Chương 75:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngọc đến thẳng nhà Giản Tùy Anh, mới đầu còn khắc chế nhấn chuông, sau khi đợi một hồi vẫn không thấy ai, trực tiếp lấy chìa khóa ra mở.

Ngay lúc này, một luồng gió lạnh lập tức ập đến.

Lý Ngọc ngước nhìn cửa kính ban công không khóa, bức màn bị gió mạnh thổi tung phần phật, những chai rượu la liệt trên bàn trà, sàn nhà cùng vật dụng xung quanh cũng bị phủ một lớp bụi mờ như đã lâu không có người ở. Thời tiết lúc này lại đang vào độ cuối thu, thành thử càng khiến không gian nơi đây thêm phần quạnh quẽ và tiêu điều.

Lý Ngọc dạo quanh một vòng, xác nhận Giản Tùy Anh thực sự không có ở đây. Cậu muốn lấy điện thoại ra gọi cho hắn, lục tới lục lui một hồi mới nhớ là mình quăng nó đi rồi.

Quá bực tức, cậu đá mạnh vào bàn, rồi bỏ ra khỏi cửa.

Chạy quanh quẩn một lúc, cậu mới tìm được cửa hàng bán di động, chọn đại một cái, trả tiền xong cậu lập tức bấm số của Giản Tùy Anh.

Nhưng đúng lúc này, trong lòng cậu bỗng trào lên nỗi chua xót. Số của Giản Tùy Anh có thể cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được, vậy mà đến số của anh cậu, cậu còn chẳng nhớ nổi một số.

Điện thoại reo một lúc lâu vẫn không có ai tiếp, Lý Ngọc thì cứ kiên trì một lần lại một lần, như thể muốn gọi đến khi được thì thôi.

Rốt cuộc, có người nhấc máy, bên kia truyền đến tiếng lạt xạt ồn ào. Lý Ngọc chau mày, alô thêm vài tiếng.

Lát sau, từ ống nghe vang lên một giọng nam ngọt như mía lùi, “A lô.”

Lý Ngọc vừa nghe giọng nói này, tâm liền trầm xuống, “Cậu là ai?”

“Cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ… Giản thiếu không muốn nhận số lạ đâu.”

Lý Ngọc siết chặt nắm đấm, bởi dùng sức quá mạnh mà chiếc di động mới toanh cũng kêu thành tiếng: “Mau đưa máy cho Giản Tùy Anh!”

Thấy người này dữ quá, cậu thiếu niên tức thì bị dọa, run run gọi: “Giản tổng.”

Giản Tùy Anh cầm máy, lười nhác hỏi: “Ai đấy?”

“Là tôi.” Mắt Lý Ngọc đỏ ngầu, “Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đây ở đâu…” Giản Tùy Anh không nhịn được ngáp một cái, “Anh đây ở đâu, liên quan đếch gì đến chú.” Có vẻ lúc này hắn đã tỉnh, giọng nói đầy khiêu khích.

Lý Ngọc nghiến răng: “Giản Tùy Anh, anh đừng chọc tôi nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy.”

Giản Tùy Anh như vừa nghe một chuyện hài nhất thế gian, hắn cười to nói, “Lúc tôi còn đối tốt với cậu thì cậu cũng đã cảnh cáo tôi vậy rồi, nếu bây giờ tôi chọc cậu nữa, cậu sẽ làm gì tôi đây? Chẳng lẽ lại cắn tôi? Hahaha, chuyện này đơn giản đến con nít ba tuổi còn làm được nữa mà.”

Lý Ngọc gần như rít từng chữ qua kẽ răng, “Anh, đang, ở, đâu!”

Giản Tùy Anh đưa điện thoại cho cậu thiếu niên: “Bì Bì, nói cho người ta biết địa chỉ đi cưng. Tên mặt trắng này không chừng hợp gu của cưng lắm đấy, chốc nữa người ta tới phải hầu hạ cho tốt, biết chưa?”

Bì Bì cười cười nhận lấy: “Anh đẹp trai ơi, tụi em đang ở club XX, anh đang ở đâu để em chỉ đường cho…”Chưa kịp dứt câu, đầu bên kia đã treo máy.

Bì Bì vô tội nhìn hắn: “Giản thiếu, người ta không muốn hợp tác nha.”

Giản Tùy Anh cười cười nhéo má Bì Bì: “Cưng sợ gì chứ, sợ hắn hiếp cưng à, cưng cứ yên tâm đi, anh dám cam đoan với cưng, không chỉ có cưng mà cả nhóm chị em bạn dì của cưng vừa thấy cũng muốn tình nguyện cho hắn đè đó.”

Bì Bì nũng nịu ngả vào lòng hắn: “Lòng em chỉ có Giản thiếu thôi, trên đời làm gì còn ai có thể sánh bằng Giản thiếu chứ, em không tin đâu. Mà dù có đi chăng nữa em cũng chỉ thích mình Giản thiếu.”

Giản Tùy Anh vuốt đầu Bì Bì như vỗ về một con cún nhỏ, hắn ngả đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhếch môi cười giễu: “Phải không, chỉ thích tôi thôi à…”

Thật tốt, chỉ cần có tiền, đâu thiếu gì người thích mày chứ.

Hắn muốn Lý Ngọc đến đây để thấy có bao nhiêu người thèm muốn hắn. Giản Tùy Anh hắn lẽ nào còn có thể thắt cổ trên một thân cây? Đây mới là cuộc sống mà hắn nên sống, đây mới là…

Bì Bì vừa nói địa chỉ, Lý Ngọc đã biết đó là một câu lạc bộ tư nhân có tiếng trong thành phố dành riêng cho giới đại gia. Trong đó nuôi hàng chục bé trai xinh xẻo, và tất nhiên là chỉ cần có tiền thì tha hồ mà lựa.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu Giản Tùy Anh là hội viên VIP ở đó.

Vừa nghĩ đến cảnh Giản Tùy Anh trái ôm phải ấp, bao quanh trong một đám bé trai mặt hoa da phấn, nồng nàn tình cảm, Lý Ngọc liền muốn bóp chết hắn.

Đến nơi rồi, lý trí của Lý Ngọc càng lúc một cạn, nhất là khi bảo an trước cổng còn ngăn cản không cho cậu vào.

Lý Ngọc đời này chưa từng mất mặt đến vậy. Những việc cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm thì nay đã không còn gì để mất, mà hầu hết chúng đều có liên hệ đến Giản Tùy Anh, như là việc biết sẽ hối hận nhưng cậu vẫn không nhịn được tung nắm đấm vào người bảo an ngăn cản.

Ngay lập tức, bảy tám bảo an không biết từ đâu chạy ra vây xung quanh cậu. Học quyền anh từ bé nên trình độ chả phải tay mơ, tung cú nào là chắc cú đó, ai nấy dính đòn cũng không mấy dễ chịu. Chẳng mấy chốc đã có hai bảo an bị cậu hạ đo ván.

Nếu hiện giờ ba cậu mà biết con trai mình đang choảng nhau với bảo vệ ở một nơi đàng điếm như thế này, ông hẳn sẽ thất vọng biết bao. Nhưng thực tình cậu chẳng nghĩ được nhiều như thế, mà lúc này chỉ có một ý nghĩ, bắt lấy Giản Tùy Anh, thiếu điều tuyên bố cho tất cả đều biết, Giản Tùy Anh là của một mình Lý Ngọc, ai cũng đừng hòng đụng.

Quản lý rốt cuộc chạy tới, người này thái độ làm việc khôn khéo, dù không biết Lý Ngọc là ai vẫn tỏ ra tôn trọng. Vả lại người này còn trông rất ngang nữa, không khéo lại hỏng như chơi. Hắn vội chạy tới đẩy người ra, “Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, có gì hiểu lầm từ từ giải quyết, sao lại đi đánh khách chứ.”

Nhóm người bảo an lần lượt bị hắn đẩy ra, tuy người nào người nấy cũng cao to chắc khỏe, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy niên độ không lớn. Họ đều mang vẻ mặt u oán trừng trừng Lý Ngọc.

Lý Ngọc thì làm như không thấy, chỉ lạnh lùng bảo quản lý, “Tôi muốn tìm Giản Tùy Anh.”

Người quản lý vừa nghe vị này dám gọi thẳng tên Giản thiếu thì càng không dám chậm trễ, hắn tỏ thái độ hòa giải: “À cậu xem, chỗ này của chúng tôi là câu lạc bộ tư nhân, sếp chúng tôi có quy định không phải hội viên thì không thể vào. Nếu cậu có quen biết với Giản thiếu, phiền cậu gọi cho ngài ấy một cuộc, chỉ cần ngài ấy gật đầu, làm sao chúng tôi dám cản đường cậu nữa? Ngược lại, cậu gây xung đột như vậy không phải là đang làm khó những kẻ làm công như chúng tôi hay sao.”

Lý Ngọc cố gắng lấy lại bình tĩnh, đoạn lấy điện thoại ra gọi Giản Tùy Anh.

Bên kia vẫn không ai nhấc mấy, chẳng biết là đang làm gì. Lý Ngọc càng gọi càng bực, nắm tay như muốn bóp nát chiếc di động đến nơi.

Người quản lý thấy vậy, vội nói: “Trong đó rất ồn, có thể ngài ấy không nghe thấy, vậy đi, cậu đứng đây để tôi vào hỏi trực tiếp ngài ấy, cậu đừng vội.”

Quay người vào trong, hắn lại dặn dò nhóm bảo an, “Kêu thêm vài người tới đây, chừng nào tôi chưa quay lại thì tuyệt đối không cho cậu ta vào. Nhìn dáng vẻ là biết tới gây sự rồi, ngộ nhỡ mà đắc tội với Giản thiếu, chúng ta không gánh nổi đâu.” Dứt lời, đi thẳng đến gian phòng của Giản Tùy Anh.

Vì chạy vội ra cửa, Lý Ngọc chỉ kịp mặc một chiếc áo len mỏng, đứng lâu trong gió rét, bấy giờ cậu mới thấy lạnh, còn là cái lạnh từ trong ra ngoài.

Lát sau quản lý đi ra, sắc mặt không khỏi lo lắng: “Cậu Lý, Giản thiếu cho gọi cậu, để tôi dẫn đường cho cậu nhé?”

Lý Ngọc hếch hếch cằm, cất bước vào trong.

Nhóm bảo an cũng biết xem sắc mặt, vừa thấy tư thế như chuẩn bị xách súng ra trận này liền sợ xảy ra tranh chấp, tốp năm tốp ba theo sau hai người.

Nội thất trong câu lạc bộ vô cùng xa hoa, trần nhà sảnh lớn cao gần chín thước, viên minh châu hình cầu trên đỉnh khúc xạ chùm sáng sắc màu rực rỡ. Lý Ngọc theo chân người quản lý băng qua đại sảnh, quẹo vào một hành lang tách biệt, trong đây có gắn hệ thống máy sưởi, quyện trong không gian có nhiệt độ ấm áp là mùi hương ngọt lịm đến ngây người. Ngọn đèn mờ hai bên càng khiến không khí thêm phần ám muội. Bên cạnh là dãy phòng có cửa đóng chặt, không cần nói Lý Ngọc cũng biết phía sau nó là những cảnh tượng khó coi thế nào.

Lúc này, người quản lý dừng bước, giơ tay gõ cửa một gian phòng. Sau khi nghe tiếng người bên trong đáp lại, anh ta nhẹ nhàng đẩy ra, làm tư thế mời.

Lý Ngọc đáp lại hành động hòa nhã ấy bằng một cú đá văng cửa.

Cậu trừng mắt nhìn Giản Tùy Anh ngồi trên sô pha, đôi chân dài vắt chéo lên bàn trà, bên cạnh là một bé trai đẹp đẽ ngả vào lòng. Bé trai giật thót ngẩng mặt lên. Nhìn quả cằm nhọn hoắc kia, Lý Ngọc chỉ muốn bóp cho ra bã.

Giản Tùy Anh lười nhác nhìn cậu, vẻ mặt suy đồi đạo đức, “Ấy, cậu Lý kìa Bì Bì.” Hắn vỗ mông bé trai, cười cười nói, “Nhìn cho kỹ đi, hàng tốt nhất của anh đấy.”

Lý Ngọc cảm giác lý trí của mình đang dần bị ngọn lửa đố kị cắn nuốt nhanh như chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro