Chương 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong tay Giản Tùy Anh nắm phần lớn giá trị cổ phần, đa số dự án có thể tự chủ trương đưa ra quyết định, nhưng với dự án đầu tư lớn như Vành đai 5 vẫn cần họp bàn lấy ý kiến từ các cổ đông khác. Bản thân Giản Tùy Anh thì có khuynh hướng chơi liều một phen, vì dù vốn bỏ ra là rất lớn nhưng độ rủi ro vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được, chưa kể phần lãi sau này có thể nâng công ty lên một tầm cao mới thật sự mà nói rất khó chối từ.

Tuy nhiên, hắn sẽ không biểu lộ mong muốn cá nhân nào trong trường hợp này.

Một phần bởi quản lý của vài bộ phận nắm giữ số ít cổ phần còn lại, biết rõ tình hình kinh doanh của công ty, dẫu không có quyền bỏ phiếu bầu thì vẫn có quyền lên tiếng trong cuộc họp cổ đông. Hắn không định để lộ ý đồ cho những người này mà hy vọng nhận được các gợi ý mang tính xây dựng và cân nhắc kỹ càng hơn. Giản Tùy Anh lớn mật nhưng không lỗ mãng. Nếu hôm đó mọi người đều tỏ ý phản đối, hắn cũng không thể cứ thế làm theo ý mình được.

Dạo gần đây cuộc sống của Giản Tùy Anh vậy mà rất mỹ mãn, có lẽ vì xảy ra chuyện lần trước mà Lý Ngọc tỏ ra nhiệt tình với hắn hơn bao giờ hết. Hắn giờ đây đều thõa mãn ở cả thương trường lẫn tình trường, thật đúng là lòng xuân phơi phới, ngay cả chuyện ở Bắc Hải đáng ghét như vậy mà cũng vì cơn giận đã qua, hắn liền bình tĩnh trở lại, không thèm quan tâm nữa.

Suốt một tháng nay hắn chưa gặp lại Giản Tùy Lâm, mà Lý Ngọc cũng không hề nhắc đến. Trước đây dù có việc hay không Giản Tùy Lâm đều gọi điện cho hắn, thế mà giờ còn không dám gửi cả một tin nhắn. Hắn ngẫm lại, không chừng hôm đó đã dọa nó vỡ mật rồi.

Hắn cảm thấy tình cảnh này không nên tiếp diễn nữa, nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng cho cả hai.

Cảnh tượng hai người họ tay trong tay ngày đó vẫn chốc chốc lại hiện ra trước mắt hắn. Thật lòng mà nói hắn còn sợ Tiểu Lâm thích Lý Ngọc hơn là Lý Ngọc thích Tiểu Lâm. Toàn gia họ Giản chỉ có thể dựa vào Tiểu Lâm nối dõi tông đường, lỡ như mà tên nhóc này cũng dám học theo hắn làm gay, nhất định hắn sẽ không tha cho nó, cần phải diệt ngay ý định này từ trong trứng nước.

Thế nên, hắn chọn một ngày tâm tình tốt, có thể ôn hòa nói chuyện với Tiểu Lâm. Lúc gọi cho nó, hắn thẳng thắn nói mình cần gặp mặt nói chuyện.

Giản Tùy Lâm không có lý do gì để từ chối, chỉ có thể ôm nỗi bất an hỏi dò.

Giản Tùy Anh lật bản lịch trình rồi nói: “Thứ sáu đi, ngày đó anh về nhà ăn tối.”

“Vâng.”

Hắn bật cười: “Cậu đừng căng thẳng vậy chứ, anh không đánh cậu đâu mà sợ.”

Giản Tùy Lâm siết chặt nắm tay, “Anh, giữa em và Lý Ngọc không có gì hết.”

“Anh cũng nghĩ cậu không dám làm gì, cậu đấy, đừng giống như anh, cậu phải đi đúng đường cưới vợ sinh con nối dõi, vậy thì mới không uổng công nhà này nuôi dưỡng cậu… Thôi, nói qua điện thoại bất tiện, đợi anh về nói sau.”

Sau khi cúp máy, Giản Tùy Anh hồi tưởng lại khung cảnh ngày trước, xem ra thằng bé đã bị dọa không nhẹ.

Đám trẻ trưởng thành không thể vô tâm như hồi còn bé, hiện tại không thể cứ thích là đánh chửi chúng được, vì khi lớn khôn thì con người ta cũng có lòng tự trọng, nội tâm cũng sâu nặng hơn nhiều lắm. Mặc dù đời này đã định không bao giờ có thái độ hòa nhã với mẹ Tiểu Lâm, nhưng hắn không muốn quan hệ anh em trong nhà trở nên bế tắc, dẫu sao cũng chẳng có ích lợi chi.

Thế nên sau một hồi suy tính, hắn quyết định mua một chiếc di động mẫu mới tặng cho Tiểu Lâm, xem như quà mọn trấn an thằng nhỏ.

Đến trưa hôm thứ Sáu, Giản Tùy Anh đang ngủ trưa trong văn phòng, đột nhiên có tiếng điện thoại reo.

Hắn phiền nhất là có người gọi tới ngay lúc mình đang ngủ, liền bực bội nhấc máy.

Hắn còn chưa “A lô” xong thì tiếng khóc nức nở của ai đó đã đột ngột truyền đến, suýt nữa dọa hắn té lăn xuống giường.

“Anh ơi! Cứu em với!”

Giản Tùy Anh giơ ngay di động ra xa, cố phân biệt xem giọng này là ai, hồi sau nhận ra hình như là Bạch Tân Vũ.

“Anh ơi, cứu em với, em sai rồi, ở đây thêm ngày nào chắc em sẽ điên mất!”

Giản Tùy Anh nghe tiếng biết là nó, suýt nữa bật cười luôn.

Bạch Tân Vũ đầu bên kia dường như kêu réo không dứt “Anh ơi anh ơi anh ơi”.

Lát sau, hắn mới quát vào điện thoại: “Câm miệng, mày gọi hồn tao hả!”

Người bên kia lập tức im bặt, chỉ còn tiếng khóc rưng rức.

Giản Tùy Anh hừ lạnh, “Mày còn mặt mũi gọi cho tao à, sáng nay mày làm gì, ở đó có thích không?”

“Anh ơi, em xin lỗi, anh tha cho em đi mà, em không dám nữa đâu.”

“Tha cho mày? Được thôi, cứ nhả ba căn nhà đó lại cho tao là tao lập tức thả mày về.”

Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, “Anh ơi, cái xó này đúng là chim không buồn ị tín hiệu không có sáng nào cũng phải dậy lúc năm giờ phụ nữ còn chả có lấy một em bọn họ thì lúc nào cũng bắt nạt em coi thường em hết hức anh ơi, anh thả em về đi mà anh ơi em xin anh hức hức.”

Thấy thằng nhỏ lại bắt đầu nói năng lộn xộn, Giản Tùy Anh phải cố nín cười đến mức quai hàm cũng mỏi nhừ.

“Bố sư tao đang nói đến nhà, mày cứ lải nhải mấy thứ đó làm đếch gì. Việc phải đến đó đều do mày tự chuốc lấy, từ xưa đến nay anh đây đâu làm gì có lỗi với mày, thế mà mẹ kiếp mày còn lén đâm sau lưng anh, anh thấy lương tâm của mày bị chó gặm rồi, trong đầu chỉ toàn cứt thôi!”

“Hức anh ơi em xin lỗi, em cũng không muốn đâu mà. Lúc đó nợ tiền người ta, dao kề lên cổ rồi làm sao em dám không trả, với lại sau này là do Tiểu Lâm giựt dây nên em mới có gan…”

“Mày nói cái gì?” Giản Tùy Anh như bị sét đánh, lập tức ngồi bật dậy: “Mày vừa nói cái gì?”

Bạch Tân Vũ nức nở, “Anh, sở dĩ em cứ tránh anh, không phải vì sợ anh đánh em… À không, cũng sợ anh đánh thật, nhưng chủ yếu là vì trước mặt anh em không dám nói dối, mà cũng không dám nói thật, em sợ lắm.”

“Đừng nói nhảm! Vừa nãy mày mới nói Tiểu Lâm cái gì?” Tim Giản Tùy Anh đã đập điên cuồng, sống lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn đã sớm hoài nghi tên ngốc Bạch Tân Vũ này lấy đâu ra đầu óc và lá gan hãm hại hắn, nếu không phải có người sau lưng trợ giúp, làm sao nó có thể làm vậy được, thế nhưng hắn lại chưa từng nghi ngờ Giản Tùy Lâm.

Lời này của Bạch Tân Vũ như một quả bom ném xuống mặt biển, dấy lên từng đợt sóng dữ trong lòng hắn. Cứ như thể bạn nuôi một con cún nhỏ rất mực ngoan hiền, rồi đến ngày nọ bạn chợt phát hiện nó thực ra là một con sói, thậm chí còn có thể nổi điên xin bạn miếng thịt bất cứ lúc nào. Điều này ai sẽ tin, sẽ chấp nhận được đây?

“Tiểu Lâm, là Tiểu Lâm chỉ em đó. Hồi đó em thiếu nợ không trả nổi, em không dám nói với ba mẹ và anh, nhưng không hiểu sao nó lại biết được, còn nói sẽ giúp em với điều kiện không được để cho anh biết… Nhà, nhà qua tay xong, nó liền đưa em ba mươi triệu để trả nợ, rồi, rồi nó lấy nhà đi, sau đó sợ anh truy tìm nên em bỏ ra nước ngoài. Em vẫn không dám về, ngoài sợ anh trách em, em còn, còn, còn sợ nói cho anh biết rồi, anh sẽ không chịu nổi.”

“Mẹ kiếp mày Bạch Tân Vũ!” Giản Tùy Anh giận dữ quát: “Nếu mày còn một tẹo đầu óc thì đã sớm cho tao biết rồi!”

Bạch Tân Vũ run như cầy sấy: “Anh ơi, em xin lỗi…”

Giản Tùy Anh cảm giác toàn thân rã rời như vô cùng mệt mỏi, đến thứ nhẹ như di động mà hắn còn sắp cầm không được nữa.

Lời tự thú của Bạch Tân Vũ gây cho hắn chấn động quá lớn, hắn quả thật… quả thật đơ luôn rồi.

Lúc này đầu óc hắn như dừng hoạt động, chỉ còn âm vang rè rè của tivi mất sóng cùng phần hồn cứ lơ lửng đâu đâu.

Tiếng khóc thảm thiết của Bạch Tân Vũ còn văng vẳng bên tai: “Anh ơi, em van anh, có bao nhiêu em nói hết cho anh rồi, anh thả em về đi được không, em sẽ không tái phạm nữa, anh tha cho em đi mà huhuhu…”

Giản Tùy Anh gần như rít qua kẽ răng, “Mày chết dí ở đó luôn đi."

---- hố hố một lần được 5 chương akkkk. Ta đi xơi đậy. Mọi người đọc vui vẻ. Ủng hộ chủ nhà tại:   https://tuhi030.wordpress.com/2018/04/17/yeu-mot-ke-ngoc-65/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro