Chương 3 - Không còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có một con zombie chạy ra từ đằng sau chuẩn bị cào gbao

Nhuy : Gbao cẩn thận!!!!

Nhuy lấy súng của bman bắn vào con zombie nhưng ai ngờ nó không chết mà còn một đống zombie chuẩn bị vô cào xé cả đám

Nhuy nhìn thấy tay mình có máu, chắc sẽ không qua khỏi nên liều 1 phen

Cô che chắn cho gbao mặc cho thân người gầy guộc đầy vết bầm tím và cả chỗ rơm rớm máu nữa

Cuối cùng cả đám tìm được chỗ trốn trong 1 căn nhà hoang, nhưng không ai để ý nhuy ngày càng tái nhợt, gương mặt xanh xao

Nhiệt độ ngày càng lạnh như muốn làm đóng băng nước mắt của gbao

Nếu như gbao hét to cho mọi người biết thì cả đám sẽ bị zombie phát hiện nhưng nếu không thì nhuy sẽ chết , nhuy nói nhỏ vào tai gbao : 

- thôi nào, đừng mít ướt chứ. Haha, đằng nào em chẳng mất, chỉ là sớm hay muộn thôi, anh làm thế là em ở trên trời hong có vui đâu

Gbao nhìn nhuy ngày càng khó thở mà không đành lòng. Đến lúc anh đang tuyệt vọng thì có một ánh đèn soi vào mắt anh... 

- hửm? Mình đã chết rồi sao?

Mày nói luyên thuyên j đây - mxo hỏi

Là mxo, mxo đã tới kịp

Anh quỳ xuống nền đất buốt giá, run rẩy nói :

- L...làm ơn, làm ơn hãy cứu nhuy

Mxo :

- Tao nói cái này mày không...không được buồn nha?

Gbao :

- Mày cứ nói đi...

Mxo :

- Tao...tao đá không tới kịp rồi... Nhuy không còn nữa...!

Gbao ôm xác nhuy, run rẩy từng bước đi ra khỏi căn nhà hoang kia

Nước mắt không ngừng chảy xuống

Gbao đổ gục xuống một cái ống bê tông tuyệt vọng ôm nhuy mà khóc, anh mất tất cả rồi, anh mất nhuy rồi...

Anh gào khóc :

- MAU TRẢ NHUY CỦA TAO ĐÂY, NHUY À MAU QUAY LẠI VỚI ANH, ANH NHỚ EM LẮM....NHUY CỦA ANH ĐI MẤT RỒI

Đám zombie nghe thấy thì liền chạy ra cắn anh, biến anh thành zombie

Gbao giờ đã thành zombie rồi, anh nhìn xác nhuy mà không ngừng thèm thuồng, chút lí trí còn lại của anh ép anh không được làm gì với xác của người con gái nhỏ bé ấy, vì đó là người anh từng yêu, rất yêu. Anh biết rõ chỉ còn một chút nữa thì anh sẽ mất tỉnh táo nên đã tuỳ tiện tìm một nơi để xác nhuy rồi chạy đi thật xa, thật xa. Anh chợt nhận ra trong căn nhà hoang kia có người, à phải rồi, nơi đó, chính là nơi đã vô tâm không cứu nhuy...Anh điên cuồng chạy vào đó

" GRÀO còn ai ở đây không?" - gbao nói rồi liền xông vào vô tình bị tkhang tình thấy nên nổ súng giết, lúc mọi người nhìn kĩ, phát hiệt đó là gbao. Tkhang vội thanh minh : 

- không, không phải tớ cố tình mà..lúc đó tớ thấy một con zombie tấn công tụi mình

Bman tát tkhang và nói :

- im đi? Mày nghĩ tụi tao không biết? Gbao tranh chức lớp trưởng của mày nên mày giết chứ gì!

Cqhi : 

- tao thất vọng về mày lắm luôn...tao tưởng mày đã bỏ qua chuyện này?

Tkhang quỳ gối khóc :

- đừng mà...tin tớ đi

Rồi mọi người quyết định bỏ đi mặc kệ tkhang cầu xin thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro