Chương 2 - Độc thoại tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Bạch Thành không biết người thanh niên này đã trải qua những gì, chỉ biết quần áo trên người cậu ta đã ướt đẫm, cả người toàn là máu, cậu chỉ mới vừa đỡ lấy người này đã bị máu dính thành vết lớn lên áo.

Lê Bạch Thành đỡ người này sang một bên ngồi xuống, tuy rằng cậu không học ngành y, nhưng cũng biết nếu gặp tình huống như thế này thì tuyệt đối không được cử động người bị thương, dù sao cậu không phải bác sĩ hay chuyên viên chăm sóc, chạm bậy bạ rất có thể tạo thành thương tổn lần thứ hai cho đối phương, nên Lê Bạch Thành không dám chạm vào, mà lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Đường.

Điện thoại thông, Lê Bạch Thành không cho đối phương cơ hội nói bất kỳ điều gì, nói rõ tình huống lúc này cậu gặp phải.

"Bác sĩ Đường, tôi là Lê Bạch Thành, tôi sẽ gửi vị trí hiện tại của tôi cho anh, phiền anh cho xe cấp cứu đến đây ngay." Tốc độ Lê Bạch Thành nói chuyện nhanh hơn, "Ở đây đang có người bị thương rất nặng, phải nhanh chóng cầm máu! Tôi không biết phải làm gì bây giờ..."

Người bên kia điện thoại nghe cậu nói, đợi vài giây sau, giọng nói bình tĩnh: "Được, cậu Lê đừng vội, vị trí của cậu cách bệnh viện không xa, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, trước tiên cậu hãy kiểm tra vết thương của nạn nhân, tôi cần xác nhận tình trạng một chút."

.................

Lê Bạch Thành dựa theo chỉ thị của bác sĩ Đường, kiểm tra thương tích của thanh niên, kéo áo của cậu ta ra, cậu mới phát hiện trên phần bụng có một vết thương rất rất dài, không chỉ thấy máu còn thấy thịt, máu thịt lẫn lộn, máu tươi đỏ thẫm chảy ra bên ngoài.

"Trên bụng cậu ta có một vết thương, rất sâu.....có thể nhìn thấy nội tạng.......máu từ miệng vết thương chảy ra ngoài."

"Ừ, được rồi, tôi cần cậu đơn giản xử lý miệng vết thương cho cậu ta, được chứ?" Âm thanh của bác sĩ Đường như có sức lôi cuốn kỳ lạ, làm nhịp tim vốn tăng cao của cậu chậm lại.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng người nọ, tiếp tục dựa theo lời bác sĩ Đường dặn, Lê Bạch Thành xử lý miệng vết thương, ngồi tại chỗ đợi xe cấp cứu đến.

Trong lúc đợi, thời gian qua thật chậm, rõ ràng từ lúc cậu gọi điện thoại tới bây giờ chỉ mới qua ba phút, Lê Bạch Thành cảm thấy như qua rất rất lâu vậy.

"Đội trưởng...."

Âm thanh của người đàn ông rất nhỏ, nhỏ đến mức Lê Bạch Thành tưởng mình nghe nhầm, nếu không phải âm thanh máy móc trong đâu đột nhiên vang lên, Lê Bạch Thành cũng không biết được đối phương muốn nói cái gì.

[Hu hu hu, thằng bé thật sự làm tui khóc chết rồi! Bản thân sắp không qua khỏi, thế nhưng vẫn nhớ đến đội trưởng của mình!]

Đội trưởng.

Chân mày Lê Bạch Thành nhíu lại, nhớ lại lúc cậu khi nhìn thấy chàng trai này, âm thanh máy móc đã nói qua ---

[Hu hu hu, thằng bé thật đáng thương, đội trưởng vì giúp cậu ấy mà bị thương nặng đến sắp chết, ngay cả cậu ấy cũng bị thương, nếu không được cầm máu, thằng bé chắc chắn sống không được bao lâu!]

Sợ âm thanh trong đầu không hiểu ý của mình, lbt còn chỉ vào người đàn ông "Người đội trưởng mà cậu ta vừa nhắc."

[?]

........................

Trong xe cấp cứu, ngoài trừ tài xế, toàn là những người Lê Bạch Thành quen biết.

Trừ mấy cô y tá trẻ tuổi, bác sĩ Đường cũng đến.

Lê Bạch Thành cảm thấy có lẽ là do mình từng tận mắt chứng kiến Thiên Khải, tuy cậu thấy chuyện mình vừa trải qua có chút hoang đường, nhưng không phải không thể chấp nhận.

Dù sao cậu cũng đã từng thấy một bóng mờ thật lớn bao phủ trái đất, cũng chứng kiến bầu trời vỡ vụn, trong đầu có một thiên phú hay dị năng cũng không phải là chuyện gì quá khó chấp nhận.

Bác sĩ Đường thấy Lê Bạch Thành không nói lời nào, tưởng đâu cậu bị dáng vẻ bi thảm của hai người này hù mất vía, an ủi: "Không có việc gì, cậu cứ yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ chắc chắc không sao."

Lê Bạch Thành đang định nói bản thân không sao, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh, bên tai vang lên âm thanh máy móc --------

[Cậu có thể hoàn toàn tin tưởng nó!

Dựa theo phương điện phẫu thuật ngoại khoa mà nói, nó nói số 2 không ai/vật ô nhiễm nào dám nói số 1, đương nhiên rồi, nếu ngay cả nó cũng trị không hết, thì tui kiến nghị cậu nên đi lựa một hủ đựng tro đẹp đẹp là vừa! Lúc sống không được ở nhà đẹp, chết rồi còn không ở được sao?

Song bên cạnh đó tôi cũng muốn nói thêm một câu, làm một bác sĩ ngoại khoa, không ai có thể bắt bẻ nó, nhưng làm một bác sĩ tâm lý, tui chỉ muốn tặng nói bốn chữ -- cái thứ rác rưởi*, chó còn giỏi hơn nó.]

Lê Bạch Thành: ..............

Lê Bạch Thành gật đầu, xem như trả lời bác sĩ Đường, tiếp đó cậu nhìn xuống hai người đang nằm trên băng ca, im lặng một chút rồi vờ như hỏi: "Bác sĩ Đường, ngày trước anh là bác sĩ ngoại khoa phải không?

Lê Bạch Thành phát hiện sau khi mình nói câu này, động tác của Bác sĩ Đường rõ ràng bị khựng lại, ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía cậu: "Sao cậu Lê biết được?"

Nét mặt Lê Bạch Thành không thay đổi quá lớn, bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là thấy thủ pháp xử lý vết thương của ngài rất thành thạo, giống như đã luyện cả trăm cả nghìn lần rồi vậy."

. . . . . .

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến bệnh viện nhân dân số 4, Lê Bạch Thành xuống xe mới nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cửa lớn, nguyên nhân không phải do cậu, là mà hai dòng chữ chói mắt bên trên.

Trên bảng có một dòng chữ lớn "Bệnh viên nhân dân số 4", bên phải tấm bảng viết một dòng chữ nhỏ hơn, là ——"Bệnh viện tâm thần tổng hợp cấp 3 quy mô lớn".

[Đừng nhìn nữa, chỗ này chính là bệnh viện tâm thần, lúc đầu cậu đến Tứ Viện không phải là vì để khám bệnh tâm thần hay sao?

Đừng hỏi vì sao viện trưởng bệnh viện tâm thần lại là bác sĩ ngoại khoa! Cũng đừng hỏi tại sao bệnh viện lại để bác sĩ ngoại khoa làm bác sĩ trị liệu cho cậu! Cậu hiểu mà, tài nguyên chữa bệnh có hạn, tui đã nói từ sớm với cậu là nó không chính thống đâu! Một cái bệnh viện mà tính luôn cả nó, tổng cộng chỉ có bốn nhân viên thì chính thống chỗ nào?

Ghi chú: Tứ viện, một bệnh viện tâm thần mà bệnh nào cũng có thể chữa khỏi trừ bệnh tâm thần!]

Lê Bạch Thành:.......

Nhìn theo y tá bác sĩ đưa người vào phòng giải phẫu, Lê Bạch Thành thở nhẹ một hơi, ngồi sang một bên nghỉ ngơi, để chiếc áo thấm máu dán vào cơ thể, mùi tanh nồng nặc của máu bốc lên mũi, không ngừng kích thích giác quan của cậu.

Cậu mất một thời gian mới tiêu hoá xong tin tức mà nửa tiếng trước vừa nhận được.

Cậu không có bệnh, cũng không bị tâm thần phân liệt, âm thanh máy móc trong đầu chỉ là một loại thiên phú, một thứ được gọi là dị năng.

[DING DONG, chúc mừng ký chủ! Cuối cùng cậu cũng nhận ra được tui không phải là nhân cách thứ hai mà là thiên phú, dị năng của cậu!]

Dưới đèn trắng nhợt nhạt, chiếc áo bị nhuộm đỏ của Lê Bạch Thành như đậm hơn mấy lần, Lê Bạch Thành ngồi trên ghế, dựa vào phần lưng nhựa trên băng ghế.

"Cậu nói cậu là dị năng thiên bẩm, dường như tất cả dị năng thiên phú đều có một mã số danh sách," Lê Bạch Thành tiếp thu rất nhanh, trở tay xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ, hỏi: "Thứ tự danh sách của cậu là gì?"

Theo cậu hỏi của cậu, âm thanh máy móc trong đầu vang lên:

[Danh sách thiên phú S-12: Biết Trước. Ở đây tui nhất định phải nói một câu, cái danh sách thiên phú này không khoa học chút nào! Tui mạnh như này, vậy mà không vô được top 3! Đối với vấn đề này tui có sáu điểm cần nói ——]

[. . . . . . ]

Lê Bạch Thành không biết sáu điểm đó là cái gì, nhưng trong đầu cậu thật sự cảm giác được âm thanh máy móc nêu ra sáu điểm.

Thôi vậy, cậu đều có thể dùng suy nghĩ giao lưu với thứ trong đầu mình, vậy tại sao lại còn quan tâm đến sáu điểm phản khoa học này chứ, mọi người đều là thứ phản khoa học.

Lê Bạch Thành: "Vậy tôi nên gọi cậu là gì?"

[Cậu có thể gọi tui là hệ thống, hoặc một cái tên khác, chỉ cần cậu thích là được, dựa theo hiểu biết của tui về loài người, cách gọi hệ thống này có thể giúp cậu hiểu rõ tui hơn, dù sao tui và những danh sách khác cũng không giống nhau, tui là một —— danh sách có thể giao lưu với người sỡ hữu.

Ghi chú: Biết tôi đặc biệt thế nào chưa! Nhóc, có phải mê chết cậu rồi không?]

Khoé miệng lbt giật giật, trải qua nửa tháng sống cùng, đối với một hệ thống thường hay nói ra mấy câu giật gân, Lê Bạch Thành đã có một sức miễn dịch nhất định, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, một câu vô nghĩa cũng không nói, tiếp đó hỏi một câu mà cậu vẫn luôn muốn biết ——

"Thế giới này tàn lụi chưa?"

[Về thế giới có tàn lui hay chưa, tui và loài người các cậu có cách nhìn khác nhau......]

Lê Bạch Thành cảm thấy như bản thân vừa mở ra thế giới mới, tất cả hiểu biết của cậu trước kia đều bị 一一đảo ngược.

Thì ra, sau ngày hôm đó, tận thế đã đến như dự đoán, thế giới đã bị huỷ hoại từ lâu.

Những giọt mưa máu kia thẩm thấu vào trong đất gây ô nhiễm trên toàn thế giới, vô số nguồn ô nhiễm từ đó sinh ra.

80% dân số đã chết trong bảy ngày mưa máu giáng xuống, bọn họ không phải bị mưa máu ô nhiễm thành vật ô nhiễm, mà biến thành quái vật bị vật ô nhiễm giết chết.

Nhân loại gần như là giống loài chiếm cứ cả trên trái đất, giống như ở thời đại khủng long của kỷ Creta gặp phải sao chổi va chạm địa cầu bị tiệt chủng hoàn toàn vậy.

Nguồn ô nhiễm gây ô nhiễm cho mọi sinh vật xung quanh như nhau, làm chúng trở nên khát máu, bạo lực, đồng thời làm nhiễu sóng trên diện tích lớn, vật ô nhiễm bậc thấp chỉ có bản năng nhu cầu ăn uống, mà bản thân vật ô nhiễm cấp cao chính là một loại nguồn ô nhiễm, con người nếu đến gần sẽ bị ô nhiễm biến thành quái vật.

Khi đối mặt với những vật ô nhiễm này, nhân loại quá yếu ớt, cũng vì chuyện này, từ khía cạnh nào đó con người cũng trở thành chung một thể cộng đồng, bọn họ liên hợp lại không gì có thể ngăn cách, hủy bỏ lệnh cấm trang bị kỹ thuật, bọn họ học được chia sẻ, giúp đỡ, cũng học được hòa bình.

Sau khi hủy bỏ lệnh cấm trang bị kỹ thuật, những người may mắn còn sống sót lợi dụng kỹ thuật đỉnh cao lúc ấy chế tạo trang thiết bị, xây dựng từng thành phố với những bức tường cao, nhân loại không cần lúc nào cũng phải đối mặt với vật ô nhiễm đột ngột xuất hiện, có thể ở sau bức tường cao kéo dài hơi tàn.

Nghe hết miêu tả của hệ thống, theo bản năng hỏi một câu: "Tường thành có thể ngăn cản vật ô nhiễm ư?"

[Có thể ngăn cản một số vật ô nhiễm yếu kém, một số vật ô nhiễm mạnh nhất định phải điều động người của Bộ An Toàn.

Không sai, cậu đoán đúng rồi. Bộ An Toàn cũng là một nhánh của trung tâm phòng chống ô nhiễm, chủ yếu phụ trách xử lý những vật ô nhiễm đến gần tường thành cùng với những vật ô nhiễm mới trong thành phố, bảo đảm an toàn trong thành.

Bộ An Toàn đều là những nhà dị năng thức tỉnh dị năng giống cậu, bọn họ có thể chống lại ô nhiễm ở một mức độ nhất định, rất thích hợp công việc này, hay phải nói chính xác hơn, bọn họ đã bị ô nhiễm từ lâu, chỉ là sau khi bị ô nhiễm không có biến thành vật ô nhiễm ngay, ngược lại  thức tỉnh dị năng, đương nhiên tất cả người biến dị sau này đều sẽ trở thành vật ô nhiễm.]

Ghi chú: Nơi không an toàn nhất ở Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm chính là Bộ An Toàn. Đề nghị của tui là: Đừng đến đó, ngàn vạn lần đừng đến!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro