Chương 104:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngọc muốn giữ chú Ngô lại ăn tối nhưng chú vẫn muốn đi. 

Sau khi chú Ngô đi rồi, Lý Ngọc một mình bận bịu ở phòng bếp. Mặc dù cậu nấu ăn cũng ra hình ra dạng nhưng lại chưa từng dốc tâm nghiên cứu, ấy vậy mà bữa cơm này cậu làm vô cùng tỉ mỉ. Cậu biết một bữa cơm không thay đổi được điều gì, thế nhưng chỉ cần có cơ hội ở cùng Giản Tùy Anh cậu vẫn sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng. 

Cậu nghĩ mình còn trẻ, còn rất nhiều thời gian thì cứ liều mạng đi. Nếu cậu không ngừng cố gắng, dùng chân tình đối đãi với Giản Tùy Anh, thì biết đâu chừng một ngày nào đó hắn sẽ lại mở lòng với cậu. Cậu biết thời gian trước mình đã thất thố, làm Giản Tùy Anh thêm phản cảm, cho nên lúc này cậu phải tỏ ra thật trưởng thành và chín chắn, để Giản Tùy Anh có thể tin tưởng cậu là một người đàn ông đáng để dựa vào. 

Trong lúc cậu làm cơm thì ở phòng sách đang diễn ra một cuộc trò chuyện đầy khó xử. 

“Tùy Anh à, con đừng tưởng cứ dăm ba hôm thay một người là chuyện vẻ vang gì, mà cái con nên làm là có thể giữ được một người bên cạnh mình suốt đời, không để người ấy có tâm tư khác, ấy mới là chuyện chính đáng.”

Giản Tùy Anh thở dài nói, “Ông nội à, đó đâu phải chuyện đơn giản.”

“Con đừng có hòng qua mắt ông đây. Cái ngày con nói mình thích đàn ông, còn chẳng phải chọc ta tức chết à. Nhưng sau này ta đã nghĩ thông rồi, ta không quản được con mà ta cũng lười quản, so với chuyện ba con đã làm thì ít ra con cũng chả hại gì ai. Con ấy à, trẻ tuổi, điều kiện lại tốt, rất có sức hấp dẫn, tất nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà con đừng cho rằng cứ như vậy là tốt. Sớm muộn gì rồi cũng có một ngày con cảm thấy mệt mỏi, muốn có một người bên cạnh quan tâm chăm sóc, không phải cứ đến rồi đi, mà là thực sự bên con, tối đến lưu cho con một ngọn đèn. Con không kết hôn ta cũng mặc kệ con, nhưng ta không mong rằng khi ta đi rồi, lại nhìn thấy bên cạnh con vẫn chưa có một người nào, vẫn mãi đơn độc, lẻ loi đứng đó.”

Giản Tùy Anh hơi cúi đầu, ngẩn người nhìn xương ngón tay mình. 

Ông Giản nhấp một ngụm trà thông họng. 

“Ngày đó Tiểu Lý tìm tới, mới đầu ta còn nghi ngờ thằng nhóc này có tật xấu gì chăng, chẳng qua sau này xét lại, ta cảm thấy nó đối với con là thật lòng. Nhà họ Lý là dòng dõi thư hương, cả nhà ai cũng xuất chúng, nên đều rất là tự kiêu. Nói sao nhỉ, kiểu như nhà họ không ai là không ưu tú, không thì chính là ngoại tộc. Con nghĩ xem, trưởng thành trong một gia đình như thế mà thằng nhóc này lại dám thẳng thắn nói ra tính hướng của mình, phải dũng cảm đến cỡ nào chứ. Ngay cả con đây còn chưa từng dám đứng trước mặt cả nhà nói mình là thế cơ mà.”

Giản Tùy Anh trầm giọng nói: “Ông nội, bọn con chia tay rồi, ông còn nói mấy cái này là có ý gì?”

“Ta có ý gì hả?” Ông lão nhíu mày nói: “Nhà họ Lý còn chưa biết con bẻ cong cháu trai nhà người ta, nếu mà biết, ta phải vác cái mặt già này đi tạ tội cho con đấy, đã như vậy rồi mà ta còn không nói được con sao?”

Giản Tùy Anh quay đầu đi, “Ông nội, con không cần ông tạ tội gì cả. Nếu nhà họ Lý kia muốn làm khó con thì đó cũng là việc của riêng con, không có gì mà Giản Tùy Anh con không dám nhận.”

Ông lão vỗ mạnh xuống tay vịn, “Đây mà là chuyện có dám đối mặt hay không hả? Con đi dụ dỗ cháu trai nhà người ta rồi sau đó lại bỏ mặc, người ta còn không đáng nhận một câu xin lỗi của chúng ta sao? Con khốn nạn cũng phải có giới hạn chứ. Con đừng chọc tức ta nữa!”

Giản Tùy Anh bất đắc dĩ gục đầu xuống, có nỗi khổ không thể nói. 

Ông lão thở hắt ra, “Thằng nhóc con sao vậy… Ta thấy Lý Ngọc ở đâu cũng tốt, rất xứng đôi với con, cho dù con muốn tìm ai thì cũng phải tìm một người ưu tú như vậy thôi, không thể là cái dạng nửa nạc nửa mỡ được… “

Giản Tùy Anh nhìn ông không dám tin, “Ông xem nó như cháu dâu luôn rồi à? Nói tốt cho nó hoài vậy. Con chỉ muốn nói với ông, hôm nay chúng con thành ra thế này, không phải vấn đề ở một mình con, mà là nó…  Nó, chúng con không hợp, ông không biết gì cả, đừng can thiệp nữa được không.”

Ông lão cất cao giọng, “Con chê ta phiền chứ gì, chê ta già lú lẫn rồi chứ gì.”

Giản Tùy Anh còn muốn đáp vài câu nhưng vẫn nhịn xuống, bó tay chịu thua nói, “Được rồi, con không muốn ầm ĩ với ông, ông dùng bữa với cháu dâu của ông đi, con ra ngoài.”

Ông lão từ phía sau quát: “Ta không ép con phải ở với ai mà ta còn không nói được con cơ à? Cái tính thối này của con, tổ sư đứa nào chiều con ra nông nỗi này!”

Giản Tùy Anh phiền đến nỗi muốn lấy bông bịt tai lại. 

Hắn vừa mở cửa phòng thì Lý Ngọc cũng vừa lúc nghênh đón, ôm eo hắn, để hắn ổn định cơ thể hơi nghiêng về phía trước. 

“Giản ca, ăn cơm đi, còn đi đâu nữa.”

“Không ăn.” Giản Tùy Anh đẩy cậu ra muốn ra ngoài. 

“Con quay lại đây cho ta!” Ông Giản quát to một tiếng, vang như chuông đồng, chẳng có tí dấu hiệu tuổi già nào. 

Lý Ngọc vội đi lên hòa giải, “Ông nội, ông đừng nóng, Giản ca là như vậy đấy ạ.” Nói đoạn bám theo Giản Tùy Anh, đè vai hắn, “Giản ca, anh đừng như vậy, hai người hiếm khi có dịp gặp nhau.”

Giản Tùy Anh nóng lên, mày tưởng mày là ai mà ở đây ra oai chứ, nghĩ rồi hắn lập tức xoay người tung một cú về phía Lý Ngọc. 

Lý Ngọc nhíu mày, nhưng không tránh. 

Ngay trước khi cú đấm kia nện xuống mặt cậu thì chợt khựng lại, hắn nghĩ, nếu cú này nện xuống, mình sẽ phiền lắm đây. 

Ông nội hắn dù chưa hẳn đứng về phía Lý Ngọc, nhưng hai ông cháu nhà này đều có chung một tật xấu trí mạng – Không bao giờ chịu thua. Giản Tùy Anh càng đối nghịch với ông, ông càng muốn dìm hắn xuống, từ nhỏ đến lớn tình tiết này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, hai người kẻ tám lạng người nửa cân thôi. 

Quả nhiên vừa ngoái lại đã thấy ông nội đang ở ngay phía sau, nheo mắt nhìn họ. 

Lý Ngọc cầm nắm đấm của Giản Tùy Anh, nhẹ nhàng kéo nó xuống, “Giản ca, ăn cơm đi, đừng quậy nữa.”

Giản Tùy Anh phẫn nộ trừng cậu. 

Ông Giản vòng qua hai người, yên vị trước bàn ăn, hừ mũi nói, “Có người còn không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ.”

Giản Tùy Anh cứng nhắc đứng đó hồi lâu, rốt cuộc dằn lòng ngồi xuống. 

Lý Ngọc khui một chai rượu Mao Đài để lên bàn, lại lấy thêm ba chum nhỏ, rót rượu vào. 

Giản Tùy Anh không nhịn được nói, “Không phải mày không uống được rượu à.”

Lý Ngọc ngước lên nhìn hắn, thấy hắn chủ động nói chuyện với mình thì vui lắm, “Giản ca, không phải em không uống được mà là không thích lắm.”

Giản Tùy Anh liếc xéo cậu, châm chọc: “Ồ, vậy mày uống được bao nhiêu.”

Lý Ngọc cười khẽ, “Chưa thử qua, nhưng anh không uống lại em đâu.”

Giản Tùy Anh thừa biết cậu muốn khích hắn, nhưng máu hơn thua vẫn nổi lên. 

Hắn kìm lòng lại quay qua, nâng chum rượu mời ông nội, “Ông nội, đừng giận nữa nhé.”

Ông lão hừ một tiếng, cũng nâng ly lên uống cạn. 

Có rượu ngon làm mồi, hai người như chưa từng có gì xảy ra, ông lão vui vẻ bắt đầu nếm thử đồ ăn trên bàn. 

Hai ông cháu câu được câu chăng trò chuyện, Lý Ngọc thì ở cạnh gắp đồ ăn rót thêm rượu, hình ảnh vô cùng hài hòa. 

Khi Giản Tùy Anh sắp sửa ăn xong thì di động chợt đổ chuông. 

Hắn đặt đũa xuống, nhận một dãy số xa lạ. 

“A lô?”

Bên kia không ai trả lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. 

Giản Tùy Anh cau mày, “A lô?”

“… Anh… “

Tâm trạng của hắn lập tức chìm xuống tận đáy. 

Hiện tại, dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lại phải nghe âm thanh mà cả đời này hắn cũng không muốn nhớ lại. 

Từng câu từng chữ “Em yêu anh” phát ra từ cái miệng kia, chính là lời nguyền kinh khủng nhất mà chỉ cần nhớ lại đã khiến hắn cả người rét run, như rơi xuống vực sâu vô tận. 

Giản Tùy Anh kiềm chế xúc động muốn ném điện thoại đi, hắn không cho phép bản thân để lộ sự yếu đuối. 

Hắn cứng nhắc đứng lên, nắm chặt điện thoại, nhấc chân đi về phía phòng ngủ. 

“Anh? Anh có nghe thấy không?” Giọng Giản Tùy Lâm có vẻ hơi yếu, nhưng lại rất ổn định. 

Giản Tùy Anh gằn giọng nói: “Mày còn sống à.”

“Haha, để anh thất vọng rồi. Em chẳng những chưa chết còn bắt đầu đê tiện rồi, em nhớ anh lắm.”

Giản Tùy Anh siết chặt nắm đấm đến run rẩy, hạ thấp âm lượng chỉ đủ người bên kia nghe được: “Giản Tùy Lâm, tao không muốn nghe bất cứ âm thanh nào phát ra từ mày nữa, cũng không muốn gặp lại mày.”

“Nhưng em lại muốn nói chuyện với anh, cũng muốn gặp anh. Anh, em xin lỗi, vì đã làm ra những chuyện khiến anh không thể tha thứ, nhưng mà em sẽ không hối hận đâu.”

Giản Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Phải, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, mày nên sớm đi chết đi, nếu muốn gặp tao, trừ khi đó là lễ tang của mày.” Dứt lời hắn lập tức cúp máy. 

Những hồi ức đáng hận kia vẫn thường hay xuất hiện trong ác mộng của hắn, có thể nói sự vũ nhục của Giản Tùy Lâm với hắn còn khiến hắn đau khổ hơn sự phản bội của Lý Ngọc. Nếu Lý Ngọc vứt tôn nghiêm của hắn xuống đất, vậy thì việc Giản Tùy Lâm đã làm, chính là dẫm nát nó ra bã. 

Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho những gì đứa em trai này đã gây ra cho hắn. 

Đợi Giản Tùy Anh ổn định cảm xúc, từ trong phòng bước ra, ai nấy cũng nhìn thấy sự khác thường của hắn. 

Căn phòng rất yên tĩnh mà tiếng điện thoại lại vang như vậy, nên hai người còn lại trong phòng đều biết người hắn nói chuyện là ai. 

Chỉ khác là ông Giản chỉ tức giận và khinh thường, còn Lý Ngọc thì âm thầm siết chặt tay dưới bàn. Cậu hận người đầu dây bên kia, hận thấu xương. 

Giản Tùy Anh tái nhợt trở về ghế, mà sắc mặt Lý Ngọc cũng không khá hơn hắn là bao. 

Bốn mắt hai người chạm nhau, cảm xúc trong đó phức tạp đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả bằng lời, song họ vừa nhìn đã thấu. 

Trong mắt Lý Ngọc đầy đau thương lẫn đố kỵ, còn trong mắt Giản Tùy Anh thì chỉ có trống rỗng. 

Lý Ngọc đau lòng chẳng thốt nổi nên lời, mỗi khi nghĩ đến những chuyện Giản Tùy Anh đã gặp phải, hối hận tựa như một con dao, chém ruột gan cậu hết lần này đến lần khác, từng giây từng phút buộc cậu phải đối diện với sự thật đẫm máu – Sự thật cậu đã mất đi Giản Tùy Anh. 

Ông Giản cụp mắt, không nhắc gì đến cuộc gọi nọ mà cầm chai rượu lên rót đầy cho hai người, “Uống đi.”

Giản Tùy Anh chộp lấy chum rượu, uống một hơi cạn sạch. 

Lý Ngọc nhìn khóe mắt mệt mỏi của hắn mà khó chịu muốn khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro