Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết anh trai mình không hiểu ý nghĩa của sợi dây đỏ, trái tim Thẩm Trì vẫn cứ đập thình thịch. Nhìn thấy sợi dây đỏ ấy trên cổ tay người thanh niên, cậu bỗng thầm cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Người này thuộc về cậu.

Trong hương rượu nếp, cậu có một giấc mơ. Giữa cơn mộng mị, cậu kiễng chân, rồi cẩn thận hôn lên khuôn mặt của Nghiêm Tuyết Tiêu. Ngay sau đó, cậu bị anh đè xuống mặt sau của ngọn đèn đuốc, sợi dây đỏ được buộc vào cổ tay. Nơi ngõ nhỏ vắng vẻ, hai người họ hôn nhau.

Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa. Dường như cậu đã ngã xuống giường, còn Nghiêm Tuyết Tiêu thì hôn cần cổ cậu. Cậu đỏ bừng mặt, giọng bé đến lạ: "Anh ơi, anh nóng quá."

Khi cậu tỉnh lại, Nghiêm Tuyết Tiêu đã đi mất. Thiếu niên nhìn sợi dây đỏ ở cổ tay mình, chẳng hay cảnh trong mơ là thật hay giả. Hẳn là cậu đã tự tay thắt nó vào, và sao mà anh lại có thể hôn cậu được cơ chứ.

Cậu không nghĩ ngợi nhiều, thay áo ngủ ra và đi xuống tầng. Ba người Trang Châu đứng ở ven đường, nhìn theo chiếc xe dần đi mất hút, đoạn bàn về quà đã tặng: "Tôi tặng thịt khô năm nay mẹ vừa làm."

"Tớ tặng quýt sấy."

Ngay cả Yến Thâm cũng mở miệng bảo: "Tôi tặng bút máy."

Nghe được quà mọi người đưa, Thẩm Trì nắm chặt tay. Cậu không thể cho anh được thứ gì, đã vậy riêng hôm nay còn dậy muộn dù rằng bản thân luôn tỉnh từ sớm.

Cậu cúi đầu quay về nhà. Mọi hành lí đều được Nghiêm Tuyết Tiêu mang đi cả, chỉ để lại đúng cuốn "Triết học hiện sinh" của Jaspers trên bàn. Mới lật có hai trang, cậu không những không hiểu gì mà trái lại còn buồn ngủ không thôi. Vừa đặt quyển sách xuống bàn, điện thoại của cậu bỗng reo lên.

Thẩm Trì tưởng là Nghiêm Tuyết Tiêu gọi, bèn vội vàng mở màn hình. Đầu bên kia di động truyền tới một giọng nói xa lạ: "Tôi là ba của Nghiêm Tuyết Tiêu. Có lẽ nó chưa nhắc đến tôi với cháu bao giờ, nhưng tôi lại biết cháu, thậm chí còn rõ hơn cháu nghĩ."

Không đợi cậu đáp lời, người ở đầu dây bên kia đã tiếp tục nói: "Cháu trốn học, nhuộm tóc, rồi cả đánh nhau từ nhỏ. Với thành tích hiện giờ của cháu thì chắc chắn sẽ không thi đỗ được đại học đâu. Có bao giờ cháu nghĩ đến tương lai của mình chưa?"

Thẩm Trì lập tức ngồi vào bàn học và mở sách từ vựng ra, chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Cháu định thi Yến Đại."

Giọng nói ở phía đối diện chẳng chút dao động: "Cứ coi như cháu muốn thi Yến Đại thật đi, nhưng giờ cháu mới có mười bảy tuổi thôi, là cái tuổi mà suy nghĩ hãy còn bốc đồng. Tôi biết hết chuyện của hai đứa rồi."

Cậu trai ngẩn người, ba Nghiêm Tuyết Tiêu biết anh là anh trai của cậu sao? Cậu do dự một lúc rồi gọi: "Con chào ba ạ."

Như không ngờ được điều ấy, điện thoại im bặt đi trong chốc lát. Chẳng biết có phải do Thẩm Trì tưởng tượng hay không, khi ông tiếp lời thì giọng điệu đã dịu đi rất nhiều: "Hiện tại tôi vẫn chưa phải ba cháu đâu. Nếu cháu muốn ở bên Tuyết Tiêu, phải nhớ cho kĩ rằng nó không thích bị người khác làm phiền khi đọc sách. Nó không uống được rượu, chỉ thích uống trà thôi, nên đừng động vào bộ trà cụ của nó. Nó ưa màu sáng, vì vậy đừng mua cho nó quần áo tối màu..."

"Cháu nhớ rồi."

Sợ đối phương không tin, Thẩm Trì còn nhắc lại từng mục một. Sau khi xác nhận rằng cậu đã thuộc, ông mới cúp điện thoại.

Cuộc gọi kết thúc rồi, cậu tiếp tục ngồi vào bàn và học từ vựng. Học hành xong xuôi, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cậu mở cửa, nhận được một hộp đồ chuyển phát nhanh chưa kí tên.

Cậu cẩn thận dùng dao nhỏ rạch gói hàng ra, bên trong là một bộ bút và nghiên mực mới tinh. Dưới nghiên mực là một bức thư như thay lời muốn nói với nét chữ vững vàng và mạnh mẽ:

Trên hành trình làm đấng phu quân, phải tĩnh để mà tu thân, phải kiệm để mà dưỡng đức.

Thầy Vương tự dưng bị gọi đến để đón khách về thăm trường, nghe bảo là một vị tai to mặt lớn nào đó đến từ Yến Thành. Đây không phải là lần đầu tiên có một người như vậy tới chốn Biên Thành nghèo khó.

Ông hiểu rõ rằng đây chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, quan trọng nhất là chụp được kiểu ảnh chứ sẽ chẳng ai thật sự sẵn lòng đầu tư tiền cho trường bọn họ. Tuy chính quyền cấp huyện không cấp nhiều mấy nhưng tốt xấu gì cũng có đưa tiền. Ông bèn giới thiệu cho có lệ: "Đây là khu dạy học, xây từ năm 1997, sau trận động đất năm 2005 thì có sửa lại một lần."

"Phía trước là sân thể dục bằng nhựa, năm nay mới xây xong." Ông chỉ về phía đám học sinh đang chơi đá bóng, "Học sinh đến sân chơi còn nhiệt tình hơn cả đến lớp."

"Sao bọn họ lại không nhiệt tình với chuyện đi học?"

Thầy Vương thầm nghĩ vậy mà còn phải hỏi sao, nhưng để giữ thể diện cho hiệu trưởng nên ông vẫn kiên nhẫn giải thích: "Giáo viên trong trường không tốt, điều kiện gia đình của học sinh kém, học mãi mà không thấy tia hi vọng là nghỉ học ngay. Nếu tôi không đến thăm từng nhà một thì có khi qua kì nghỉ đông học sinh trong lớp đã nghỉ mất một nửa rồi."

Ông cũng chẳng hề nói dối, bởi sau kì nghỉ lễ nào cũng có người bỏ học. Tuy thi đại học là một cuộc thi công bằng nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể ngồi trong phòng thi.

Trước đây khi tốt nghiệp ngành sư phạm, ông không đi dạy bên trường số 1 mà ngược lại quyết trở về với Biên Thành. Tất cả mọi người đều chê ông ngu dốt, song ông cảm thấy trên tỉnh chẳng hề thiếu giáo viên, có thêm ông đây cũng không được lợi gì, mà thiếu đi một người cũng đâu mất mát điều chi.

Ông thà về lại và cắm rễ chốn Biên Thành còn hơn. Trẻ em chính là niềm hi vọng của thế hệ sau ở Biên Thành, ông không tin nơi này sẽ mãi mãi nghèo nàn và lạc hậu như vậy.

"Tôi sẽ mời giáo viên tốt nhất." Người đàn ông chầm chậm bảo.

Thầy Vương nghe người bên cạnh nói thế bèn thôi nghĩ suy. Ông đã tiếp rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ai mạnh mồm tới mức ấy. Giáo viên giỏi nhất trong nước đều ở Yến Thành cả, không ai sẽ đồng ý tới Biên Thành hết, mà trường của bọn họ cũng chẳng lấy đâu ra tiền.

"Khu dạy học ở đằng kia đã cũ lắm rồi, có thể sửa lại được không?" Ông nói đùa, "Camera an ninh trong lớp cũng không đủ, nếu được thì tiện sửa cả sân cỏ nữa."

"Được." Người đàn ông chẳng thèm để tâm chút nào.

Lúc thư kí tới kí hợp đồng, ông mới nhận ra đây nào phải trò đùa. Ông không khỏi hỏi: "Bên tôi có cần làm gì không?"

"Đứa nhỏ Thẩm Trì này vốn không thân thiết mấy với cha mẹ mình, bình thường cũng chẳng được ai dạy dỗ." Người đàn ông nhíu mày đáp, "Phiền anh để mắt tới nó chút, để nó học hành cho cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện học của con cái nhà người ta."

Thầy Vương có thể cảm nhận được ngữ điệu của bậc cha chú trong gia đình qua lời nói ấy. Ông đang định hỏi xem con cái nhà người ta ở đây rốt cuộc là nhà ai thì người đàn ông nọ đã lên một chiếc Pagani màu đen đầy khiêm tốn.

Sau khi lên xe, thư kí Ân ngồi cạnh Nghiêm Chiếu hỏi: "Ngài công nhận Thẩm Trì rồi sao?"

"Chờ nó thi đỗ vào Yến Đại thì tính tiếp." Nghiêm Chiếu mập mờ đáp.

Thư kí Ân thầm phỉ nhổ trong lòng. Ông không những mời giáo viên tốt về, đã vậy còn giúp tu sửa lại trường học, đến cả lời trong cuốn "Sách điều răn" cũng viết tặng, rõ ràng là đã nhận con rể luôn rồi. Nghiêm Chiếu vốn rất bao che cho người của mình, anh ta chưa từng thấy ông quan tâm đến người ngoài nào như vậy đâu. Khổ công bản thân anh ta phải lo lắng suốt hồi lâu trước khi tới Biên Thành.

"Cậu tra được chuyện A Văn yêu cầu chưa?"

Thư kí Ân nghiêm túc hẳn, chuyện tới trường học chỉ là tiện đường thôi. A Văn mà Nghiêm Chiếu nhắc đến chính là Nghiêm Văn, con nuôi của nhà họ Nghiêm. Y và Nghiêm Chiếu coi nhau như anh em, đồng thời y cũng là cánh tay phải được Nghiêm Chiếu tín nhiệm nhất. Y đã đến Biên Thành sớm hơn bọn họ hòng điều tra trước.

"Tìm được rồi ạ. Cách đây không lâu, cháu trai bác Cao muốn dời mộ phần tổ tiên nên bác Cao đã về Biên Thành làm lễ cúng bái. Camera an ninh ghi lại được một người tên Yến Kiến Quốc muốn ra tay với bác Cao, nhưng ông ta lại nhát gan, để dao rơi xuống đất. Chỉ cần giấu kĩ hơn thì có khi ông ta vẫn còn có cơ hội." Thư kí Ân lắc đầu.

"Người này cũng thông minh đấy, không muốn tiếp tay làm việc xấu." Giọng điệu của Nghiêm Chiếu dần lạnh lùng hẳn, "Kẻ đứng sau lưng ông ta muốn nhắm vào nhà họ Nghiêm."

"Trịnh An đang giấu ngài buôn bán ma tuý, chẳng lẽ lại là ông ta?" Thư kí Ân không nhịn được hỏi. Trịnh An là người thuộc vùng xám(*), thủ đoạn nổi tiếng là độc ác, ngay cả Nghiêm Chiếu cũng không dám tuỳ tiện động vào gã.

(*) Vùng xám nghĩa là vùng trung gian giữa thiện và ác. Ở đây có thể hiểu là Trịnh An nửa làm những công việc minh bạch, nửa thuộc thế giới ngầm, không nghiêng hẳn về bên nào.

"Đặt vé máy bay về Yến Thành đi."

Giọng nói của Nghiêm Chiếu đượm vẻ mỏi mệt, song thư kí Ân có thể cảm nhận được sát khí từ trong ấy. Nhà họ Nghiêm ở Yến Thành sắp đón một cuộc thanh trừng lớn, nhưng muốn đối phó với Trịnh An nào phải chuyện dễ dàng. Cá sấu mấp mé cõi chết cũng sẽ cố quay đuôi cắn một phát thật mạnh.

Đáng mừng là Trịnh An vẫn chưa biết đến chuyện này, vậy nên có thể cho gã ăn một vố cuống cuồng chân tay. Anh ta ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tới sân bay, bầu trời âm u vô cùng, tựa như đang báo hiệu một điềm xấu.

Vài ngày sau, tại nhà họ Trịnh ở Yến Thành.

Trịnh An cầm điện thoại trên tay, nịnh nọt: "Ngài Nghiêm à, cảnh sát đã sang đây kiểm tra mấy lần rồi. Ngài xem đi, tôi thật sự đâu có dính líu gì tới ma tuý đâu, ngài cho tôi một cơ hội được không?"

Lời cầu khẩn của gã hiển nhiên chẳng có chút tác dụng nào. Một lát sau, Trịnh An cúp điện thoại, vẻ xu nịnh trên mặt biến mất sạch. Gã nói với cấp dưới: "Chắc chắn đã xử lí sạch sẽ mọi thứ chưa?"

"Đã xong từ lâu rồi ạ."

"Có nên đích thân đến gặp ngài Nghiêm để giải thích không?" Hứa Tín lo lắng hỏi. Y rất hiểu tính tình của Nghiêm Chiếu, sợ rằng chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng đến vậy. May là bọn họ đã nghe tin từ trước và sớm chuẩn bị xong hết thảy.

"Rõ là thỏ khôn chết rồi thì đến chó săn cũng bị nấu thôi(*)." Trịnh An đột nhiên mỉm cười, trong mắt loé lên vẻ tàn nhẫn, "Bảo tao là chó nhà họ Nghiêm nuôi à, cái nhà họ Nghiêm đấy ghê gớm đến vậy sao?"

(*) Đầy đủ cả câu thành ngữ là "Chim hết rồi cung tên xếp xó, thỏ chết rồi chó bị phanh thây", có nguồn gốc từ bức thư Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng khi bỏ sang Tề (theo cuốn "Sử ký" của Tư Mã Thiên). Ta có thể hiểu là khi thấy có ích thì nâng niu, khi xong việc, thấy vô dụng thì hắt hủi, ghẻ lạnh. Nghĩa câu này na ná với câu "Được chim bẻ ná, được cá quên nơm" hay "Qua cầu rút ván" bên mình.

Lòng Hứa Tín kinh hãi hẳn, y đánh hơi được sự nguy hiểm trong ấy. Bỗng dưng y hối hận vì đã chen chân vào vũng nước đục này. Trịnh An gan hơn y nhiều, gã đây là chuẩn bị liều chết đến cùng.

Đã theo Trịnh An thì y chẳng còn đường lùi nữa, Nghiêm Chiếu chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho y. Y chỉ có thể hi vọng rằng Trịnh An đã chuẩn bị chu đáo và tin tức của người khác là chính xác.

Thẩm Trì ngồi trong phòng học vừa được tân trang lại. Mặt tường xám xịt nay được sơn trắng, bàn ghế gỗ cũ được thay mới hẳn, ngay cả giáo viên bộ môn cũng đã đổi, nghe bảo toàn là giáo viên có tiếng từ trên Yến Thành xuống.

Kì thi xếp hạng cấp tỉnh được tổ chức ngay ngày đầu tiên đi học. Buổi thi thử gần đây nhất là kì thi cuối kì, khi đó cậu vẫn chưa ôn hết phần lớn các môn, nhưng lần này trước khi bắt đầu đi học lại thì cậu đã học xong cả rồi. Trong đầu cậu đã hình thành một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh, kết thúc kì thi là cậu có thể áng chừng xem mình được tầm bao nhiêu điểm.

Trước khi công bố thành tích, Trang Châu hỏi: "Cậu thi thế nào?"

Thiếu niên vẫn đọc sách: "Hạng nhất."

Trang Châu biết rất rõ trình độ của các bạn cùng lớp. Nếu trước kì nghỉ đông, Thẩm Trì còn phải dựa vào vận may thì giờ điểm của cậu chí ít cũng phải cao hơn rất nhiều: "Đứng nhất trường hẳn là không có vấn đề gì đâu."

Cậu ta tự cho là mình đã tâng bốc đủ, ai ngờ thiếu niên lại nhướng mày, bất mãn nói: "Phải hạng một huyện chứ."

Trang Châu vốn tưởng Thẩm Trì đang nói đùa, nhưng đến lúc nhìn bảng xếp hạng thì lại không cười nổi nữa. Chẳng ngờ rằng y như đúc, cậu trai thật sự xếp hạng nhất toàn huyện, thậm chí còn lọt vào top 1000 cả tỉnh!

Trường số 3 Biên Thành trước giờ không có ai chen chân nổi vào một nghìn vị trí đầu của tỉnh. Thầy Vương vui đến mức cười không khép được miệng, xem chừng còn phấn chấn hơn cả khi bản thân thi được top 1000. Ông chỉ hận không thể phát cho mỗi người một tờ phiếu điểm, đã vậy còn cầm loa mà báo tin ầm ầm ngay trước cửa lớp 12-1, chọc cho đám học sinh lớp này giận sôi gan song cũng chẳng dám ừ hử gì.

Trang Châu cố nén nỗi ngạc nhiên trong lòng. Cậu ta đang định nói lời chúc mừng thì thiếu niên đã tì đầu xuống mép bàn nhắn tin, nào rỗi hơi để phản ứng lại cậu ta.

Thẩm Trì gắng kiềm chế, đoạn gửi một tin nhắn.

Thẩm Trì: Kì thi thử lần này em đứng nhất toàn huyện.

Trong quán cà phê tại New Jersey, Raven nhìn đôi mắt đượm ý cười của người thanh niên, tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà cậu vui thế?"

"Đứa nhỏ ở nhà thi được hạng nhất." Thanh niên nhẹ nhàng đáp.

Dẫu anh đã dằn lại ý cười nơi đôi mắt, Raven vẫn chắc mẩm rằng anh rất yêu thương đứa nhóc nhà mình. Đúng lúc ấy, một cậu con lai gầy đến độ da bọc xương căng thẳng bước vào quán cà phê, tay cầm ổ bánh mì.

"Cậu ta tìm cậu suốt luôn đấy."

Raven nhận ra đây là người nhập cư trái phép bị đuổi khỏi quán hamburger phía đối diện vào đêm Giáng Sinh, thậm chí còn không biết nói tiếng Anh. Kể từ khi được người thanh niên cho bánh mì, ngày nào hắn cũng mò đến quán cà phê để đợi, như thể là muốn trả lại ổ bánh mì ngày hôm ấy.

Nghiêm Tuyết Tiêu không nhận bánh, anh thản nhiên bảo: "Tôi không cần đâu."

A Bùi co rúm người đứng trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu. Hắn không có tên, mẹ hắn là gái điếm da trắng, còn bố là một thuỷ thủ họ Bùi. Hắn sinh ra ở một quốc gia loạn lạc, từ nhỏ đã sống giữa cảnh chém giết, vất vả lắm mới giành được cơ hội đến Mỹ.

Hắn nhìn người thanh niên mặc sơ mi trắng, bỗng dưng cảm thấy toàn thân dơ dáy vô cùng, ngay cả ổ bánh mì cũng ám tro bụi. Rốt cuộc hắn cũng thu tay về và đi khỏi tiệm cà phê, song vẫn cứ cố chấp đứng bên ngoài quán.

Phía bên kia, không nhận được tin trả lời, Thẩm Trì bèn chẳng nhịn được mà chạy ra đằng sau khu dạy học sau khi tan lớp. Cậu đeo tai nghe lên, bấm gọi video.

Một lúc sau, khuôn mặt của Nghiêm Tuyết Tiêu xuất hiện trên điện thoại. Tầm mắt lia xuống sợi dây đỏ dưới tay áo của người thanh niên, mặt cậu nóng bừng cả lên, rồi lập tức quẳng hết chuyện thành tích ra sau đầu, lòng chỉ nghĩ đến việc khi nào bọn họ mới có thể gặp nhau.

Thời tiết hãy còn lạnh, Thẩm Trì giấu nửa mặt mình dưới lớp khăn dày và ấm. Cậu hỏi, làm bộ điềm nhiên như không: "Tuyết Biên Thành ngừng rơi rồi, thời tiết bên anh thì sao?"

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, người thanh niên trong video nhìn cậu, bình tĩnh bảo: "Mai anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro