Chương 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tay không ẩu đả, mức độ không quá nghiêm trọng, thế nên cảnh sát không tống giam mà lôi cả hai đến thẳng bệnh viện.

Từ lúc lên xe cảnh sát Giản Tùy Anh đã im lặng không nói tiếng nào, bất kể cảnh sát có khuyên giải ra sao đi nữa thì hắn vẫn chỉ im lặng ngồi một góc, giương ánh mắt đờ đẫn nhìn về một phía.

Đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương một chút rồi một mực bắt hắn nghỉ lại một đêm. Giản Tùy Anh gọi điện cho thư ký Lương, nhờ cô đến thu dọn tàn cuộc.

Bản thân hắn cũng biết giờ này đã quá muộn, không nên bắt phụ nữ một mình lái xe trong đêm, nhưng rồi nghĩ ngợi một hồi, hắn vậy mà chẳng còn một ai có thể nhờ được.

May mà có chồng của thư ký Lương đi theo, hai người rất thức thời không hỏi câu nào, chỉ nhanh chóng thanh toán tiền thuốc men, xoay xở với bên bệnh viện và lo liệu bên phía cảnh sát.

Giản Tùy Anh vẫn nằm trong phòng bệnh, trơ mắt nhìn trần nhà tối mịt. Dù đã mệt lắm rồi nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.

Hắn đời này chưa một lần nếm mùi thất bại và đắng cay đến thế. Nếu là thất bại của trước đây, thì sẽ chỉ khiến ý chí chiến đấu của hắn thêm vững mạnh, lanh trí nghĩ suy cách đối diện và vượt qua. Nhưng mà lần này, hắn lại cảm thấy mệt mỏi đến độ chẳng còn thiết tới ngày mai nữa.

Làm sao đây, mất mặt quá.

Vì khao khát một người mà không ngại biến hắn thành quân tiêu tiền như nước, ở sau lưng hợp tác với em trai hắn đối phó với hắn.

Chả trách Chu Du ngày đó bị Gia Cát Lượng phán “Mất cả chì lẫn chài” mà tức đến hộc máu. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng lòng dạ Chu Du thật nhỏ nhen, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh ấy rồi mới biết, nếu vào đúng thời điểm này mà ai đó dám nói với hắn những lời kia, hắn cũng không hộc thì tức.

Hắn chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa đây.

Hắn nghĩ, có lẽ đây mới là sự khiêu chiến lớn nhất từ trước đến nay, những lần từng trải trong quá khứ kia đâu có xá gì.

Hắn nhấc điện thoại đặt bên đầu giường, gọi vào số nội bộ của bệnh viện. Tín hiệu vừa nối thì hắn đã nói với đầu bên kia: “A lô, tôi ngủ không được, chích cho tôi một mũi đi được không…”

Hôm sau, thư ký Lương đưa Giản Tùy Anh từ bệnh viện về nhà.

Hắn bị thương không nặng, nếu không phải lười nhúc nhích thì tối qua đã ra về rồi. Sau khi về đến nhà, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi thư ký Lương về Lý Ngọc.

Dựa theo những lần ẩu đả trong quá khứ thì khi cảm thấy đuối lý Lý Ngọc sẽ không bao giờ nặng tay, còn hắn thì khác, nên nhất định là Lý Ngọc đã bị thương không nhẹ.

Thư ký Lương ngại ngần đáp: “Cậu ấy còn trẻ, không có gì quá nghiêm trọng.”

Giản Tùy Anh nghe vậy liền biết tình thế bên Lý Ngọc cũng không dễ chịu, trong lòng một mặt cảm thấy thật mẹ nó vui sướng, mặt khác thì lại thầm nghĩ, không biết cậu ta có bị đánh thành tật luôn không.

Đến nước này rồi còn có thể lo lắng cho cậu ta, thật là tiện hết thuốc chữa!

Thư ký Lương lần đầu thấy sếp nhà mình rơi vào hoàn cảnh chật vật đến vậy, thế là bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy, tiện thể đảm luôn việc dọn dẹp và nấu cơm cho hắn. Bận bịu cả ngày cho đến năm giờ chiều, vì phải đi đón con nên cô không ở lại được nữa.

Đợi trong nhà chỉ còn lại Giản Tùy Anh, bầu không khí xung quanh liền trở nên tịch mịch và trống trải. Giờ đây, hắn chẳng biết phải làm gì, đứng không được, ngồi không được, đọc sách cũng không yên.

Dù có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn mình nghĩ đến hai con người đã phản bội và khiến hắn nhục nhã. Hắn biết mình sẽ chẳng chịu từ bỏ ý định, sẽ không bao giờ để hai con người đó được sống yên bình, thế nhưng, dù đã bày ra vô vàn cách trả thù tàn khốc, hắn vẫn cứ do dự khi nghĩ đến đối tượng là Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc.

Kết thúc một ngày, ngoài trừ vài miếng cơm trước mặt thư ký Lương thì hắn không còn ăn gì khác, chỉ ngồi lặng ở đó từ sáng cho đến tối mịt, rồi lại từ đó suy nghĩ suốt cả đêm dài.

Trên người Lý Ngọc chịu rất nhiều vết thương và chấn động não cấp độ nhẹ, tuy không ảnh hưởng đến gân cốt hay nội tạng nhưng cũng phải công nhận một điều là Giản Tùy Anh đánh không hề nương tay. Cậu không dám nói với người trong nhà, may nhờ có thư ký Lương giúp cậu làm thủ tục nhập viện nên cũng không cần đến ai. Cậu một mình nằm viện trọn hai ngày.

Trong hai ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cậu rất muốn đi tìm Giản Tùy Anh, giải thích ngọn ngành với hắn, thế nhưng cậu quá hiểu tính khí Giản Tùy Anh, nếu chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện trước mặt hắn, thì chỉ tổ lửa cháy đổ thêm dầu.

Tuy rằng cậu rất muốn gặp hắn ngay lúc này, nhưng thái độ lạnh nhạt của Giản Tùy Anh cứ khiến cậu vừa xa lạ vừa phiền não, nhớ lại những hành động điên cuồng và ngôn từ khi ấy, lòng cậu vẫn bức bối khôn xiết.

Cậu không tin Giản Tùy Anh sẽ vì thế mà hoàn toàn cắt đứt với mình. Điều duy nhất cần làm lúc này là chờ thêm dăm hôm nữa, chờ đến khi Giản Tùy Anh hết giận rồi cậu sẽ đi tìm hắn nói chuyện sau.

Vào hôm xuất viện, Lý Ngọc đụng phải một người mà cậu không ngờ sẽ nhìn thấy lúc này, Giản Tùy Lâm.

Họ trao nhau ánh nhìn không mấy hòa nhã.

Lý Ngọc lạnh lùng nói: “Là cậu nói cho hắn biết phải không?”

Giản Tùy Lâm lắc đầu: “Không phải tôi, là Bạch Tân Vũ.”

Lý Ngọc hờ hững quay đi, không muốn nói thêm nửa lời với cậu ta. Là ai nói cho Giản Tùy Anh biết đã không còn quan trọng, mà quan trọng là Giản Tùy Anh đã biết rồi.

Lúc lướt qua người Lý Ngọc, Giản Tùy Lâm nhỏ giọng hỏi: “Giờ cậu tính sao đây?”

Lý Ngọc vốn không muốn trả lời, nhưng cậu vẫn dừng một chốc rồi nói: “Chờ hắn hết giận, tôi sẽ đi tìm hắn.”

“Tìm hắn?” Nhịp thở của Giản Tùy Lâm tức khắc trở nên dồn dập, đôi tay đang đặt bên người khẽ siết chặt thành đấm.

Hai người đưa lưng về phía nhau nên Lý Ngọc không mảy may thấy được biểu cảm dữ tợn chớp nhoáng ấy.

“Phải, tôi sẽ đi tìm hắn. Tôi không thể cứ thế mà kết thúc với hắn được.” Lý Ngọc đứng nhìn hành lang tối om trong bệnh viện, mặt không biểu cảm nói: “Tùy Lâm, nể tình chúng đã quen biết nhiều năm, cho dù cậu có còn muốn làm gì thêm nữa thì cũng nên dừng tay đi. Nếu không, tôi sẽ nói hết tất cả những lời cậu đã nói với tôi cho hắn biết.”

Giản Tùy Lâm cười lạnh: “Cậu đừng nói với tôi là, chỉ bằng cậu chạy đến trước mặt hắn xin lỗi, thì hắn sẽ bỏ qua tất thảy mà quay về với cậu đấy chứ?”

Trái tim Lý Ngọc nhói lên một cái, hé miệng nhưng không nói nên lời.

Giản Tùy Lâm cười giễu: “Thế là cậu không hiểu gì về anh tôi rồi, hắn sẽ không bao giờ cho phép chúng ta trêu đùa hắn như thế đâu. Còn nữa, cậu nghĩ hắn thích cậu tới đâu? Hắn là một người si tình đến thế sao? Hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, càng không bỏ qua cho cậu. Những gì chúng ta lấy đi từ hắn, hắn sẽ chỉ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần mà thôi.”

Lý Ngọc nhớ lại những lời Giản Tùy Anh nói ngày đó, môi khẽ run lên. Mặc dù Giản Tùy Anh trước đây có tức giận hơn có điên rồ hơn, cậu cũng chưa từng thấy sợ hãi như bây giờ. Dù biết đó chỉ là những lời bộc phát khi quá giận dữ, nhưng cậu vẫn không cách nào bình tĩnh cho nổi.

Nếu đối với Giản Tùy Anh cậu thật sự chỉ là một “món ăn mới mẻ”, nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho hắn.

Giản Tùy Lâm quay người, nói khẽ vào tai cậu: “Lý Ngọc, tin tôi đi, anh tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng ta. Một mình cậu không đấu lại hắn, trừ khi chúng ta liên thủ.”

Lý Ngọc lạnh lùng đáp: “Từ nay trở đi đừng để tôi nghe bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó nữa.” Nói rồi cậu cất bước đi về phía thang bộ.

Giản Tùy Lâm sa sầm mặt đứng đó, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau khúc ngoặt, rồi bất chợt quay qua đấm mạnh lên vách tường, gạch men bên cạnh liền xuất hiện một chùm vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro