Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cậu dạo này chả báo cáo gì cả, toàn bắt anh nước đến đất ngăn thế này... Cái hồi tháng trước khai máy là cậu đến buổi ra mắt phim tìm Dương à? Hai cậu còn ở chung với nhau nữa đúng không?".

   - Vâng.

   "Hai cậu xảy ra mâu thuẫn với Cố Cẩm Tú à? Vị đằng sau cô ta đang lồng lộn lên đấy, nhưng thằng oắt đấy tuổi gì với đội truyền thông bên mình nên cũng không sao... Nhưng con ả đấy cũng ghê gớm ghi thù ghê đấy, sau này tránh được thì tránh."

   - Vâng.

   "... Vì Dương à?"

   - Vâng.

   Từ trong điện thoại, vọng ra tiếng thở dài của Vũ Anh.

   "Anh biết là hai đứa đang yêu nhau, anh nói ra câu này là không hay..."

   - Thì anh đừng nói.

   Bên điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng.

   "Nhưng vì cậu chọn vai nam phụ, nên Dương mới có cơ hội casting làm nam chính, đúng không? Là nó đòi cậu diễn nam phụ, đúng không?"

   Đăng Tư Minh thoáng im lặng, trên gương mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ hắn biết, sâu trong thâm tâm, có một khoảng gì đó lặng lẽ nứt toác, và một lời đáp khẳng định trong âm thầm.

   Thấy hắn không trả lời, Vũ Anh hợp tác dẫn dắt người này bao nhiêu năm, anh cũng hiểu tính hắn, coi như đã nhận được câu trả lời.

   "Anh biết thế này là không hay, nhưng thật lòng đấy, cậu là diễn viên, Dương yêu cậu giả hay yêu thật cậu cũng phải phân biệt được, đúng không? Anh cũng chỉ là người đại diện, anh biết Dương diễn hay lắm, nhưng cũng có lúc anh thấy như nó chết mê cậu, lại có lúc anh thấy nó cứ... Anh nói thẳng, cái vai nam chính này, nó làm thế là lừa vai của cậu chứ còn gì nữa? Nó có giải thích gì với cậu không? Nó lại còn bắt cậu đi cùng nó đến buổi khai máy bằng được dù cậu không cần đến..."

   - Em biết. Nhưng em không thích nghi ngờ Dương.

   Lại một khoảng lặng.

   Làm cộng sự thân thiết bao nhiêu năm, lần đầu tiên mà trong một cuộc trò chuyện, Đăng Tư Minh lại cụt lủn và đối nghịch lại ý của Vũ Anh như thế.

   Giọng Vũ Anh bình thản:

   "Cậu không thích thế. Nhưng cậu vẫn thế. Phải không?"

   Và anh cúp máy.

   Đăng Tư Minh bỏ điện thoại xuống, hắn nhìn mình trong gương nhà vệ sinh, mái tóc vừa gội xong hãy còn ướt đẫm, khuôn mặt bình thản và trầm tĩnh. Nhưng bàn tay hắn lại siết căng cứng lấy thành bồn rửa mặt, trong đầu quay cuồng với những suy nghĩ.

   Cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ:

   - Minh, nhanh nhanh, em đi tắm!

   Hắn sực tỉnh, mở cửa ra, nhìn thiếu niên hãy còn đang mệt đứ đừ đang dựa vào tường.

   - Về muộn thế?

   Đăng Dương ngã thẳng vào lồng ngực Đăng Tư Minh, bất chấp việc cậu vừa từ phim trường trở về, vừa bẩn vừa hôi, còn người kia vừa mới tắm xong, trên người hãy còn mặc áo choàng tắm.

   - Mệt lắm ấy. Chả hiểu đạo diễn kiểu gì? Em cứ tưởng quay cảnh đầu phim là hai đứa mình chung, ai biết quay nhảy từ giữa phim ra, em lê xác qua phim trường, anh lại đi chỗ khác...

   Hắn giơ tay đỡ lấy Đăng Dương, nửa dìu cậu ngồi xuống ghế.

   - Hôm nay anh ở nhà.

   Đăng Dương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn:

   - Có chuyện gì à?

   Hắn hơi mím môi, sau đó bình thản nhắc:

   - Hôm nay có điểm thi Đại học của em rồi.

   Rõ ràng lúc trước, người luôn hớn hở chờ mong, lúc nào cũng nhắc đến ngày này chính là cậu.

   Đăng Dương hơi ngớ ra một chút, sau đó lập tức cười rộ lên, đôi mắt cong như trăng non, mặt mày đều mang theo ý cười rạng rỡ.

   - Em bận mà. Thế anh xem điểm rồi à? Em đỗ đúng không?

   - Anh xét theo điểm, có khả năng em có thể lên đến á khoa đầu vào của khoa tiếng Pháp Đại học Ngoại ngữ.

   - May quá!- Đăng Dương giơ tay vòng lấy cổ Đăng Tư Minh, nét cười trên mặt cậu càng rõ hơn- Giờ chuẩn bị nhập học dần là vừa, nhỉ? Anh chuyển cho em ít tiền vào thẻ đi, em còn chuẩn bị mua đồ dùng học tập. Nhé?

   Đăng Tư Minh không nói gì, hắn bình tĩnh cầm điện thoại lên, chuyển khoản cho Đăng Dương một số tiền tương đối lớn, sau đó nghiêng điện thoại cho cậu nhìn. Cậu dụi dụi đầu vào vai hắn như làm nũng, sau đó hớn hở đi vào phòng tắm.

   Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nhắc đến việc công khai mối quan hệ của hai người.


   Chất lượng cách âm của tường nhà tương đối tốt, dù bên trong phòng vệ sinh có nghe điện thoại với âm lượng thường thường, thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì cả.

   Đăng Dương vừa chốt cửa nhà vệ sinh, điện thoại đã ngay lập tức báo cuộc gọi đến từ Vũ Anh. 

   Cậu dựa lưng vào tường, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm bản thân trong gương, sau đó lặng lẽ nhận cuộc gọi.

   - Anh ạ.

   "Anh chuẩn bị hết rồi đấy. Tầm mấy tháng nay là anh đã điều khiển không khí trong fandom cho mọi người thích ứng dần rồi, tạo mấy đội fan cp cho hai đứa nữa, bên phòng truyền thông cũng sẵn sàng rồi đấy."

   - Nhưng mà, em đang diễn phim dở mà, lỡ như mà em come out thì ảnh hưởng nhiều đến rating không?

   Bên kia im lặng một thoáng. 

   "Cậu nói thế là có ý gì thế?"

   Đăng Dương mệt mỏi trượt ngồi xuống sàn, giọng nói lại lộ ra vẻ ấp úng ngập ngừng, nhưng khuôn mặt cậu vẫn cứng đờ như cũ.

   -Thì em hỏi thế...

   "Anh nói cho cậu biết, đòi công khai bằng được là cậu, mà bây giờ có cái thái độ như rùa rụt cổ cũng là cậu nốt! Bây giờ cậu tính như nào? Phim á? Phim như nào kệ cha nó chứ! Cùng lắm thôi không diễn nữa chứ sao?! Bây giờ cậu diễn được rồi, nổi lên được tí bọt sóng rồi là bắt đầu muốn rụt lại, muốn phản bội thằng Minh hay như nào...!"

   - Thôi được rồi! Anh ăn nói cái kiểu gì đấy? Em bảo công khai thì em sẽ công khai, ầm ĩ cái gì! Phát phiền! Đấy hôm nào họp báo công khai thì nhắn em trước em chuẩn bị! Cúp đây!

    Cậu nhấn kết thúc cuộc gọi, tay cầm điện thoại hơi run, lặng lẽ siết lại.


   - Ê, em nghe bảo, buổi họp báo hôm nay anh công khai yêu đương hả? Chứ em thấy rầm rộ lắm, quản lý rõ nghiêm, chỉ cho mấy hãng truyền thông có làm ăn với mình vào phòng vấn thôi, không thấy tờ lá cải nào!

   Nghe cô thợ trang điểm ríu ra ríu rít, Đăng Dương hơi nhếch môi, tặng cho cô nàng một nụ cười mỉm nhợt nhạt. Bờ môi cậu hơi hé ra, không trả lời câu hỏi mà lái sang chuyện khác:

   - Em có thấy phấn mắt này hơi dày quá không?

   Đụng vào việc chính, cô thợ lập tức bị đánh lạc hướng:

   - Không đâu anh! Da anh trắng mà, chỗ này đậm một tí nhìn mới rõ mí mắt, không tin anh qua hỏi anh Vũ Anh mà xem... Anh Vũ Anh ơi!

   Vũ Anh đúng lúc bước vào phòng trang điểm, anh nhìn sơ qua ngoại hình Đăng Dương, hơi gật gật đầu tán đồng. Anh nhắc:

   - Có kịch bản cả rồi đấy nhé. Cậu thuộc chưa? Tí hỏi quen nhau như nào thì bảo là biết nhau không phải ruột từ bé rồi nên cũng cứ xa cách, từ sau khi bố mẹ mất mới quan tâm chăm sóc nhau, an ủi lẫn nhau, sau dần dần nhận ra là yêu. Lúc nói cậu hơi diễn diễn giả tội nghiệp một tí để lấy sự ủng hộ, nhé! Anh cũng thiết kế cả với bên livestream rồi, comment top toàn comment của hủ nữ hủ nam thôi, để dư luận bị ảnh hưởng theo, mấy thằng kì thị bên truyền thông kick hết. Không cần lo lắng! 

   Đăng Dương mỉm cười:

   - Rồi mà. Anh cứ ra trước đi.


   - Vâng, bên báo Sao lấp lánh xin phép đặt câu hỏi đầu tiên. Được biết hai bạn không có quan hệ huyết thống, thế nhưng lớn lên với nhau thì chính xác là yêu từ lúc nào ạ? Hai bạn có phải yêu sớm không?

   Trên bục, Đăng Tư Minh và Đăng Dương ngồi cạnh nhau, cả hai mặc đồ vest đôi, ăn diện kĩ càng. Từ lúc công bố quan hệ, chỉ có người chủ trì là Vũ Anh và Đăng Tư Minh là lên tiếng, còn Đăng Dương chỉ ừm ừ phụ họa. Đến câu hỏi, cậu lại đột ngột giơ tay cầm lấy mic. 

   Đăng Tư Minh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lặng lẽ rút tay lại.

   Cậu cầm mic lên, là loại mic không dây, nên cậu nhẹ nhàng mà đi ra chỗ phóng viên đặt câu hỏi, vừa đi vừa trả lời:

   - Dĩ nhiên không tính là yêu sớm rồi... Còn chẳng phải yêu!

   Cú quẹo lái đột ngột khiến cả phòng sửng sốt.

   - Anh ta là thằng biến thái! Có suy nghĩ dơ bẩn với em trai mình! Tôi ghê đến phát điên, nhưng anh ta ép tôi, bố mẹ tôi để lại tiền thừa kế cho anh ta quản lý, anh ta dùng tiền để ép tôi...!

   Vũ Anh là người phản ứng lại trước tiên, anh lập tức ra lệnh cho bên điều âm:

   - Tắt mic! Tắt mic! Ngay!

   Nhóm bảo vệ cũng sực tỉnh, lập tức chen vào giữa đám phóng viên, muốn kéo Đăng Dương ra. Nhưng đám phóng viên hóng được phốt lập tức ào ào lên như cá thấy thính, nhao nhao lên chặn bảo vệ lại, hàng trăm thiết bị thu âm đua nhau chĩa về phía Đăng Dương.

   Tiếng bảo vệ quát lên yêu cầu trật tự, tiếng phóng viên kích động đặt câu hỏi, tiếng Đăng Dương gào lên kể lể rằng Đăng Tư Minh là kẻ biến thái ra sao,... Tất cả hòa thành thứ hợp âm ồn ào điếc tai.

   Trong đống lộn xộn đó, Đăng Tư Minh vẫn ngồi im trên ghế, sống lưng hắn cứng đờ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đăng Dương.

   Đăng Dương bị đám phóng viên bao vây, cậu hoàn toàn chìm đắm trong diễn xuất, hành vi biểu cảm diễn không chút sơ hở, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức mà nhìn về phía hắn.

   Tim cậu đau đến mức cậu ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động.

   Cảm giác dối trá đến nghẹt thở.

   - Cậu Đăng Dương, cậu có chắc chắn và chịu trách nhiệm về những phát ngôn vừa rồi hay không...?

   Ánh mắt Đăng Tư Minh sâu hun hút.

   Rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại giống như đang đứng trên bờ vực vụn vỡ.

   - Tôi có!


   Thế giới vụn vỡ.

   Khi mọi thứ hóa thành mảnh vụn, giấc mộng dần dần bị phá hủy, Đăng Dương đột ngột ngã khuỵu xuống, khuôn mặt đờ đẫn nhìn Từ Quân Trầm, không thể cố gắng mà diễn nữa, nước mắt trào ra.


  Trong các mối quan hệ, nhiều hay ít, vô tình hay cố tình, nhỏ bé như hạt cát hay ầm ĩ phẫn nộ, thì luôn vô tình cố ý mà xuất hiện sự phản bội.

   Thường là người bị phản bội mới là kẻ đau đớn. Cảm giác bị người thân cận nhất đâm một lưỡi dao, đó không chỉ là đau đớn thể xác, nó còn là cảm giác nghẹt thở từ những dây thần kinh xúc cảm, khi mà đột ngột mọi cảm xúc như bùng nổ lên, thất vọng tức giận hận thù đau khổ...

   Nhưng cũng có khi người quay lưng cũng đau. Ít. Gần như không có. Hẳn là phải thế. Kẻ gây cho người khác thương tổn thì có tư cách gì mà tổn thương? Phản bội không phải vấn đề xúc cảm nữa. Nó còn là sự gian dối tràn ngập trong từng suy nghĩ, nó đã gây ra tổn thương ngay cả khi chưa có hành động gì thực chất.

   Sự phản bội không bắt đầu từ khi mọi thứ vỡ lở, nó bắt đầu từ khi ta biết rằng hành động ta làm rồi sẽ làm người đó buồn lắm đây.

   Nhưng cũng sẽ có phản bội bất đắc dĩ.

   Khi mà người phản bội đau đớn đến mức khóc cũng không khóc nổi.

   Em thực sự rất rất muốn yêu anh dài lâu.

   Thực sự không muốn phải phản bội anh như thế.

   Nhưng phải làm sao đây?

   Làm sao bây giờ?

   Nếu không làm thế này, anh sẽ chết mất.

   Đây là lần thứ mấy?

   Vì sinh mạng của anh, em lại phản bội anh, đã là lần thứ mấy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro