Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu dừng lại ở nhà ga Kyoto. Thời tiết lúc này nắng nhẹ, rất thích hợp cho chuyến đi ngoại khoá. Những học sinh ở cơ sở chính sẽ được ở khách sạn năm sao còn những học sinh lớp E thì nghỉ ngơi ở khu nhà nghỉ truyền thống.

Sana đến nơi rồi vẫn còn gật gù, cô tuỳ ý dùng tấm lưng của Karma để dựa vào. Karma dứt khoát kéo Sana đứng bên cạnh, dùng tay đỡ lấy đầu để tránh cô ngã dúi xuống đất.

Thầy Koro do say tàu nên đã nằm xụi lơ trên ghế sô pha. Mọi người quan tâm hỏi thăm thầy, có điều hành động dùng dao nhựa để chém thầy thì không ăn khớp với lời nói của bọn họ thì phải.

Mặc dù mệt nhưng thầy vẫn muốn quay về Tokyo chỉ vì để quên cái gối yêu thích.

Sana sau khi dựa vào Karma chán chê thì trở nên tỉnh táo lại, cô lấy một hộp kẹo từ trong túi váy đưa cho thầy Koro:

"Nếu thầy mệt do say xe thì ăn kẹo này đi, kẹo độc quyền do em làm đấy. Ăn vào sẽ đỡ hơn một chút đấy."

"Cảm ơn em, Sana"

Thầy Koro nhận lấy hộp kẹo mà Sana đưa tới cho vào miệng. Quả nhiên là ăn vào cảm thấy dễ chịu hơn, không còn mệt do bị say xe nữa.

"Sao rồi, Kanzaki-san. Có tìm thấy cuốn lịch trình không?" Kayano ngồi ở một bên hỏi

"Không..." Kanzaki nhẹ nhàng lắc đầu

"Kanzaki-san nghiêm túc quá nhỉ. Không ngờ có thể tự mình sắp xếp một cuốn lịch trình, thầy khâm phục em lắm đó. Nhưng mà em đừng lo. Em có một cuốn hướng dẫn tự làm của thầy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Mặc dù đuối sức nhưng thầy Koro vẫn có thể giới thiệu cuốn sổ dày cộm và nặng cho mọi người.

Chính vì không muốn đem theo cuốn đó nên mới tự viết đó?! Cả lớp nghĩ thầm trong lòng.

Buổi sáng hôm sau, các nhóm tản ra dạo quanh Kyoto để tìm địa điểm ám sát lí tưởng và cách thức ám sát đặc biệt. Kayano bác bỏ ý kiến cho độc vào bánh ngọt địa phương. Với tư cách là một người thích làm bánh ngọt như Sana, cô cũng phản đối.

Bánh ngọt là món ăn khiến tâm trạng người ta luôn thoải mái và nó rất ngon nữa, không thể biến nó thành vũ khí giết người được.

"Haizz, tớ chỉ muốn mình có thể thoả sức vui chơi trong chuyến đi này mà không phải lo lắng về nhiệm vụ. Tất cả những cảnh đẹp ở đây thì có gì liên quan đến việc ám sát chứ?" Sugino tay gác sau đầu than thở.

"Thực ra cũng không phải đâu."Nagisa cố gắng động viên cậu bạn.

"Kyoto từng là thánh địa ám sát trong quá khứ vì đã có nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử bị sát hại như Sakamoto Ryoma, Oda Nobunaga" Sana giải thích. Thật ra ngoài sở thích âm nhạc ra cô còn rất thích lịch sử Nhật Bản, Sana có thể tự mình ghi nhớ các mốc thời gian chỉ sau vài ngày đọc sách.

"Thì ra là vậy, bây giờ mình mới nhận ra"

"Tiếp đến là đền Yasaki nhỉ" Okuda rụt rè lên tiếng.

"Hể~ Thôi được rồi, mình nghỉ ngơi chút đi. Tớ muốn uống cà phê ngọt lịm của Kyoto." Karma bất ngờ nêu ý kiến.

"Tớ cũng muốn thử" Sana hớn hở nói.

"Đi uống, đi uống" Kayano cũng hớn không kém.

Cả nhóm cứ vui vẻ mà đi tham quan khắp nơi, không biết rằng ở phía sau họ có một người kì lạ theo sau. Nhóm Sana đi vào trong con hẻm vắng không một bóng người, Kanzaki nhẹ nhàng phổ cập kiến thức về con đường này.

Đây quả là một nơi thích hợp để tham quan.

"Chỗ này hợp lý hết sức~ Sao các em lại đến một nơi dễ dàng bị bắt bóc như thế này?"

Một giọng nói trầm lạ vang lên khiến cả nhóm chú ý. Khoảng mười tên lạ mặt xuất hiện bao vậy cả nhóm, trông không có vẻ là người tốt gì.

"Gì vậy mấy anh trai, các anh trông không giống đi tham quan tí nào."

Trong tình thế này, người có thể buông một câu châm chọc bình thản như vậy chỉ có thể là Karma.

"Không có việc cho lũ con trai đâu. Để tụi con gái lại rồi quay về-"

Tên vừa phát ngôn câu đó trong chớp mắt đã bị Karma dùng tay đập mạnh đầu xuống đất, đau đến mức không hét lên được.

"Nhìn nè, Nagisa-kun? Đánh nhau không là vấn đề gì nếu không có ai thấy hết."

Và sau đó một cuộc hỗn chiến xảy ra. Nhân lúc Karma không đề phòng, bọn chúng đã bắt được Kanzaki, Kayano và Sana.

Karma quay người lại, phát hiện các bạn nữ đang bị tóm, anh cau mày. Sana đang cố vùng vẫy thì đột nhiên hét lên: "Karma, đằng sau"

Nhưng đã không kịp, Karma bị một tên đánh từ phía sau, cả bọn sau đó liền xúm lại đánh túi bụi vào người anh. Sugino định chạy đến cứu nhưng lại bị bọn chúng đá vào bụng, ngã vào người Nagisa đằng sau. Tất cả bất lực nhìn bọn họ đưa ba người lên xe. Chiếc xe lăn bánh mang theo sự tức giận cùng tuyệt vọng của những người ở lại.

Sana, Kanzaki và Kayano bị đưa tới một căn nhà bỏ hoang trong tình trạng hai tay bị trói ra sau lưng. Không ai hét lên cả, bởi vì dù có hét khàn cổ họng cũng sẽ không ai tới vì nơi đây rất vắng.

"Tao đã từng thấy mày ở đâu đó rồi. Đây là mày phải không?"

Tên cầm đầu giơ một tấm hình trong điện thoại ra trước mặt cả ba. Trong hình là một cô gái với mái tóc xoăn đen dài chạm lưng mặc chiếc áo ba lỗ với những hình thù lạ mắt cùng những món đồ trang sức gai góc mang đậm phong cách dân chơi, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn về một phía với chai bia đã hơn nửa trên tay trái, nhìn khung cảnh đằng can sau có lẽ là một chỗ game play nào đó. Kanzaki hơi sững người.

"Tao đã yêu cầu bạn tao nói lại với tao nếu nó tìm được một cô gái thích hợp với tao. Tao đã có ý định bắt cóc mày nhưng sau đó lại không tìm thấy mày nữa. Ai biết được mày lại là học sinh của trường sơ trung nổi tiếng đó chứ?"

"Nhưng mà tao hiểu. Người càng có giáo dục càng muốn ngã sâu"

Rồi hắn dí sát mặt lại gần Kanzaki khiến cô hơi giật mình: "Từ giờ cho tới tối, giáo sư suy đồi sẽ dạy cho mấy đứa tất cả về chuyện đó."

Sau khi bọn chúng bỏ đi ra góc phòng bàn bạc chuyện gì đó, Kayano khẽ mở lời.

"Tấm hình vừa nãy, đúng là không ngờ một Kanzaki nghiêm túc vậy cũng trải qua giai đoạn đó. Mình có hơi bất ngờ."

"Ừm..."

Kanzaki hơi cụp mắt xuống, giọng nói có phần đè nén: "Bố mình rất nghiêm khắc nên ông ấy lúc nào cũng muốn mình có thành tích tốt và danh hiệu cao quý. Mình đã quá mệt mỏi với những điều đó, nên mình tìm đến một nơi xa lạ để vui chơi thoả thích. Mình thật ngu ngốc nhỉ? Cuối cùng tất cả cuộc chơi đó đã mang lại cho mình danh hiệu lớp E kết thúc. Mình không biết mình thuộc về nơi nào nữa...."

"Cậu may mắn hơn tớ nhiều..."

Cả Kanzaki lẫn Kayano đều nhìn Sana, cả hai đều có chung suy nghĩ: Ý cậu ấy là sao?

"Tớ ấy à....nếu như không có Gakushuu, tớ đã gieo mình ở một con sông nào đó rồi" Nhớ về đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp đó, Sana mỉm cười chua chát.

Đã từng có lần cô muốn tự sát, vì cô không thể chịu đựng được cách giáo dục của cha mình. Và cũng vì sự ra đi của người mẹ khiến cô áp lực, rơi vào trầm cảm nặng.

Là Gakushuu đã kéo cô ra khỏi bóng tối, là thằng bé dùng giọng nói non nớt vỗ về cô. Nụ cười của em trai cô chính là động lực để cô tiếp tục sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro