Chương 101:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó hắn bàn với Lý Văn Tốn mấy tiếng liền, hai người tuy rằng đã có ý tưởng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm rõ. 

Về nhà rồi hắn lại gọi cho thư ký Lương. 

Nếu hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên phải lôi hết trợ thủ đắc lực sang đây, không để lại một người nào cho Giản Tùy Lâm, hơn nữa đa phần đều lớn hơn Giản Tùy Lâm đến tận một hai giáp, dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng nhất định không phục. 

Từ thư ký Lương hắn biết được Giản Tùy Lâm đã xuất viện nhưng vẫn đang tịnh dưỡng ở nhà, người quản lý công ty hiện giờ là ba hắn. Dự án vành đai 5 tiến hành rất thuận lợi, có mặt ba hắn, tiền bên ngân hàng sẽ lấy được nhanh chóng. 

Giản Tùy Anh nghe mà không có cảm giác gì, chỉ bảo thư ký Lương truyền lại lời của hắn, nếu ai bằng lòng đều có thể sang đây. 

Thư ký Lương là người làm việc vô cùng ổn thỏa, luôn khiến người khác yên tâm, theo Giản Tùy Anh hơn ba năm, chưa từng phạm sai lầm, là người phụ nữ hiếm thấy mà Giản Tùy Anh tán thưởng. Hắn chỉ hơi ám chỉ qua điện thoại một chút mà cô đã hoàn toàn lĩnh hội, biết Giản Tùy Anh muốn thừa cơ hội này chỉnh Giản Tùy Lâm một trận, làm hắn rất hài lòng. 

Lý Văn Tốn bận lo liệu cho công ty bảo hiểm, Giản Tùy Anh bên này tự đăng kí một công ty khác, làm đầu cơ và bất động sản đều là sở trường của hắn, cả hai hắn đều không chậm trễ. 

Hắn giờ đây dã tâm bừng bừng, quyết chí làm lại lần này còn tốt hơn cả lần trước. 

Tuy hắn mai danh ẩn tích một thời gian dài, nhưng những quan hệ trước đây hắn đều nắm vững, việc cần làm chỉ là nhấc máy lên gọi, ăn vài bữa cơm, trên đầu sẽ có không ít hạng mục cho hắn lựa chọn. 

Hắn dùng toàn bộ thời gian trong ngày để xem xét hạng mục, tìm người thẩm định, thảo luận với nhân viên, và lên kế hoạch. 

Một tháng sau, chín nhân viên kỳ cựu ở công ty cũ đồng loạt từ chức, chạy sang bên hắn. Thiệt hại lần này tuyệt đối tạo nên đả kích không nhỏ với Giản Tùy Lâm, nhân lực là tài nguyên của công ty bị xói mòn, không chỉ là tổn thất đơn thuần, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý những nhân viên đang tại chức còn lại, nên làm cách nào để ổn định quần chúng, làm thế nào để đảm bảo công ty vẫn hoạt động bình thường, thật là một vấn đề nan giải. 

Cùng lúc đó, công ty của hắn và Lý Văn Tốn cũng chính thức khai trương. 

Tuy nói hai người quen biết nhau hơn hai mươi năm có lẻ, nhưng lại chưa từng hợp tác chung lần nào. Theo lý giải của Giản Tùy Anh thì Lý Văn Tốn cũng được xem như một tay có đầu óc kinh doanh, ứng xử khôn khéo, mà làm việc cũng đáng tin, chẳng qua có một khuyết điểm siêu to là không hoàn toàn làm chủ nhà họ Lý. Trên Lý Văn Tốn còn có một người anh cả lăn lộn trong giới xã hội đen từ nhỏ, phải nói là cực kỳ hiểm độc, bình thường khách sáo với nhau, nhưng chỉ cần đề cập đến vấn đề lợi ích, đặc biệt là lợi ích của cậu em trai là nhất quyết không chịu tí thiệt thòi nào. Cho nên khi Lý Văn Tốn nói muốn góp vốn 50-50, hắn đã quả quyết từ chối, ai hiểu tình hình bên y đều biết làm ăn với người này không thể bỏ vốn nhiều hơn, càng không thể chiếm lợi nhiều hơn, ăn nên làm ra thì mọi người cùng vui, lỗ thì chắc chắn không yên với anh hai y rồi. Hơn nữa, nếu bỏ vốn 50-50, tài chính bên công ty hắn sẽ không kịp cung ứng. 

Cuối cùng cả hai quyết định, Lý Văn Tốn bảy Giản Tùy Anh ba. 

Hơn hai phần áp lực nên tài chính của Lý Văn Tốn cũng có vấn đề, dự định kéo thêm một người nữa vào. 

Giản Tùy Anh không có ý kiến, tùy theo y. 

Hắn khảo sát dự án mấy ngày liền, rốt cuộc cũng lựa được hai cái không chỉ có triển vọng, mà còn không cần phải đầu tư quá nhiều. Cấp dưới của hắn đều có kinh nghiệm, làm việc có trình tự rõ ràng. 

Sau khi thư ký Lương sang đây hắn liền thăng chức cho cô, để cô làm quản lý tài chính về những dự án này, sau đó tuyển một cô gái khác làm thư ký cho mình. 

Dường như hắn đã trở về nếp sinh hoạt của ngày trước, làm việc, tiệc tùng, nghỉ ngơi, những tháng ngày từng khiến hắn cảm thấy nhàm chán nay lại mang đến cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối. 

Nhưng dù công việc bận rộn hắn vẫn không quên Tiểu Chu. 

Hôm nay hộ khẩu của Tiểu Chu đã hoàn tất xong xuôi, hắn lại vừa lúc rảnh nên quyết định đi mua một chiếc đồng hồ kim cương, cầm theo nó và hộ khẩu đưa đến nhà Tiểu Chu. 

Cho dù thứ hắn đưa là gì Tiểu Chu đều vui vẻ nhận, còn cười đến vô cùng tự nhiên, không như Lý Ngọc, có lẽ vì đã gặp qua nhiều thứ tốt nên khi hắn đưa cái gì Lý Ngọc cũng cau mày ghét bỏ, làm như mình đang sỉ nhục cậu vậy, lại còn không nói rõ là có muốn nhận hay không, chỉ giỏi làm người ta mất hứng. 

Đệt, nhớ tới thằng sói con mắc dịch kia lại mất hứng. 

Mấy ngày ăn sơn hào hải vị ở khách sạn lớn đến phát ngấy, giờ đây có thể ăn một bữa cơm thanh đạm với Tiểu Chu thật sự có tác dụng rửa ruột. 

Giản Tùy Anh cảm thấy những ngày tháng như vậy rất thỏa mãn, ban ngày cố gắng làm việc, đến tối lại gặp tình nhân, giữa làm việc và nghỉ ngơi luôn có sự hài hòa. 

Đi không ít đường vòng, chịu không ít tổn thương, đến lúc này hắn mới nhận ra đây là cuộc sống hắn nên sống, mà không phải những thứ vô nghĩa khác. 

Lý Văn Tốn rất nhanh đã tìm được đối tác, bởi vì hắn đã ký hợp đồng thỏa thuận với Lý Văn Tốn nên Lý Văn Tốn muốn làm gì với cổ phần của mình là chuyện của y. Ngày Lý Văn Tốn ký hợp đồng với đối tác mới hắn đi cũng được không đi cũng không sao, nhưng theo lý thì hắn nên đi gặp một chút, uống trà hay dùng chung một bữa. Kết quả là hôm đó hắn vừa khéo có việc bận không thoát thân nổi nên không đi. 

Đợi đến khi chuyện đã thành, Giản Tùy Anh mới phát hiện thằng nhãi Lý Ngọc nơi nào cũng nhúng tay vào, thình lình xuất hiện trong danh sách đối tác. 

Lông tóc trên người Giản Tùy Anh đều rợn hết lên, túm Lý Văn Tốn hỏi hắn tại sao. 

Lý Văn Tốn nào biết nội tình giữa hắn và Lý Ngọc đã thay đổi đến nghiêng trời lật đất, còn đầy mặt trầm trồ nói, “Cậu hai à, thằng nhỏ này lợi hại lắm đấy, đang còn là sinh viên mà đã thẳng tay chi một ngàn bốn trăm vạn, thiệt là hậu sinh khả úy mà.”

Giản Tùy Anh quẳng tài liệu đi, chửi tục một câu. 

Lý Văn Tốn vỗ đầu cái chát, “Ây cha, nhớ ra rồi, hai người từng choảng nhau một trận đây mà! Ôi cha mẹ ơi, Tùy Anh à, tại tôi, tại tôi hết.”

Giản Tùy Anh nhìn là biết Lý Văn Tốn đang giả vờ. Cái đầu kia của Lý Văn Tốn, sao có thể cả chuyện này cũng quên, rõ ràng là trong tình thế cấp bách không tìm được người, nên vừa thấy có người đưa tiền còn cự tuyệt nổi sao? 

Giản Tùy Anh chỉ vào y mắng: “Xạo sự! Cậu mẹ nó cứ vờ vịt đi!”

Lý Văn Tốn cười dựa vào người hắn, “Tùy Anh à, đừng như vậy mà. Tôi đó giờ chưa từng thấy ai vung tiền như rác vậy đâu, làm tôi sợ điếng người luôn. Ngày đó lúc ăn cơm tôi có thuận miệng nhắc tới, vừa nghe có cậu một cái là cả dự án về cái gì cũng chẳng buồn hỏi, muốn gia nhập ngay tắp lự. Cậu cũng đừng giả bộ nữa, kể cho tôi biết đi, rốt cuộc hai người làm sao để ra nông nỗi này?”

Giản Tùy Anh trừng y một cái. 

Lý Văn Tốn chọt eo hắn, “Nói đi nào, rốt cuộc là sao vậy?”

Giản Tùy Anh đệt một tiếng, “Cút con nghé cậu đi. Biết hai chúng tôi có mâu thuẫn cậu còn cho nó vào, cậu thèm tiền đến điên rồi phỏng? Bây giờ thấy cậu tôi cũng phiền rồi đấy, cút cút cút.”

Lý Văn Tốn cũng không giận, anh em có tính tình nóng nảy xung quanh y không thiếu, nếu gặp ai cũng cáu bẳn thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì, hơn nữa quả thật lần này là y thất đức. 

Lý Văn Tốn đẩy kính, cợt nhả, “Nói đi nào, có gì đâu mà ngại. Bộ cậu tưởng làm gay còn lạ lắm hả? Tôi bảo chứ tên Thiệu Quần kia còn dẫn thẳng người ta về nhà luôn kìa, chân tình hết sức, ôi hồi trước chuyện tình của hai người còn xoay tụi này như chong chóng. Cậu nói đi, có phải giận hờn nhau không, biết đâu tôi được thần Cupid nhập, có thể giúp được cậu không chừng. Nếu muốn tôi sẽ truyền chút quyền năng cho cậu, quyền năng này của tôi đặc biệt phát huy mạnh nhất vào lễ tình nhân, giúp cậu có thể giống như bọn Thiệu Quần, đôi chim sải cánh về một nhà luôn.” 

Giản Tùy Anh đấm mạnh lên vai y một cái, hầm hầm bỏ đi. 

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro