Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana đi đến trường với dáng vẻ uể oải, đi đến lớp thôi mà cũng phải ngáp lên ngáp xuống.

Nakamura thấy cô bạn của mình đang gật gù thì rón rén bước tới rồi dùng tay đập một phát vào vai khiến cô nàng giật nảy mình, tỉnh ngủ luôn.

"C..cái gì vậy? Động đất hả?" Sana hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Ahahaha nhìn cậu mắc cười thật đó Sana-chan" Nakamura ôm bụng cười nắc nẻ, đến nỗi rơi nước mắt.

Sana bị Nakamura trêu chọc như vậy, cô không la hét mà chỉ nở nụ cười đầy dịu dàng nhìn cái con người đang ôm bụng cười như được mùa.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nakamura, cất giọng hiền dịu với cô ấy: "Rio-chan của tớ có vẻ vui nhỉ? Nếu cậu không phiền thì có muốn thử thuốc độc mà tớ mới điều chế ra không? Đảm bảo sẽ không sao đâu"

Nakamura run rẩy nhìn gương mặt dịu dàng của Sana, lần này toang thật rồi.

"Tha cho tớ đi màaaa!!"

"Mơ đi"

Chỉ thấy cô gái có mái tóc cam đang dí theo cô gái tóc vàng với một lọ thuốc màu tím trên tay.

Nagisa cùng Karma bước vào lớp thì thấy Sana và Nakamura dựa vào bàn thở hồng hộc, tay mỗi người cầm cuốn vở quạt quạt vào mặt.

Nagisa đặt cặp lên bàn, cậu tò mò hỏi Kayano đang đứng cười bất đắc dĩ: "Có chuyện gì xảy ra với hai người họ vậy Kayano-chan?"

"Nakamura lỡ trêu Sana-chan liền bị cậu ấy cầm chai thuốc độc dí khắp trường. Chạy nhiều quá mệt nên mới có cảnh tượng mà cậu đã thấy đó"

"Haha" Nagisa cười trừ.

Cậu cũng không ngờ Sana trông có vẻ chững chạc hơn mọi người trong lớp lại có một mặt trẻ con và đáng yêu như thế này.

Sana ngửa mặt lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Karma đi tới, ánh mắt vô ý nhìn thấy. Anh nhìn không rời mắt, Sana cảm thấy có người nhìn chằm chằm thì cô nghiêng đầu. Nhất thời bắt gặp ánh mắt của Karma, trong mắt cả hai bây giờ đều có chứa hình bóng đối phương.

Cô xấu hổ quay mặt đi, trong đầu hiện lên một đống suy nghĩ.

Tự nhiên nhìn chằm chằm người ta vậy

Có biết người ta ngại lắm không?

Nakamura cũng chú ý đến đến biểu hiện của Karma lẫn Sana, cô nàng nở nụ cười đầy mờ ám.

Có gian tình, chắc chắn là có gian tình.

Tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người về chỗ ngồi ngay ngắn. Thầy Koro bước vào và bắt đầu điểm danh, những viên đạn bắt đầu bắn về phía thầy giáo bạch tuộc vàng.

Bởi vì sắp đến kì thi giữa kì cho nên thầy Koro đã phân thân để giúp các bạn trong lớp ôn tập. Chỉ riêng Terasaka là được băng đô biểu tượng Naruto.

"Koro-sensei giảng vừa hay vừa dễ hiểu ghê. Không giống giáo viên ở cơ sở chính chút nào" Sana chống cằm, cười cười nói.

"Ây dà em quá khen rồi"

Thầy Koro đang ngại ngùng các thứ thì bỗng nhiên một bên mặt thầy bị móp lại khiến ai cũng giật mình. Và thủ phạm thì đang lè lưỡi vì trêu được ông thầy của mình.

"Giật mình đấy Karma"

"Ô xin lỗi nhé"

Sana nhìn cái nụ cười bỡn cợt của Karma mà trong lòng như muốn nổi máu điên. Sao mấy người đẹp trai mà hay có cái nết kì quá vậy?

"Tôi đánh cậu có được không?"

"Đừng có hung dữ như thế chứ. Tôi sợ đấy"

Miệng thì bảo sợ nhưng cái mặt cứ cười cười là thế nào?

"Hừ" Sana quay mặt lên, cô tập trung học bài, không thèm quan tâm đến gã đầu đỏ nữa.

Karma cười bất lực, cô gái nhỏ này lại giận nữa rồi. Không khéo lát nữa nhân lúc anh không để ý thì lén lút ám sát anh mất.

Buổi học kết thúc, Sana muốn nói chuyện với Kayano nên đã nhân cơ hội bước tới chỗ cô ấy: "Chúng ta nói chuyện một lát đi"

"Được thôi" Kayano mỉm cười đồng ý

Cả hai đi đến chỗ vắng người, đứng đối diện nhau. Sana không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Cậu thay đổi cả họ tên lẫn ngoại hình để vào đây là có mục đích gì vậy Akari?"

Lúc này Kayano không còn là dáng vẻ tươi cười như khi nãy, sắc mặt cô ấy trầm xuống. Kayano liếc ánh mắt sắc bén về phía Sana, cất giọng lạnh lùng:

"Tớ vào đây với mục đích báo thù kẻ đã giết chị gái của mình. Nếu cậu muốn xen vào thì tớ không nể tình đâu"

Sana giật mình, cô chưa thấy Akari như vậy bao giờ cả. Akari đối với cô thật lạnh lùng và xa cách.

Aguri chưa tỉnh dậy, có nói cô ấy còn sống chắc chắn Akari sẽ không tin bởi vì cô là người đã chứng kiến chị gái mình ra đi cơ mà.

Sana thở dài: "Được rồi, cứ làm những gì cậu muốn. Tớ sẽ im lặng, nhưng đừng làm gì quá sức đấy nhé"

Akari có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ Sana sẽ nói gì đó. Ai ngờ cô ấy lại dễ dàng thỏa thiệp như vậy, Akari cảm kích nhìn cô.

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ, Sana-chan"

"Chúng ta là bạn mà" Sana cười tươi

Sana về lớp định lấy cặp, chuẩn bị đi về. Ngoài ý muốn thì thấy Karma đang dựa lưng vào cửa lớp.

"Cậu chưa về à?"

"Đợi cậu đó"

"Vậy à?" Cô gật nhẹ đầu rồi đi vào lớp lấy cặp, cùng Karma đi về.

Lúc đi ra khỏi trường thì cả hai có đi ngang qua phòng giáo viên, trùng hợp là lúc đó hiệu trưởng Asano Gakuho từ cửa đi ra.

Sana nhìn thấy cha mình, biểu tình trên gương mặt thay đổi. Cô đối với cha của mình là sự chán ghét đến đỉnh điểm.

Vậy nên Sana bước qua mặt Gakuho mà đi, cũng không quay mặt nhìn lại ông ta.

Có điều Gakuho không có vẻ gì là tức giận, ông ta mỉm cười, cất giọng hoà ái: "Con ở đây học tốt chứ Sana?"

Sana khựng lại, cô im lặng một lúc rồi mới lạnh nhạt lên tiếng: "Vẫn tốt"

Nói rồi Sana liền rời đi không chút nể nang, Karma đi theo sau. Trên đường đi chả ai nói gì, Karma biết Sana đang không vui vì có sự xuất hiện của Gakuho.

Anh như nghĩ ra gì đó, liền cười cười hỏi: "Muốn đi ăn đồ ngọt để giải tỏa tâm trạng không? Tôi bao"

Nhắc tới đồ ngọt những chuyện khi nãy Sana liền vứt ra sau đầu, mắt cô sáng rực lên, gật đầu hớn hở: "Có. Đi thôi đi thôi"

Sau đó Sana vô tư nắm lấy tay Karma kéo đi, anh được cô chủ động thì bất ngờ nhưng rồi mỉm cười để Sana tuỳ ý nắm tay mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro