Chương 97:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết qua đi, đường phố Bắc Kinh lại trở về khung cảnh chen lấn nhộn nhịp quen thuộc. Tiểu Chu cũng bắt đầu đi làm lại.

Giản Tùy Anh rảnh rỗi không có việc gì làm đưa cậu đến trường, phát hiện nơi này quả thật có không ít trai xinh gái đẹp đang theo học. Thiếu niên mười sáu mười bảy nguyên bản là món điểm tâm ngọt hắn thích hưởng dụng nhất, nhưng lúc này hắn lại không hứng nổi. Nhìn những mầm non ngập tràn sức sống kia, hắn lần đầu cảm nhận được cái gọi là chênh lệch tuổi tác.

Trước khi xuống xe, Giản Tùy Anh cười trêu: “Em ở đây chắc cũng rất được yêu thích nhỉ.”

Tiểu Chu cười ngượng, không trả lời.

Cậu vừa mở cửa xuống xe, một cô gái trẻ đã vọt tới, hưng phấn gọi: “Anh Dân Dân.”

Tiểu Chu hoảng sợ đóng sập cửa.

Cô gái trẻ bị lạnh đến gương mặt hơi ửng đỏ, tựa như một đóa Tuyết Mai nở rộ.

Tiểu Chu khó xử nói, “Ở trường gọi tôi là thầy đi.”

Giản Tùy Anh hạ kính xe xuống, nhướn mày nhìn hai người.

Cô gái không sợ người lạ, khom người nhìn Giản Tùy Anh, rồi oa một tiếng kêu lên, “Bạn của anh Dân Dân đẹp trai ghê, nhìn như minh tinh ấy.”

Tiêu Chu gằn giọng, “Gọi tôi là thầy.”

Cô gái bĩu môi, “Thầy…” Ngoan ngoãn không bao lâu, lại không nhịn được thân thiết, “Thầy Dân Dân, mấy thứ đồ dì Vân nhờ em mang lên cho anh, em để quên ở nhà rồi. Ngày mai anh có đến trường không? Em mang lên cho anh nhé, hay là đưa đến nhà anh?”

Không biết là cố ý hay vô tình, Tiểu Chu lại dùng thân mình che chắn cửa xe, nói khẽ: “Ngày mai tôi có, em mang đến trường đi.”

 “Dạ rồi…” Cô gái hơi thất vọng, “Đi thôi, mình cùng vào.”

Tiểu Chu xấu hổ nói, “Em vào trước đi, tôi muốn nói với bạn vài câu.”

Đợi cô gái đi rồi, Tiểu Chu nghĩ gì đó lại quay người ngồi vào xe.

Giản Tùy Anh cười khẽ, “Cô bé gọi em là gì? Dân dân?”

“Dạ…” Tiểu Chu cụp mắt, “Người lớn trong nhà hay gọi em như vậy, rồi không biết sao con bé cũng học theo.”

Giản Tùy Anh nhớ tới thời điểm làm hộ khẩu cho Tiểu Chu từng nhìn thấy tên thật của cậu trên ấy, hình như là “Chu Dĩnh Dân”. Một cái tên có phần tầm thường và nhạt nhẽo khác xa với vẻ ngoài tinh tế của cậu, thế nên Giản Tùy Anh cũng chẳng buồn nhớ, thuận miệng nói: “À, bạn đồng hương à.”

“Dạ, con của một họ hàng xa, năm nay đến Bắc Kinh học, nhà họ có nhờ em để mắt hộ.”

Trong lòng Giản Tùy Anh nảy ra một loại suy đoán kỳ lạ, nhưng không nói ra mà chỉ cười xoa đầu cậu, “Em cũng rất ra dáng thầy đấy. Thôi vào đi, kẻo trễ.”

Tiểu Chu nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn, vô thức xoa các khớp xương rõ ràng trên ấy, “Giản… Tùy, Tùy Anh.”

Giản Tùy Anh nắm lại tay cậu, trong lòng không rõ là cảm giác gì, “Để tối lại nói, em vào lớp trước đi.”

Thấy Tiểu Chu khuất bóng sau cánh cổng rồi hắn mới vòng đầu xe, quay về nhà.

Nhớ lại thời gian đầu hắn muốn bao Tiểu Chu, người nọ rõ ràng tỏ ý không muốn.

Từ trước đến nay hắn chưa từng suy xét Tiểu Chu có phải hay không thật sự là đồng tính, nhưng vẫn cảm nhận được cậu với hắn có cảm tình, chỉ không rõ là thích hay là biết ơn.

Hắn cho phép Tiểu Chu gọi tên thật cũng là vì tôn trọng thời gian qua cậu đã ở bên, dịu dàng đối đãi hắn, cho hắn những phút giây cảm thấy mình vẫn được trân trọng, vậy nên, hắn đã không còn xem Tiểu Chu như một hợp đồng mua bán đơn thuần. Với hắn, Tiểu Chu là bạn lữ tri kỷ, và hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn xảy ra biến cố.”

Thế nhưng hắn đã quên cân nhắc một điều, khác với hắn, Tiểu Chu còn phải cưới vợ sinh con.

Giản Tùy Anh thở dài.

Nếu trong tương lai Tiểu Chu có kết hôn, hắn nhất định cho cậu ấy một bao lì xì thật lớn.

Giản Tùy Anh lái xe dạo quanh Bắc Kinh một mình, không có nơi để đi, cũng không có chuyện muốn làm.

Hắn biết mình lẽ ra cũng nên như thành phố này vậy, nhanh chóng thức tỉnh sau chuỗi ngày nghỉ Tết âm lịch, đi làm những chuyện có ý nghĩa, mà không phải cứ lãng phí cuộc đời như thế.

Hắn xưa nay chưa biết lười là gì, vậy mà lúc này ngay cả xuống lầu mua đồ cũng lười nốt.

Tiếp theo nên làm gì đây? Lại mở công ty? Kiếm tiền? Tiền đủ tiêu rồi, lại kiếm thêm để làm gì?

Hắn nghĩ, nếu là mình của nửa năm trước nhìn thấy mình của hiện tại, chắc sẽ lao vào choảng nhau luôn không chừng.

Hắn ở thời điểm ấy ý chí sục sôi, dã tâm bừng bừng, mãi không biết đủ, còn hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, chật vật dậm chân tại chỗ, không biết phải đi đâu làm gì tiếp theo.

Sao hắn lại biến thành người như thế? Biến mình thành loại người mà chính mình khinh thường nhất, thất tình là không gượng dậy nổi, làm gì cũng không ra hồn?

Giản Tùy Anh, mày thấy như vậy có nhục mặt không? Mày cứ như vậy mãi sao?

Xe dường như cũng có ý thức, trước tình huống hắn không biết đi đâu đã lái hắn về nhà Tiểu Chu.

Hắn nghĩ mình không nên ở lại nơi này thêm nữa. Đây kỳ thực là chốn dung thân lý tưởng nhưng hắn không thể cứ như vậy mà trốn cả đời. Hắn phải ra ngoài, miễn cho đám người chỉ trực chê cười hắn, nghẹn đã lâu vẫn chưa có cơ hội tiếp cận an ủi hắn, để người ta thất vọng thì không hay lắm.

Hắn cũng nên chuẩn bị chờ thời cơ, cho Giản Tùy Lâm một đòn đánh phủ đầu.

Hắn phải trở lại là Giản Tùy Anh của ngày trước, một Giản Tùy Anh trước khi quen biết Lý Ngọc, cuộc sống mỗi ngày đều là tự do tự tại.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, đi nhanh vào thang máy.

Hôm nay đi, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem ngày mai nên làm gì.

Thang máy dừng ở tầng mười hai, đinh một tiếng mở ra.

Trước mắt chợt lóe một bóng người, ngay trước khi kịp phản ứng hắn đã bị kéo khỏi thang máy, đẩy lên tường, một bờ môi nóng rẫy dán lên.

Hương vị vốn nhẹ nhàng và khoan khoái trong dĩ vãng nay lại sực nức mùi rượu, nồng đến nỗi Giản Tùy Anh phải cáu lên.

Môi bị người nọ ngậm lấy chà đạp, bên tai truyền đến tiếng nói hàm hồ của Lý Ngọc, “Em nhớ anh, nhớ anh.”

Giản Tùy Anh chửi thầm trong bụng, ra sức cạy tay Lý Ngọc, đẩy cậu ra.

Lý Ngọc bước đi có chút loạng choạng, xem ra đã quá chén. Cậu đứng dựa vào tường, khuôn mặt trắng nõn toát lên vẻ chật vật, người cũng gầy đi.

Giản Tùy Anh thật muốn nhét cậu vào thùng rác chỗ cầu thang, cũng hợp với bộ dạng bê tha này của cậu lắm.

Mắt Lý Ngọc đầy tơ máu, không biết đã bao lâu không ngủ, luyến tiếc sờ môi mình, khàn khàn nói: “Em thật sự rất nhớ anh, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến anh.”

Giản Tùy Anh cười lạnh: “Cái loại nhớ nhung này tôi nuốt không có trôi. Nhớ câu lạc bộ lần trước cậu từng đến không, ở đó ngày nào cũng có một đống người nhớ tôi đấy.”

Lý Ngọc cúi đầu như không chịu nổi sức nặng, lát sau như dùng hết sức mà giơ lên bộ hồ sơ trong tay: “Giản ca, đây là 30% cổ phần công ty. Số còn lại em nhất định sẽ bồi thường cho anh sau. Anh thiệt hại bao nhiêu, em hoàn trả lại gấp trăm lần. Nên là, cầu xin anh, Giản ca, cho em một cơ hội đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro