sức cố gắng thều thào từng câu chữ.

Karma: Sao-cậu..không thử kể hết, nổi buồn trong lòng mình đi..Nie - chan.

Nghe đến đây Yui giật mình mà buông tay khỏi Karma. Trước giờ Yui chỉ có một mình, sống khép kín và diễn gương mặt hạnh phúc với mọi người đã trở thành thói quen của cô. Yui giang tay ôm chầm lấy Karma và khóc nức nở.

Karma bất chợt bị Yui ôm từ phía sau, cái hơi ấm và nước mắt của cô truyền qua người của Karma làm cho cậu bối rối.

Karma: cậu...

Yui: tại sao lại là cậu chứ Karma,.. tại sao chỉ duy nhất có mình cậu...

Karma bỏ bức ảnh xuống rồi từ từ xoay người lại và ôm lấy người phía trước vào lòng.

Trong lúc vô tình Karma đã nói lên câu nói mà bản thân mình khát vọng nhất. Yui khát vọng được người khác nhìn thấy con người thật,nhưng hầu như những người cô tiếp xúc trước giờ không ai biết được điều đó. Và vì thế khi Karma tháo lớp mặt nạ của Yui, cô luyến tiếc giết chết người trước mắt. Yui chỉ muốn thử cảm nhận một chút hơi ấm sau gần 8 năm sống trong cô đơn khi mất đi một người thân cuối cùng của cô.

Karma: ngoan, ổn rồi,.. cậu không có một mình nữa đâu Nie - chan....

Karma đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt nhìn xuống người đang ở trong lòng mình.

Ánh trăng trong đêm tối xen kẽ qua những ô cửa sổ, chiếu rọi hình ảnh hai con người ở hai tâm trạng khác nhau. Cô gái đang nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt vẫn còn ướt và cậu con trai thì đang ngồi trên chiếc ghế kế bên một tay đút túi quần, một tay cầm khung ảnh. Và mưa mùa hạ lại bắt đầu rơi.

" Tôi có nên thành thật với cậu... "

Hết Tiết 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro