Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Vũ Thần mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa, bất động, y cũng lười bật đèn, cứ nằm trong bóng tối, thẩn thờ nhớ đến ký ức rất lâu về trước.


Hôm ấy là tết nguyên đán, Ngô Tà như mọi khi mời hắn đến dùng cơm. Vừa đến, Giải Vũ Thần rất cao hứng xắn tay vào bếp, vì tài nghệ trù của Giải đương gia cùng Tiểu Tam gia có phần hơn người thường, chưa được ba nhịp đếm đã vang tiếng rống của Bàn Tử mời cả hai ra ngoài. Nói văn vẽ là thanh mai trúc mã lâu ngày không gặp nên dành thời gian trò chuyện, nói thẳng ra là ông đây già rồi không đủ mạng để thử nghiệm món của hai người đâu.


Hai người đành ngậm ngùi, ngồi bàn đá ngoài đợi ăn, Ngô Tà buồn chán, lấy đâu ra một bình rượu nhỏ rót sang cho Giải Vũ Thần, hai người tỉ tê đủ thứ chuyện. Chợt Giải Vũ Thần nhấp môi, rủ mí mắt, động tác chậm lại. Ngô Tà nhìn, biết y có phiền muộn, liền im lặng đợi y lên tiếng. Giải Vũ Thần đưa mắt về phía bếp:


-Muộn Du Bình đối với cậu là gì?


Ngô Tà ngẩn người, mày cau lại, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu nhìn theo hướng mắt của Giải Vũ Thần, bên trong là Bàn Tử mồm nói tay xào, Muộn Du Bình đứng bên rửa rau, thoáng sau hai người họ là thân ảnh đen lúi cúi, không ngơi tay hẳn đang xắt thịt. Ngô Tà hiểu ra gì đó, không trả lời mà hỏi lại:


-Cậu với Hạt Tử xảy ra vấn đề gì à?


-Cậu nói ông chủ cùng người làm có thể xảy ra vấn đề gì? - Y ngưỡng cổ dốc cạn ly.


-Tiểu Hoa, cậu mệt không? Lúc ấy tôi nghĩ rất mệt nhưng chưa từng nghĩ từ bỏ, cùng không hối hận, dù quay lại bao nhiêu lần tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy, vì tôi tin... Tiểu Hoa cậu đã từng tin chưa, rằng nó xứng đáng?


Giải Vũ Thần nhìn vào đôi mắt đó, thiên chân vẫn là thiên chân, cậu ta chỉ đổi cách che giấu chưa từng đổi bản chất. Lúc này Bàn Tử bê một đĩa cá hấp dầu ớt còn bốc khói, đặt xuống bàn:


-Hai vị đại nhân, mời ăn.


Ngô Tà nhích lại gần Giải Vũ Thần, nói vào tai y:


-Anh ấy chính là Tiểu ca của tôi.


Trong mắt cậu là Muộn Du Bình cùng Hắc Hạt Tử khoác vai đi tới. Hắc Hạt Tử treo nụ cười ngả ngớn, đặt tay lên vai Giải Vũ Thần, chen vào giữa Ngô Tà với y, nói vào:


-Hoa nhi gia, để người đợi lâu rồi, Hạt Tử đảm bảo phục vụ tận tình, làm cho người thật thoả mãn.


Giải Vũ Thần khẽ cười, tỏ ý ghét bỏ, gạt tay hắn xuống.


-Hắc gia có lòng rồi.


Giải Vũ lặng lẽ nhắn bưu cục xếp xấp giấy nợ chi chít con số gửi qua địa chỉ của Ngô Tà.


Muộn Du Bình kéo Ngô Tà sang ngồi đối diện hai người họ, gắp qua cho cậu cái đùi, nhìn cậu, ý bảo ăn đi. Vẫn là Bàn Tử thích náo nhiệt nhất, miệng không ngớt lời. Bàn ăn trông càng rôn rã, ấm cúng hơn hẳn.


Cơm nước no say, ai cũng ngà ngà hơi rượu, Muộn Du Bình đỡ Ngô Tà vào phòng trước, Bàn Tử đã gục xuống bàn. Chỉ còn Giải Vũ Thần cùng Hắc Hạt Tử vẫn còn ngắm cảnh đêm, hai người ăn ý thưởng cảnh, kiệm lời. Thật lâu sau, Giải Vũ Thần mở lời trước:


-Hạt Tử cùng tôi về Bắc Kinh đi.


Hắc Hạt Tử nheo mắt, cười đáp:


-Ông chủ Giải có việc sai bảo, Hạt Tử sẽ làm hết sức mình. Giá cả có thể thương lượng.


-Anh biết ý tôi không phải vậy.


-Hoa nhi gia, tôi nghĩ mình say rồi.


Giải Vũ Thần cau mày, không hài lòng với câu trả lời, một hơi uống cạn ly, y đứng dậy nhìn Hắc Hạt Tử, hắn ngẩng đầu cười. Y xoay lưng bước về phòng, Hắc Hạt Tử thu nụ cười, nhìn bóng lưng y, trầm ngâm suy tư điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro