Ngoại Truyện: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong giới doanh nhân thành phố đang bàn tán sôi nổi về chuyện hai nhà Giản Lý kết thông gia. Mà ly kỳ hơn nữa là hai nhà này lại chỉ có hai đứa con trai, không có con gái. 

Việc kết hôn trong nhà người khác vốn là chuyện rất bình thường, hai nhà gia thế bắt tay nhau cũng xem như là một chuyện tốt, chẳng qua điểm mà quần chúng chú ý đương nhiên không phải chuyện này, mà là đương sự trong chuyện này.

Bởi vì nhân tố góp phần cho câu chuyện thêm giật gân cũng là hai người con trai hàng thật giá thật của hai nhà. Đề tài trái luân thường đạo lý như vậy, ai mà không hoan nghênh. 

Tuy nói hai nhà đều không gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền, nhưng trên đời làm gì có tường nào không thông gió. Chuyện tình đồng tính cấm kỵ của Giản đại thiếu gia và Lý nhị công tử cũng nhất thời bị đồn đãi ra ngoài, song chẳng ai dám phát biểu một lời khó nghe. 

Dạo này Giản Tùy Anh ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng thường hay bị người ta trêu chọc. Xét thấy hắn còn đeo nhẫn lên cả ngón áp út, không có ý giấu giếm thì mọi người trên bàn rượu khi uống quá chén cũng thích lấy hắn ra nói đùa. Ở khoản này, Giản Tùy Anh vẫn có sự độ lượng vừa đủ, thi thoảng vui lên cũng trêu đùa lại vài câu. 

Hôm nay còn có ông chủ Tiền từ Ôn Châu đến, người không có trình độ văn hóa gì nhưng tính tình thì sang sảng, với ai chơi cũng thân. Sau khi đến Bắc Kinh thông qua quan hệ mời được Giản Tùy Anh ra đây, tạo thêm quan hệ cũng không tệ. 

Một bàn bảy tám người ăn cơm uống rượu, đến chín giờ hơn sắp ăn xong thì ông chủ Tiền từ Ôn Châu kia đề nghị đi tăng hai. Mọi người đương nhiên hiểu ý y, có điều vừa dứt lời đã có một ông chủ khác cười mà rằng, “Cậu Tiền này, chắc cậu vừa đến Bắc Kinh nên chưa biết, chúng ta có thể đi, còn Giản đại thiếu gia đây tuyệt đối là không được.”

Ông chủ Tiền cười sang sảng nói, “Hả, sao vậy, em dâu quản nghiêm lắm à.”

Lời này vừa dứt là cả bàn đều bật cười, Giản Tùy Anh cũng cười theo. 

“Cũng đâu phải quản nghiêm lắm. Anh xem, xem đồng hồ đi, mấy giờ rồi? Chín rưỡi chưa? Đến chín rưỡi mới đúng giờ.”

Ông chủ Tiền không hiểu lắm, “Đúng giờ gì cơ?”

Giản Tùy Anh ngượng ngùng nói: “Mấy người lớn tướng rồi mà còn không chịu đứng đắn, toàn hùa nhau vớ vẩn.”

“Mấy người già bọn tôi sao so được với mấy người trẻ như cậu. Cái bản mặt già này của tôi trưng ở đâu vợ tôi cũng yên tâm hết, còn cậu thì khác. Cậu Giản à, cái vẻ ngoài như ngôi sao này của cậu, chả trách Tiểu Lý phải trông chừng.”

Cả bàn lại cười rần rần. 

Giản Tùy Anh cười mắng: “Dù mấy người muốn có người mỗi ngày nhớ thương cũng không có đâu, cậu ấy như thế là chứng tỏ quan tâm tôi đấy.”

“Phải là không yên lòng về cậu mới đúng, hahaha.”

Tuy ngoài mặt Giản Tùy Anh vờ như không vui, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi xấu hổ. Mấy tháng gần đây đều là thế này, chỉ cần buổi tối hắn không về ăn cơm là y như rằng, đúng chín giờ rưỡi Lý Ngọc sẽ gọi cho hắn, không mặn không nhạt hỏi hắn có uống rượu không, có cần cậu đi đón không. Dù trên mặt chữ không có câu “Anh đang làm gì đấy”, nhưng ai mà không hiểu cậu có ý gì. Dần dà số lần càng tăng lên, những người hay có hẹn với hắn trong khoảng thời gian này cũng biết chín giờ rưỡi sẽ có “Tiếng gọi của tình yêu”, khiến Giản Tùy Anh phải dở khóc dở cười. 

“Đến giờ rồi đến giờ rồi.”

Giản Tùy Anh bĩu môi, nhìn ông chủ Tiền đầy mặt hiếu kỳ nọ, cười nói: “Hôm nay tôi mở mang tầm mắt cho ông chủ Tiền à?”

Ông chủ Tiền không biết hắn nói thật hay nói đùa. Tâm tư của mấy người trong thái tử đảng, nói trở mặt là trở mặt ngay, y không thể trêu vào, vì thế liên tục phất tay, nhưng lại không biết nên từ chối cái gì, y căn bản không biết chuyện này là sao.

Y còn chưa kịp mở lời thì đúng chín giờ rưỡi, quả nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. 

Mọi người nín thở, theo dõi di động của hắn. 

Giản Tùy Anh bắt máy, áp lên tai, “A lô.”

Đầu dây truyền đến giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Lý Ngọc: “Tùy Anh, ăn cơm chưa?”

“Ừ, ăn rồi.”

“Anh uống rượu à, có cần em đến đón không?”

“Không sao, một tí thôi.”

“Đừng có mà không sao. Dạo này luật rất nghiêm, tránh phiền được bao nhiêu thì tránh, để em đi đón anh.

“Được.” Giản Tùy Anh kéo dài âm cuối, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, “Em tới, khách sạn xx.”

Sau khi Giản Tùy Anh cúp máy, cả bàn đều nhìn hắn cười như không cười. 

Bởi vì trong lúc yên tĩnh bọn họ đã nghe được một ít âm thanh bên kia. Ông chủ Tiền càng hoài nghi, vừa rồi y có nghe được giọng nói đối phương là nam, song y thật sự không thể xác định, mà cũng không dám hỏi. 

“Thế nào, chuẩn lắm đúng không, đúng chín rưỡi luôn mà, hahaha.”

Giản Tùy Anh nhét di động vào túi, “Vậy lát nữa mọi người cứ tự nhiên đi, tôi phải về trước, cậu ấy đến đón tôi rồi.”

Ông chủ Tiền cười ha hả gật đầu, nhưng trong bụng vẫn đầy nghi ngờ. Người khác nhìn vào là biết trong lòng y đang nghĩ gì, song ai cũng thấy thú vị nên không nói cho y biết. Chờ lát nữa xuống lầu để y tự đi xem. 

Ngồi được chừng hai mươi phút nữa, Lý Ngọc gọi điện đến, cả bàn lúc này mới tan cuộc, lần lượt đi xuống lầu. 

Lúc đi đến đại sảnh, ông chủ Tiền liếc thấy một thanh niên trẻ tuổi đang ngước lên nhìn chằm chằm vào nhóm người đang đi xuống bọn họ, thân cao chân dài, mặt như quan ngọc, ngoại hình đẹp vô cùng, cho dù trên người tùy tiện mặc cái gì cũng hệt như sắp sửa lên tivi, mà điểm khiến người ta chú ý nhất là khí chất trong trẻo mà lạnh lùng của người này, rất có xu hướng không thể mạo phạm. 

Thanh niên có ngoại hình đẹp cũng không làm ông chủ Tiền hứng thú, song y cũng không thể không để mắt tới người này, bởi vì từ khi bước xuống đến giờ thanh niên nọ cứ nhìn bọn họ hoài, khiến y không khỏi lấy làm lạ. 

Quả nhiên, thanh niên nọ lập tức có động tĩnh, cất bước đi về phía bọn họ. 

Khi đến nơi, thanh niên nọ lần lượt chào hỏi y và mấy người bên cạnh, sau đó hết sức tự nhiên bắt lấy tay của Giản Tùy Anh, nhíu mày nói khẽ: “Anh thế này mà nói là uống một tí à?”

Giản Tùy Anh cũng nhíu mày, “Không phải anh uống nhiều hay ít thì em cũng đến à?”

Ông chủ Tiền tức thì trợn tròn mắt. Giọng này chính là giọng nói bên trong điện thoại đây mà, hơn nữa còn rất phù hợp với hình tượng của thanh niên trước mắt. Chẳng lẽ hai người đúng là… 

Một ông chủ bên cạnh vỗ vai y, cười nói: “Ông chủ Tiền, mở mang tầm mắt chưa? Cậu thấy đôi vợ chồng son người ta thế nào? Xứng ha.”

Ông chủ Tiền gật đầu luôn miệng nói: “Xứng, xứng.”

Lý Ngọc nở nụ cười, gật đầu với ông chủ Tiền. 

Ông chủ Tiền chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người, trong nháy mắt tỉnh lại, trước đây y không tài nào hiểu nổi vì sao một người đàn ông lại có thể yêu một người đàn ông, thật ghê tởm. Song, khi nhìn cậu thanh niên này, y cảm thấy nếu trưởng thành như vậy, chỉ cần động một cái đã mê hoặc vô số người, thì trong số đó dù là nam hay nữ cũng chẳng có gì là lạ. 

Giản Tùy Anh tạm biệt mọi người xong cùng Lý Ngọc lên xe. 

Lý Ngọc lướt qua bệ điều khiển cài dây an toàn cho hắn, rồi quay lại khởi động xe. 

Giản Tùy Anh hạ cửa kính bên mình xuống cho gió thổi bớt mùi rượu, sau khi chốt cửa xong ngữ điệu có phần không thoải mái, “Chuyện này tiếp diễn lâu rồi đấy, em thấy đủ chưa?”

Lý Ngọc dùng khóe mắt nhìn hắn, “Đủ gì cơ?”

“Mỗi lần anh ra ngoài ăn một bữa mà lần nào đúng chín rưỡi em cũng gọi lôi anh về, không phải, em cũng là đàn ông sao? Em có hiểu hành động này của mình không? Em cảm thấy em thế này là bình thường à?”

Lý Ngọc không chớp mắt nhìn về phía trước, “Em chỉ sợ anh uống rượu vào lái xe không an toàn thôi.”

“Lái xe không an toàn, vậy anh nuôi tài xế để làm gì? Ai mướn em tối nào cũng chạy đến đón anh. Vấn đề không phải ở chỗ đón hay không, mà là em đừng có trông anh như cô vợ nhỏ thế này. Em như thế là không an tâm về anh à? Lỡ như chỗ nào anh cũng có thể tìm người lăn giường thì sao?”

Lý Ngọc đột nhiên thắng cái két, làm Giản Tùy Anh giật nảy mình. 

Hành động khiêu khích này rõ ràng chọc giận Giản Tùy Anh, “Làm gì? Em muốn nói gì nói đi? Em cũng là đàn ông, cũng không phải chưa từng xã giao, mà sao em càng sống càng thụt lùi thế? Em nói xem, dạo này em có tật xấu đúng không? Không tin tưởng anh tí nào đúng không?”

Lý Ngọc quay qua, lồng ngực phập phồng lên xuống, gắng lấy lại bình tĩnh nói: “Với mấy sự tích phong lưu xưa kia của anh thì em lo lắng cũng quá bình thường. Với lại, em cũng không yêu cầu anh về nhà, em chỉ gọi hỏi thăm anh thôi.”

“Mẹ nó em gọi như vậy ai mà không biết em có ý gì, anh còn có hứng làm gì nữa?”

“Anh muốn có hứng làm gì!”

“Anh không muốn làm gì hết! Anh chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường và bàn chuyện làm ăn thôi, anh không muốn ngày nào đúng chín rưỡi cũng bị lôi về nhà.”

Lý Ngọc nén cơn tức nói: “Em không bắt anh phải về nhà đúng chín rưỡi, mà em chỉ lo anh uống rượu vào lái xe sẽ không an toàn, gọi hỏi thăm chút thôi.”

Giản Tùy Anh tức giận đến mức muốn tẩn cậu, “Em, em nói vậy là có ý gì? Ai còn không biết em gọi là có ý gì? Lý Ngọc anh nói cho em biết, anh không làm chuyện có lỗi với em, em lại trông chừng anh, sao em không nhìn lại việc mình nhìn chằm chằm vào anh đi, dù em có muốn quản anh cũng quản không nổi đâu.”

Lý Ngọc gằn giọng nói: “Đương nhiên là em không quản nổi anh, anh muốn làm sao thì làm, cho dù anh có quay đầu tìm thằng khác, em cũng đếch làm gì được.”

Giản Tùy Anh càng nghe càng cảm thấy cuộc đối thoại này lệch khỏi quỹ đạo, còn thấy chủ đề này rất vớ vẩn nhưng hắn vẫn cho rằng mình không sai. Lý Ngọc đúng là lòng dạ hẹp hòi, quá coi thường hắn. 

Lý Ngọc quay qua nhắm mắt lại, trấn an cảm xúc của mình, còn Giản Tùy Anh uống rượu vào nên đầu lưỡi cũng không lưu loát, không muốn lại cãi nhau. Cả hai trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Lý Ngọc quay sang, nhẹ giọng nói: “Giản ca, không phải em không tin anh, mà em chỉ lo cho anh thôi.”

Giản Tùy Anh cau mày. Bản thân hắn chỉ nói được mấy lời ngon tiếng ngọt hay thô tục gì đó chứ không biết an ủi người ta, mà nhất là khi sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn thấy mình không sai, “Vậy em tự khai sáng cho mình đi, đừng có suốt ngày thần hồn nát thần tính, toàn làm việc gì đâu.” Mới đầu hắn còn cảm thấy sự ghen tuông và lo lắng của Lý Ngọc rất đỗi ngọt ngào, nhưng rồi thời gian trôi qua, số lần càng nhiều thêm hắn cũng thấy phiền rồi. 

Sau đó cả hai đều không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng lái xe về nhà, chia nhau tắm rửa rồi đi ngủ. 

Giản Tùy Anh không biết dùng từ nào để hình dung tâm trạng lúc này, nhưng qua hơn nửa năm bên nhau, tính tình của hắn cũng đã thu liễm đi ít nhiều, cũng không mong không khí gia đình vốn đang hài hòa sẽ bị phá hỏng. Nếu ngày trước gặp trường hợp thế này thì hẳn là hắn đã quấy một trận lên rồi, song bấy giờ hắn chỉ hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình thôi. 

Tuy nhiên, giải quyết trong hòa bình không có nghĩa là thỏa hiệp, hắn không phải người thích thỏa hiệp cho lắm

Mới vài tuần đầu mọi thứ đều ổn, xem ra buổi nói chuyện hôm đó đã có tác dụng. Khi hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, Lý Ngọc cũng không đến mức đúng chín rưỡi gọi cho hắn nữa. Thế là hai người lại trở về cuộc sống ngọt ngào. 

Nhưng dần dà, điện thoại lại đứt quãng gọi đến, chỉ khác là lần này du di thêm nửa giờ. 

Giản Tùy Anh lại tìm Lý Ngọc nói chuyện, nhưng nay người này học khôn rồi, không ầm ĩ với hắn mà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, kiên quyết không thừa nhận mình đang lôi hắn về nhà. 

Giản Tùy Anh đấm vào bông dĩ nhiên không dễ chịu. Nỗi ức chế khi bị đám bạn bình thường đi cùng chế nhạo là bị vợ quản nghiêm trào lên, hắn quyết định sẽ cho một Lý Ngọc một bài học, cái gọi là bài học, chính là khiến cậu phải ghi nhớ lần này, lần sau không dám tái phạm nữa, tiện thể lấy lại mặt mũi trước mặt đám bạn luôn. 

Hắn chọn một buổi tối mà hôm đó Lý Ngọc không có lớp, nghỉ ở nhà cả ngày. Sau khi tan tầm hắn lập tức hẹn đám bạn ra, đặt một ghế lô ngay tại khách sạn mà bọn họ thường lui tới, tìm vài tiểu thịt tươi, cả nam lẫn nữ, ai nấy cũng xinh như hoa, một phòng mười mấy người bắt đầu cuộc sống về đêm mà hắn từng rất đỗi quen thuộc. 

Đến chín giờ hơn, có một người bạn còn trêu hắn: “Ô, Tùy Anh hôm nay sao thế? Không phải về nhà với vợ à?”

Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ, hạ quyết tâm muốn hãnh diện một phen, tìm về tí oai phong của Giản đại thiếu gia năm đó. 

Đến mười giờ, di động quả nhiên reo lên. Mấy ông bạn biết nội tình cứ nhìn hắn cười đểu. Hắn quả quyết bắt máy, âm nhạc ầm ĩ và mấy tiếng cười đùa oanh yến trong phòng lọt hết vào tai Lý Ngọc không sót một chữ. 

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Đang đi hát karaoke với bạn, có gì không?”

Lý Ngọc trầm giọng nói: “Anh ở đâu, em đi đón anh.”

“Anh không cần em đón, anh có mang tài xế theo rồi. Không phải em nói em tin anh sao? Vậy em cứ ngoan ngoãn lên giường ngủ đi, anh có việc xã giao của anh, em đừng quản nhiều thế.”

“Giản Tùy Anh!” Lý Ngọc cắn răng nói: “Anh đang cố ý đúng không? Anh thừa biết là em lo cho anh mà.”

Giản Tùy Anh mượn rượu, lớn mật nói: “Em lo, thì đó là vấn đề của riêng em, bởi vì lòng dạ em hẹp hòi đấy. Anh cho em biết, anh tự quản được mình, không cần em cứ nhìn chằm chằm thế đâu. Em lo mà ổn định lại tâm tình của mình đi, anh chỉ ra ngoài uống tí thôi, uống xong anh sẽ về.” Dứt lời hắn liền cúp máy, trong lòng hắn khỏi phải nói sảng khoái cỡ nào. 

Thế là mục đích của tối nay đã hoàn thành. Thế nhưng, khi Giản Tùy Anh nhìn một phòng nam nữ nhảy nhót loạn xạ này thì tự dưng lại mất hứng, quả tình hắn cảm thấy lúc này mà về nhà ôm ôm ấp ấp đi ngủ với Lý Ngọc đoán chừng còn thú vị hơn. Nhưng nói cũng đã nói, hắn không thể quăng mặt mũi mà thu lại được. Hắn muốn hôm nay thể nào cũng phải kéo đến sau mười hai giờ mới về nhà, trấn áp lại Lý Ngọc, không thì hắn sẽ cứ bị quản nghiêm, đè đầu cưỡi cổ thế này mất. 

Ầm ĩ thêm được chừng nửa giờ thì cửa phòng ghế lô của họ bất ngờ bị bật tung ra, mọi người đều nháo nhào muốn xem ai lỗ mãng thế này. Kết quả vừa ngước lên thì thấy cậu hai nhà họ Lý đầy mặt mây đen đứng ở cửa, rặt một vẻ tới bắt kẻ thông dâm. 

Mọi người ở đây đều lấy ánh mắt như xem kịch nhìn sang Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh bước ra cửa, nói khẽ: “Sao em lại tìm được nơi này?”

“Hỏi tài xế của anh.” Lý Ngọc chau mày nhìn một đám trai gái như yêu quái trong phòng, đáy lòng càng không thoải mái, “Sống thế này, anh thấy vui sao?”

Giản Tùy Anh ngoảnh lại nhìn thoáng qua, dù biết chuyện mình làm không phải đạo lắm, nhưng đến bước này rồi cũng không muốn kéo mặt mình xuống, “Còn em suốt ngày nhìn anh chòng chọc thì có gì vui? Sao trước kia anh không phát hiện ra em đáng ghét vậy nhỉ?”

Vừa thốt ra lời này, Giản Tùy Anh liền hối hận ngay, quả nhiên sắc mặt của Lý Ngọc lập tức thay đổi. 

Giản Tùy Anh vốn định tàn nhẫn một lần, nói hết trọng điểm để Lý Ngọc từ nay về sau không còn nhỏ mọn như vậy nữa. 

Kết quả còn chưa mở miệng thì đã thấy nét mặt của Lý Ngọc toát ra sự bi thương và tủi thân tột độ, dáng vẻ như chực khóc, nhỏ giọng nói: “Vậy anh từ từ chơi đi.” rồi lập tức xoay người bỏ đi. 

Điều này khiến Giản Tùy Anh phải sững sờ. 

Hắn nhìn theo bóng lưng vội vã rời khỏi của Lý Ngọc, tim lập tức thắt lại, vì thế bật thốt lên: “Lý Ngọc!”

Lý Ngọc cũng không buồn ngoảnh lại, đi nhanh ra ngoài. 

Giản Tùy Anh nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của cậu là lại không chịu nổi, “Đệt, em đừng vậy mà…” Hắn chột dạ gọi một tiếng, sau đó quay lại nói với mấy người trong ghế lô: “Hóa đơn tính hết cho tôi. Mọi người chơi đi nhé, tôi đi trước.” rồi vội vã đuổi theo. 

Hắn chạy lên kéo tay Lý Ngọc: “Lý Ngọc, Lý Ngọc, bảo bối à? Em đừng như vậy mà.”

Lý Ngọc gạt tay hắn ra, không thèm ngoái lại nói, “Anh về đó chơi đi, em không có tư cách quản anh.”

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy da đầu tê rần, vẫn nhất quyết không chịu buông tay, “Thôi thôi thôi đừng quậy nữa mà, chúng ta nói chuyện, nha? Bảo bối? Chúng ta nói chuyện đi.” Nói rồi kéo Lý Ngọc vào một ghế lô không có người. 

__

Tác giả có lời muốn nói: Từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy Giản đại thiếu đè, cả đời thiếu đè nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro