Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian năm 1 ĐH

Mối tình thời đại học, cái thời dễ rung động đó...

Gió liêu siêu thổi làm đling thấy mát rượi về cả thể xác, tâm hồn

Phượng tím cả một khoảng trời, đẹp lắm

Cô cố giữ chiếc váy không tung lên

"Có...có sợi chỉ bung?"

Cô vội vàng nhìn vào chiếc váy của mình

Chết rồi!

Chiếc váy rách một đoạn

Cô nhìn quanh xem có thứ gì bấm tạm vô

Cô cố giữ chặt mép váy, mong nó sẽ trụ được tới lúc về

Có một giọng nói rất quen, nam trầm trầm vang khẽ

"Kẹp tạm cái này đi em"

Khoảnh khắc đó em tin thiên thân là có thật

Cô lấy bấm vào rồi rối rít cảm ơn

Đling : anh...anh là?

Bman : bman A8 năm nhất

Đling : tôi là đling 

Đling trả lại cái kẹp : cầm đi, tôi kh cần đâu! Tôi kh mún mắc nợ người lạ

Đling chạy đi

Bman : đ...dling?

Bman : cô ta, đáng yêu thật!!!

Gbao cầm chai sôcôla lạnh đưa cho bman

Gbao : mê à

Bman : ừ

Bman giật mình quay ra sau

Gbao cười lớn : há há há bman mê đling 

Bman ngượng ngùng : người như nó đell phải gu tao ok?

Gbao : bày đặt 

Bman : thôi đi đưa sửa của tao đây

Gbao đưa sửa socôla : ờ

Bman đi vào lớp

Gáo viên : Đây là học sinh mới lớp ta

Đling : hi mn mình là đling, mong các bạn giúp đở mình

Bman nhìn vào mắt đling, dường như đling củng cảm nhận dc ánh mắt đó

Bman đã "say" cô rồi

Mngan : mĩ nữ kìa chúng mày

Xnii : nhìn con nhà quê đó đi

Mngan : váy rách mảng chắc nghèo lớm

Tngan cười lạnh lùnh : sắp có trò vui rồi

Mngan : trùm lớp sắp "sử lí" học sinh ms rồi kìa chúng mày

Bman : im đi

Giáo viên : im lặng đi các em

Đling : cô êy em đứng hỏi mỏi chân, em ngồi chỗ nèo :3

Tngan đá xnii ra khỏi ghế : ngồi cạnh tao đi

Bman trầm trầm : ngồi cạnh tớ đi, còn trống

Giáo viên : cho đling ngồi cạnh bman

Đling : lại là hắn ta

Giáo viên : em nói j đó? Ý kiến à

Đling : đổi chỗ cho em đi

Giáo viên : em là sinh viên ms không được ý kiến

Đling : coi như em xui

Giáo viên : nghỉ tiết 1 tôi họp đây

Giáo viểna khỏi lớp 

Đling xấc sược bước xuống dãy bàn

Chát!!!

Tngan tát vào má đling

Đling mất thăng bằng va người vào dãybàn ngã lắn bầm tím khắp người

Bman chạy ra đỡ đling

Manh cười khinh : ngôn tình kìa

Bman : các cô đừng quá đáng

Tngan : mày còn bênh nó?

Mngan ccầm tay tngan : tao cảm thấy nó không bình thường, nên rút không

Tngan : im đi!!!

Xnii : chó má bman mày là cái j của nó mà còn bênh

Bman : nó là ngyeu tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro