Đại Hàn(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Vũ Thần tỉnh lại, lúc này đã là 5 giờ sáng hôm sau. Đầu anh đau nhức dữ dội, toàn thân lạnh run. Trong lều có ánh lửa mới được đốt, Hắc Hạt Tử đang nấu cháo.

" Dậy rồi sao?"

Hắc Hạt Tử bưng một khay đồ ăn qua để bên cạnh giường. Tay phải hắn áp lên trán anh tay còn lại thì đặt trên trán mình.

" Hạ sốt rồi. Ăn cháo rồi uống thuốc 2 3 ngày sau là khoẻ lại thôi."

Giải Vũ Thần bưng bát cháo lên định ăn nhưng lại hạ xuống.

" Hạt Tử. Nơi này có chỗ nào gọi là Điện Tế Thần không?"

Hắc Hạt Tử hơi khựng lại.

" Điện Tế Thần? Chưa từng nghe qua."

Giải Vũ Thần ăn một muỗng cháo. Khàn khàn nói lại.

" Thật sao? Có phải anh.....đang giấu tôi, đang giấu tôi chuyện gì đó."

Hắc Hạt Tử định nói gì đó, sau đó lại thôi. Hắn thở dài.

" Điện Tế Thần là cấm kị ở đây, sau này không được tùy tiện nói ra. Có biết chưa."

Hắc Hạt Tử ra ngoài, Giải Vũ Thần lại nghĩ về giấc mộng tối qua. Nó chân thật đến ngạc nhiên. Cùng với thái độ của Hắc Hạt Tử, anh biết chuyện này không đơn giản. Tiếng sấm truyền dài trong không trung, Giải Vũ Thần được một phen đau đớn. Tay anh vô lực mà đánh rơi chén cháo xuống.

" Chuyện gì vậy?! "

Hắc Hạt Tử từ ngoài chạy vào thấy chén cháo đã rơi, cháo vương vãi trên nền đất. Giải Vũ Thần ôm đầu đau đớn, anh lấy tay đánh mạnh vào đầu mình. Hắc Hạt Tử nhận ra tình huống này. Là sấm truyền. Nhưng tại sao không phải là hắn mà là anh?

" Giải Vũ Thần!"

Hắc Hạt Tử chạy tới bắt lấy tay Giải Vũ Thần đưa anh ôm vào lòng. Giải Vũ Thần hét cũng không nổi chỉ có thể bất lực mà vùng vẫy.

" Hạt Tử...đầu tôi....đầu tôi đau quá"

Chấn động từ tiếng sấm như sát bên tai Giải Vũ Thần. Cảm giác toàn thân giống như điện giật mà từ trong đại não âm sóng đang dần khuyếch tán ra. Giống như vừa chịu hình phạt điện giật lại vừa trong chuông đồng. Anh cảm giác chỉ một chút nữa thôi toàn thân sẽ bị điện giật cho cháy xém, đầu sẽ bị cái âm thanh tra tấn kia làm cho nổ tung. Nước mắt từ từ trào ra, anh không còn nói được câu gì ngoài việc vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Hắc Hạt Tử không biết phải làm thế nào trước tình huống này, trước đây anh có từng trải qua sấm truyền, cái đau đớn đó thật sự không giống mọi loại đau đớn trước đây gánh chịu. Là đau đớn từ sâu bên trong, chèn ép nghiền nát từ bên trong mà bên ngoài lại chẳng có một chút tổn hại nào. Nhưng lần này không phải, trời đông giá rét làm gì có tiếng sấm nào. Sấm truyền rốt cuộc từ đâu mà có?

Bên tai Giải Vũ Thần vang lại mấy âm thanh không rõ nam nữ, âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại. Mắt, mắt, mắt.

" Mắt..."

Hắc Hạt Tử có chút không hiểu. Mắt? Mắt gì?

" Đôi mắt vàng"

Lẽ nào mắt của hắn chính là cách không chế sấm truyền? Hắc Hạt Tử vất đi cặp kính nhìn vào Giải Vũ Thần đang quằn quại trong đau đớn.

" Hoa Hoa, nhìn vào tôi. Mở mắt ra! Nhìn vào tôi!"

Giải Vũ Thần mơ hồ nghe được, mắt anh từ từ hé mở. Nhìn vào đôi mắt màu vàng đồng kia, cơn đau từ sấm truyền này càng giảm. Sấm truyền cuối cùng cũng lắng xuống, Giải Vũ Thần lịm đi. Hắc Hạt Tử ôm Giải Vũ Thần trong lòng không khỏi đau xót.

" Lần này để em chịu khổ rồi."
_____________________________.

Chiều đến. Nội Mông tối khá sớm, từ 3 4 giờ đã không còn mấy ánh sáng. Hắc Hạt Tử cũng rời đi vào lúc đó, hắn bắt buộc phải tìm được Đền Tế Thần trước đêm muôn.

Đền Tế Thần thật ra là tên một hang đá, nghe nói nơi đó cứ qua 5 năm lại bị giáng sét xung quanh cháy trụi trơ vậy mà hang đá ấy vẫn không bị gì cả. Hôm nay là ngày giáng sét chu kỳ 5 năm, bọn họ ở đây chính là để chờ thời khắc này. Chỉ khi sét giáng xuống, nền tuyết trắng cháy thành mảng đen, trên trời từng đợt từng đợt mây đen cuồn cuộn thì nhãn quang mới mở, Đền Tế Thần mới hiện ra.

Gió bão kéo đến từng đợt, một vùng trời xám xịt. Sét rạch ngang từng đợt như xé rách bầu trời chớp nhoáng soi roi mặt đất tuyết phủ. Hắc Hạt Tử đứng giữa vùng đất rộng lớn. Không có cây cối, không có lều trại, không có núi đá. Cả một vùng rộng lớn nhưng ngoài tuyết và tuyết thì chẳng có gì.

Giải Vũ Thần bị tiếng sấm ngoài trời đánh thức, anh chạy ra khỏi lều, chứng kiến cảnh tượng trước mắt anh không khỏi kinh hoàng. Bầu trời xám xịt, lắm lúc sét rạch loé sáng rồi lại biến đi. Tia sét đỏ như máu xé tan những đám mây, rạch một đoạn dài trên thiên không như muốn cắn nát cắn vụn cái gì.

" Hạt Tử! Quay lại!"

Giải Vũ Thần chạy thục mạng về phía Hắc Hạt Tử, người đó ở trước mắt anh như sắp bị cơn giông nuốt trọn. Đứng trước tình cảnh như tận thế, thân ảnh đen đó bất động như cũ, có lẽ đang chờ đời điều gì đó xuất hiện.

Cơn đau đầu liên tục cản trở bước chân Giải Vũ Thần, anh hét lên như xé nát cuống họng mình, người đó vẫn như cũ, vẫn không nghe thấy được.

Giải Vũ Thần từ xa nhìn thấy Hắc Hạt Tử đang từ từ bước đi xa hơn, hắn bước đi chậm rãi và không hề quay đầu lại. Giống như một con rối bị điều khiển mà tiến tới cơn giông tố. Giải Vũ Thần muốn tới ngăn hắn nhưng không được, sấm truyền lại ngay lúc phát tác. Giải Vũ Thần đau đớn ngã xuống, trước mắt anh, hình bóng Hắc Hạt Tử dần dần mờ đi. Anh bò trên nền tuyết lạnh lẽo cho đến khi ý thức hoàn toàn bị nuốt trọn.

"Quay lại....quay lại đi, Hạt Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro