Thế giới 4: Phu nhân hào môn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ ngỡ rằng đã bày ra lắm trò như vậy rồi, kiểu gì cũng có thể bám Lý Chiếu Quân thêm được mấy ngày nữa, thế nhưng Đăng Dương mau chóng phát hiện, cậu đánh giá người này quá thấp rồi.

   Hắn mà muốn đẩy ai ra ngoài, thì chắc chắn là đẩy được.

   Level tống khứ phải lên đến max ấy chứ.

   Đúng là trên các báo và các trang mạng có làm ầm ĩ lên thật, nhưng hầu hết chúng chỉ là các trang thông tin không chính thống, không thuộc Nhà nước, và chỉ là các báo nhỏ, chứ các báo lớn biết suy nghĩ sẽ chẳng ai dại gì mà lại đi động vào một Cảnh sát cấp cao Nhà nước như Lý Chiếu Quân cả. Lại thêm An Minh kiểm soát kịp thời và một số quan hệ nữa, nhanh chóng ỉm được hết vụ này xuống, thông tin cứ xóa hết, sớm hay muộn mọi người cũng quên đi.

   Thế nên, bạn Đăng Dương cứ tưởng mình thông minh lắm, có thể dụ dỗ được bạn Chiếu Quân, kết quả là chưa đến hai ngày đã bị bạn Quân bạc bẽo vô tình tống ra khỏi nhà người ta.

   Đăng Dương: Trong đầu đang phát đến nhạc chủ đề của bộ phim luân lý gia đình người chồng thay lòng đổi dạ.

   Lý Chiếu Quân đưa vali của cậu vào cốp xe taxi, gương mặt vô cảm nói với bác tài:

   - Cảm phiền đưa cậu ta về đên tận cửa nhé ạ.

   Bác tài cầm tờ tiền, cười đến híp cả mắt lại.

   Ối chao, không hổ danh cảnh sát nhân dân, đưa tiền hào phóng ghê cơ, không cần thối lại.

   Đăng Dương:...

   - Anh không lo cho em à?

   - Không.

   - Anh biết là vụ án không chỉ đơn giản như vậy mà. Nó còn dính dáng đến ít nhất là một tổ chức nghiên cứu phi phá...

   Mồm cậu bị một cái kẹo que chặn lại.

   - Biết. Đang điều tra.

   - Thế anh không...

   - Cứ ở im trong nhà. Quanh nhà cậu tôi đã cho người giám sát, sẽ không làm nguy hiểm đến cậu.

   - Thế anh cho em ở lại đây không phải hơn à?!

   Tay Lý Chiếu Quân hơi khựng lại.

   - Thế cậu không thấy, cậu càng dính dáng đến tôi mới là càng nguy hiểm à?

   

   Tùng Mai quả thực không phải là O. Có thể đánh lừa tất cả mọi người lâu như vậy, cứ nghĩ rằng cho dù không phải O đi chăng nữa thì cũng là B0, thế nhưng kết quả điều tra đưa ra thật sự quá mức gây bất ngờ.

   Tùng Mai không phải O, cũng không phải B0, mà là B1.

   Mùi pheromone nguyên bản của cô ta là mùi gỗ rừng man mát sảng khoái, bị cô ta cưỡng ép thay đổi thành mùi hoa mai.

   Cái cưỡng ép thay đổi này, rốt cuộc lại chính là nguồn cơn của tất cả bi kịch.

   Tùng Mai từ khi sinh ra tính cách đã dịu dàng ôn hòa như nước, nhưng cũng rất có chủ kiến, bình thường đều là người cẩn thận tỉ mỉ, lại có chút cố chấp. Kể từ khi còn nhỏ, pheromone chưa phát triển, chưa thể xác định ABO, mọi người đã liên tục đoán cô ta ra là O.

   Bởi vì khuôn mặt Tùng Mai quá mềm mại dịu dàng, đường nét thanh tú, khuôn mặt búp bê trắng như sứ, đôi mắt to tròn long lanh, mũi nhỏ, mặt trái xoan. Các nữ B1 hoặc A luôn có khuôn mặt đặc trưng là mặt dài, xương góc cằm vuông, lông mày đậm, môi đầy, mũi cao, đường nét sâu sắc thâm thúy.

   Tùng Mai dậy thì tương đối muộn, trong khi hầu hết các bạn bè đã kích phát pheromone và có giới tính chính thức vào năm cấp 2, thì cô ta lại kích phát vào kì nghỉ hè cuối năm lớp 9, chuẩn bị lên cấp 3. Tại vì vào thời điểm đó nên không có người ngoài hay biết.

   Khi phát hiện mình là một B1, người ngoài thôi cũng có thể đoán được tâm trạng suy sụp của cô ta.

   Tại sao lại là B1? 

   Suốt thời thơ ấu và trưởng thành, Tùng Mai đều lớn lên như một O và B0. Vậy nên, khi đó cô ta đã có bạn trai. Người bạn trai này là A.

   Chắc chắn cô ta đã xác định nếu bị phát hiện là một B1, cuộc sống của mình sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất đến mức nào.

   Một cô bé 16 tuổi, vậy mà lại đưa ra quyết định khiến người ta lạnh run. Khiến lòng người lạnh lẽo hơn cả lại là phản ứng của bố mẹ cô ta.

   Khi biết con gái mình là một B1, lại còn đi yêu A, mẹ cô ta phát điên lên, ngày đêm khóc lóc, giam con ở trong phòng, không cho gặp người bạn trai là A kia, nghĩ con mình bị thần kinh, còn muốn đưa cô ta đi khám bệnh. 

   Bố cô ta thì đánh đập chán rồi mà thấy con gái vẫn cố chấp liền chính thức đuổi cô ta ra khỏi nhà, bảo là chừng nào chỉnh đốn được suy nghĩ, không yêu A nữa thì hẵng về nhà.

   Tính dục không phải là thứ muốn thay đổi là được.

   Tùng Mai yêu A, còn là nam A, cô ta không mê nổi mùi pheromone ngọt ngấy của O hay B0. Cô ta cũng không chấp nhất chuyện là O hay không là O, nhưng nếu làm B1 mà lại yêu O, sẽ bị cả thế giới này phỉ nhổ kì thị.

   Tùng Mai đã mua thuốc cấm.

   Chính là loại thuốc có thể từ từ thay đổi B1 thành B0 hoặc 0, tác dụng phụ rất lớn, chỉ có thể thay đổi mùi hương pheromone của cô ta, còn đâu vẫn không thể cho cô ta khả năng sinh sản của một O. Thậm chí còn làm mất khả năng sinh dục của một B1, sau này cô ta sẽ không thể khiến bất kì B0 hay O nào có con của mình nữa.

   Nhưng có vẻ Tùng Mai cũng chỉ cần có vậy.

   Khi thấy con mình biến thành O, mẹ Tùng Mai biết con mình đã dùng thuốc cấm, không chịu nổi nữa, cuối cùng đã thực sự phát điên. Bố cô ta cũng không chịu nổi cái kiểu "giới tính lệch lạc" của cô ta, hoàn toàn từ mặt.

   Thuốc này tác dụng rất chậm, cho đến khi đi học thì chỉ thay đổi được sơ sơ pheromone của cô ta, còn những máy móc chuyên nghiệp vẫn có thể phát hiện ra.

   Năm đó, công ty nhà Đồng Gia Nam tài trợ cho chương trình khám sức khỏe của học viện mà Tùng Mai theo học. Mà rõ ràng, Đồng Gia Nam bằng một "vận may" kinh khủng nào đó, đã phát hiện ra bí mật của Tùng Mai.

   Thế nên Tùng Mai lại phải đưa ra một lựa chọn kinh khủng hơn nữa.

   Cô ta đồng ý để Đồng Gia Nam bao nuôi, với điều kiện duy nhất là không cần phải kiểm tra y tế và gã phải thay đổi giấy tờ cho cô ta, biến cô ta thành O. Có lẽ thân thể nửa O nửa B1 của cô ta khiến gã thấy mới lạ.

   Đồng Gia Nam mua cho cô ta một căn nhà ở bên ngoài, bao nuôi che giấu cho Tùng Mai từ khi cấp 3 đến khi lên Đại học, đến khi thuốc cấm hoàn toàn có tác dụng, dù là máy móc cũng nhận định Tùng Mai là O. Khi lên Đại học, rốt cục Tùng Mai đã bị chán, chỉ thỉnh thoảng Đồng Gia Nam mới ghé qua chỗ cô, hai người có thể coi như là đã chấm dứt thỏa thuận.

   Nhưng bố mẹ cô ta hiển nhiên vẫn không chấp nhận được giới tính con mình, vào cái hôm cô ta về thăm nhà, cuối cùng đã xảy ra tranh cãi. Bà mẹ bị điên không khống chế được, trong lúc cô ta đang khóc lóc vật vã, liền túm tóc Tùng Mai, một dao ngang cổ.

   Chỗ Tùng Mai dùng để tiêm thuốc là khoảng giữa cổ, bình thường toàn che dấu bằng tóc dài, nhưng nếu bị khám nghiệm tử thi, vùng cổ với vết kim tiêm chi chít kiểu gì cũng bị phát hiện.

   Là B1 mà lại dùng thuốc cấm thành O, lại còn bị bao nuôi, đây là bê bối lớn cỡ nào chứ?

   Thế nên Tùng Lâm đã đưa ra quyết định.

   Ông ta chặt cổ con gái mình, đem giấu đầu chỗ Đăng Dương, đem phần thân chôn trong đất, muốn vĩnh viễn vùi lấp tất cả.

   Nhưng không thể.

    

   - Cả một drama luân lý đấy.- Đọc xong báo cáo điều tra dài dằng dặc, Lý Chiếu Quân chỉ nhận xét được một câu như vậy.

   An Minh cúi đầu gõ máy, Thiên Sa nằm vật vờ trên bàn, Tư Lâm cúi đầu uống trà, các cảnh sát khác cũng đang vội càng kiểm kê lại thông tin mới điều tra được.

   An Minh nhếch nhếch môi:

   - Biết drama hơn nữa là gì không?

   Lý Chiếu Quân nhướng mày.

   An Minh cười cười, giơ tấm ảnh chụp giao dịch chuyển khoản của Tùng Mai.

   - Thấy ID người nhận quen không?

   Lý Chiếu Quân cau mày.

   Sao lại không quen.

   Tổ chức buôn bán chất cấm mà hắn gần đây điều tra ra, không phải tổ chức này thì là gì.

   - Làm cảnh sát chưa được mấy năm, nhưng từ khi vào cái ngành này, tôi đã không còn tin vào thần linh nữa, mà càng tin vào lòng người hơn. Nhưng, trùng hợp đến cái mức này, nếu không phải là ý trời, thì chỉ có thể tin là có người tỉ mỉ tính toán mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro