TUTORYIM: Không phải là yêu mà là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai nhóc ấy hình như đang giận nhau thì phải?” Net chọt chọt tay James tỏ ý thắc mắc

“ Không biết nữa mà hình như Tor giận Yim á” James đồng cảnh ngộ với Net. Sáng lên công ty là thấy mặt đứa nào đứa nấy như khỉ ăn ớt rồi nên James nào dám hỏi

“ Ủa Tor, Yim đâu rồi mày?” Zee vỗ vai Tor rõ đau

“ Ai biết kiếm người khác mà hỏi đi” Tor bực mình, cọc cằn nói với Zee

“ Adu, thằng này ghê bây. Trời sập mới thấy mày không quan tâm tới Yim đấy” Zee tỏ vẻ bất ngờ

“.…….”

“ Tor ơi! Mình có muốn nước cho cậu nè” Yim vui vẻ đưa li nước cam mình mới mua cho Tor, hy vọng Tor đừng giận mình nữa

Thay vì nhận thì Tor không nói lời nào, lẳng lặng đến ngồi một góc trong phòng, đeo tai phone vào rồi bật một bản nhạc yêu thích

“Sao vậy Yim?” Net vỗ vai

“Em……” Yim ngập ngừng nói. Thật sự Yim không nghĩ là Tor sẽ giận đến mức này

“Tor à. Cậu uống đi, nước cậu thích lắm á”

“NÓI NÃY GIỜ RỒI, BIẾT NGƯỜI TA ĐANG CẢM THẤY PHIỀN LẮM KHÔNG?” Tor đẩy vai Yim, lách qua biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình một cách há hốc

“ Thằng này bị sao vậy bây?” Mark nhìn mọi người

“ Yim à, sao tự nhiên nhóc ấy làm vậy với em?” Tommy hỏi

“ Dạ, tại hôm qua em có live chung với anh James và Net thì có một bạn hỏi em là em có yêu Tor không”

“Em trả lời sao?” Mark tò mò câu trả lời của Yim

“Em……..Em không có trả lời” Yim gãi đầu cười hì hì nói

“ Bốp” Max thẳng tay đánh vào đầu Yim không thương tiếc

“Ais, cái ông già thúi này”

“ Tor nó yêu mày vô tận mà mày nỡ lòng nào không trả lời vậy hả” Max bó tay luôn á

“ Không phải là không yêu mà là………” Yim khó khăn nói“ Mà là hết yêu rồi đúng không? Đi theo tôi” Tor quay lại phòng, lôi Yim đi một mạch

“Ơ..”

“ Rồi xong, nãy anh Max tán vào đầu Yim là anh Tor thấy hết rồi” New khè Max

“ Ủa anh tưởng nó đi rồi mà”

“Chưa đi đâu hết á, ảnh đứng ở ngoài. Không chừng ảnh bắt Nat trả thù anh”

“ Ê không được nhe mày bắt Nat là tao xuống xác với nó luôn á”

---------TORYIM---
“Đau quá Tor ơi. Buông mình ra đi mà” Yim cố gắng kéo tay Tor ra

“ RẦM” Tor thô bạo mở cửa phòng kí túc, đẩy Yim xuống giường tiện tay chốt cửa lại

“ Sao? Tại sao không trả lời, có phải hết yêu rồi đúng không” Tor ngồi phịch xuống kế bên cạnh Yim

“Không phải là hết yêu Tor mà là chữ thương nó nặng lắm” Yim ngập ngừng nói với Tor, mắt cũng đã ươn ướt lúc nào rồi

“ …….”

“.…..”

“ Anh xin lỗi em nhé! Em đừng giận anh.” Tor lúc này cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Nhóc này bình thường cái gì cũng nói, ai hỏi cũng trả lời, vậy mà”

“ Hic, sao lại đối xử với tuiiii như dị, nãy là bùn lắm lun đó” Yim chịu không nổi liền khóc một cách ấm ức

“ Ơ, thôi mà thôi mà Tor thương. Nín nhé, đi ăn kem nhe”

“Chụt”

“Chụt”

Thấy người thương không trả lời Tor liền vác Yim đi ra khỏi phòng

“ Buông mình ra”

“ Hông đi ăn kem nè, thương nhé”

#mthu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro