Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Thẩm Trì ngồi trên ghế và dành thời gian làm bài. Trước khi đi siêu thị, Nghiêm Tuyết Tiêu giao cho cả bọn một xấp đề thi thật dày.

Dòm hàng chữ viết nắn nót và xinh đẹp của cậu trai, Trang Châu ngồi cạnh trông nét chữ xiêu vẹo nơi mình, đoạn nhỏ giọng hỏi: "Cậu chép giùm tôi lá thư được không?"

Thẩm Trì chẳng buồn ngước mắt: "Không được."

Trang Châu chẳng hề bất ngờ mấy với câu trả lời nọ. Biết Thẩm Trì thích gì, cậu ta bèn nói thêm: "Mai tôi đãi cậu bánh kem vị dâu tây."

Thiếu niên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, liếc cậu ta.

"Hai cái."

Đối mặt với chiêu chặt chém của người kia, Trang Châu đành phải nhịn đau gật đầu. Dáo dác ngó quanh một vòng, sau khi xác định rằng không có ai nhìn mình, cậu ta mới lén lút mở điện thoại và gửi cho Thẩm Trì một đoạn tin nhắn thật dài. Cậu ta còn lôi từ dưới đáy bàn lên một tờ giấy viết thư màu hồng nhạt.

"Đừng có kể cho người khác đấy." Trang Châu dặn.

Thẩm Trì nhướng mày nhìn tờ giấy màu hồng phấn. Đúng lúc ấy, cái chuông cửa hiếm ai bấm bỗng kêu vang. Có người đang ở ngoài.

Tuy không biết là ai tới thăm nhưng cậu vẫn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kẹp tờ giấy vào trong sách bài tập và đi ra mở cửa.

Yến Kiến Quốc mặc chiếc áo khoác quân đội cũ kĩ đứng bên ngoài. Do rụt cổ lại nên ông trông càng có vẻ lùn hơn, bàn tay tím tái vì lạnh xách một cái túi: "Học hành vốn vất vả, biết mấy đứa chưa tan học nên chú làm ít bánh nướng nhân đường nâu cho mấy đứa lót dạ đây."

Tầm mắt thiếu niên lia xuống đám bánh nướng với vẻ ngoài chẳng mấy hấp dẫn kia. Yến Kiến Quốc bèn nôn nóng bảo: "Bánh chú làm ngon lắm, không tin thì cháu cứ thử hỏi A Thâm mà xem, trước nó còn ăn được cả nửa khay bánh chú làm luôn đấy."

Yến Thâm ngồi trên ghế chẳng ừ hử gì, nhưng ngạc nhiên thay hắn lại không phản bác. Thẩm Trì nhìn Yến Thâm, đoạn nhận mẻ bánh nướng hãy còn nóng từ tay người đàn ông trung niên thấp bé nọ.

"Không làm phiền việc học của mấy đứa nữa, mai chú sẽ lại đến nhé."

Nơi hành lang rét buốt, sau khi được cậu trai nhận bánh, Yến Kiến Quốc lập tức hớn hở không thôi. Xoa đôi bàn tay lạnh cóng, ông đóng cửa lại, vừa đi bộ về nhà vừa tính xem ngày mai nên mang bánh gì tới. Tiêu chuẩn của Thẩm Trì rất cao, ông phải làm mấy chiếc bánh nom đẹp mắt chút mới được.

Thầy Nghiêm không lấy học phí, cũng chẳng nhận quà cáp. Ông chưa từng gặp người nào tốt đến vậy nên chỉ đành gửi ít đồ ăn để bày tỏ lòng cảm kích của mình.

Đèn trong hành lang khu dân cư lại hỏng, ông đành phải bật đèn pin và lần mò lên lầu. Mới vừa đặt chân đến trên tầng, ông thấy cửa nhà hơi hé, tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vọng tới qua cánh cửa mở.

Âm thanh ấy khiến ông yên tâm hơn hẳn. Yến Kiến Quốc tắt đèn pin và bước vào nhà, song vừa tới cửa, ông đã nhìn thấy một người lạ mặt ngồi trên ghế sô pha, dường như đã chờ mình từ lâu. Người kia mỉm cười chào hỏi: "Xin chào."

Người vợ mù tưởng Yến Thâm đã về: "A Thâm ơi, có khách tới nhà này con."

Đối phương đứng dậy khỏi sô pha, giọng điệu thoáng lộ vẻ nguy hiểm: "Ông đã cân nhắc xong vụ mua bán lần trước tôi nói chưa? Sếp không có nhiều thời gian đâu."

"Chỉ là một ông lão không sống được bao lâu nữa mà thôi." Yến Kiến Quốc theo bản năng che vợ mình ra đằng sau lưng.

"Đấy không phải là việc ông cần quan tâm, chỉ cần biết rằng ông ta đang cản trở đường đi của người khác là được. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, tôi tìm đến ông cũng vì ông biết giữ mồm miệng đấy."

Gã ngắm nghía bức ảnh treo trên tường: "Tiếc thật, tôi còn tưởng lần này đến đây có thể gặp được con trai của ông cơ. Con trai ông năm nay phải thi đại học, chắc tiền học thêm tốn kém lắm nhỉ? Là một người cha, ông phải nghĩ cho con mình nhiều hơn chứ."

Yến Kiến Quốc nhìn về phía ảnh chụp. Trong tấm hình đã ngả vàng, một người phụ nữ đang ôm một bé trai. Khi ấy, ông vẫn còn chưa vì tiền mà phải thay người ta ngồi tù, vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Ngày ngày, ông sẽ làm bánh nướng đường nâu cho con trai mình ăn, cả căn bếp tràn ngập hơi lửa ấm cúng.

Hiểu được ý doạ dẫm ẩn dưới lời nói ấy, Yến Kiến Quốc nắm chặt tay và khẽ gật đầu, mắt loé lên tia rối bời. Xem ra ngày mai ông không thể mang bánh cho bọn trẻ được nữa rồi.

Thẩm Trì về lại chỗ ngồi, đặt túi bánh nướng lên bàn và mở ra. Mùi đường nâu quyện với hương thơm của bánh tràn ngập cả căn phòng đang bật sưởi.

"Thơm ghê luôn." Trang Châu thò tay lấy một cái. Thi Lương xin một nửa, ngay cả Yến Thâm ngồi ngoài rìa cũng cúi đầu nhấm nháp một chiếc. Mùi đường nâu ngọt lịm lan toả khắp nơi.

Thẩm Trì vốn không có khả năng kháng cự trước đồ ngọt. Cắn miếng bột mềm ngập nhân đường nâu, đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên khẽ cong.

Bọn họ để dành cho Nghiêm Tuyết Tiêu một chiếc, còn lại thì chia đều. Ăn xong bánh, cậu trai mở điện thoại và nhấn vào tin nhắn Trang Châu gửi mình.

Chào cậu, Tiểu Tuý,

Lần đầu tiên mình thấy cậu là qua ảnh chụp, lần thứ hai thì gặp cậu nơi cổng trường vắng vẻ. Khoảnh khắc cậu xuất hiện trước mặt mình trong bộ váy trắng, cậu đã thoả mãn mọi định nghĩa của mình về cái đẹp. Mình cũng không biết tại sao bản thân lại muốn viết bức thư này nữa, có lẽ mình chỉ muốn nói với cậu rằng cậu là người con gái xinh đẹp nhất mình từng gặp. Biết đến cậu, mình vui vẻ xiết bao.

Thẩm Trì nhớ ở trong lớp không có bạn gái nào tên là Tiểu Tuý, song chủ căn trọ là chị Hồng lại có một cô con gái tên Lâm Tuý. Không biết liệu đây có phải Tiểu Tuý mà Trang Châu nhắc tới hay không, cậu cũng đã từng gặp qua cô nàng một lần trước khu dân cư.

Nhìn đoạn văn kia, cậu chẳng muốn viết tẹo nào, nhưng bản thân không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của bánh kem vị dâu tây. Cậu cầm bút lên, chép tin nhắn vào tờ giấy màu hồng.

Khán giả đang giám sát việc học của cậu trong phòng livestream bèn cảnh giác không thôi.

[Bé con đang viết gì vậy, cho mẹ xem với!]

[Giấy viết thư màu hồng phấn kìa, không phải thư tình đấy chứ? Nom bộ dạng lén lút kia thì chắc không phải là viết cho con dâu đâu]

[Mong con dâu đừng phát hiện]

[Tui nghe thấy tiếng mở cửa!]

Cậu mới chép được một nửa thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã quay về. Thôi không viết nữa, cậu tiện tay kẹp lá thư vào sách bài tập rồi tiếp tục làm bài.

Thiếu niên hết sức tập trung luyện đề. Sau khi đã hoàn thành, cậu nộp bài lên để được chấm và chữa, nhưng lại quên béng mất rằng trong sách bài tập hãy còn kẹp tờ giấy viết thư màu hồng nọ.

Nghiêm Tuyết Tiêu không ăn bánh nướng. Anh mở sách bài tập ra, tầm mắt nán lại trên lá thư với sắc hồng nhạt. Anh cụp mắt xuống, chẳng nói năng gì, không nhìn ra buồn vui mà gấp quyển sách bài tập lại.

Thẩm Trì nhìn động tác của người thanh niên, chần chừ không lên tiếng. Rõ ràng cậu là người đầu tiên nộp bài, thế mà lại thành người cuối cùng được anh chấm cho.

Đến lúc mọi người đã về hết, người thanh niên mới bắt đầu sửa bài tập giúp cậu. Cậu không khỏi lo lắng hỏi: "Em sai nhiều lắm ạ?"

Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ thản nhiên liếc nhìn cậu, khiến thiếu niên đang ngồi trên ghế càng căng thẳng tợn. Tới gần hơn, thấy những câu hỏi mình làm đều đúng cả, bao âu lo nơi cậu mới bay biến.

Cậu lấy sách bài tập về, đang định đặt lên bàn thì bỗng một lá thư màu hồng nhạt khẽ rơi xuống sàn nhà. Cậu quay lưng về phía Nghiêm Tuyết Tiêu, nhanh chóng nhặt tờ giấy lên. Hẳn ban nãy Nghiêm Tuyết Tiêu không nhìn thấy nó đâu, song ý nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua đầu cậu.

Cậu lại ngồi xuống và đọc sách. Hôm nay bọn họ đã học xong hết phần ngữ pháp, những kiến thức vốn phức tạp ấy đã thành một hệ thống rõ ràng trong đầu cậu, giúp cậu có thể dễ dàng giải quyết những câu hỏi khó. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tốc độ đọc của cậu quá chậm. Cậu cần phải từ tốn phân tích các thành phần trong câu, khiến một bài đọc bình thường chỉ hết bảy phút lại mất tới mười phút lận. Cậu chỉ đành tăng tốc độ của mình lên thông qua việc đọc, nhưng cũng chẳng cải thiện được mấy.

Cậu thức đến tận đêm, rồi quay về phòng mình lấy chăn và nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Nghiêm Tuyết Tiêu ra. Trong phòng đen kịt một màu, thiếu niên quen đường quen nẻo nằm cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu, nom hệt một bé cún con lặng lẽ ngả trên giường.

Ấy vậy, lần này thì khác. Bé cún con bò lên giường, nhưng vừa mới nằm xuống xong, đang chuẩn bị yên tâm rơi vào giấc ngủ thì chợt giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên bên tai: "Em về giường mình ngủ đi."

Thân thể cậu thiếu niên cứng đờ cả lại. Không ngờ tới giờ này rồi mà Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn chưa ngủ. Trái tim căng thẳng đến độ đập thình thịch, cậu lắp bắp tự giải vây cho chính mình: "Trời lạnh lắm ạ."

Cậu nói cũng nào có sai. Tuyết đã bắt đầu rơi ở Biên Thành từ sớm, khiến mặt đất phủ đầy tuyết. Lần nào ra ngoài cũng phải quàng khăn, đội mũ và quấn bản thân mình kín mít. Ngủ một mình đương nhiên sẽ lạnh, ngủ hai mình thì lại ấm hơn rất nhiều.

Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh bảo: "Có sưởi mà em."

Thấy lí do mình viện dẫn bị vạch trần không thương tiếc, thiếu niên chẳng nghĩ được xem nên đáp gì, bèn quyết định ôm chăn giả chết. Mái đầu bông xù chui tọt vào trong chăn, cậu buồn bực trả lời: "Em ngủ mất rồi."

Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Thẩm Trì thở phào nhẹ nhõm, được nằm trong chăn ấm nên cậu cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Ấy thế, ngay khi cậu toan nhắm mắt, người thanh niên lại hỏi thêm một câu, nghe chẳng rõ cảm xúc: "Tiểu Tuý xinh lắm hả?"

Tiểu Tuý là ai?

Thẩm Trì ngẫm nghĩ mấy bận rồi mới chậm rãi nhớ ra rằng ấy là người mà Trang Châu thầm mến. Cậu lập tức giải thích: "Lá thư tình kia không phải do em tự viết đâu, em chỉ viết hộ Trang Châu thôi. Cậu ấy hứa ngày mai sẽ mang cho em hai cái bánh ngọt vị dâu tây. Mà cô bạn kia trông xinh thật, mặc váy trắng nhìn đẹp lắm—"

Cậu nghiêm túc miêu tả lại dáng vẻ của Tiểu Tuý, song lời còn chưa dứt, cái chăn đang trùm trên đầu bỗng dưng bị kéo xuống. Giây tiếp theo, chàng thanh niên phủ mình lên người cậu.

Hương gỗ thông lạnh lẽo tràn ngập khắp chốn, đôi bên kề cận tới mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Bộ đồ ngủ mỏng tang dính sát vào nhau, cơn nóng bỏng dần dần lan toả giữa hai làn da.

Cậu nuốt khan một cái, vành tai nhanh chóng đỏ bừng cả lên. Tay chấn luống cuống, cậu như ngừng thở, để rồi những xúc cảm xa lạ chảy tràn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Dù đang giữa bóng tối, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tuyết Tiêu. Cậu nghe tim mình đập càng lúc càng thêm phần dữ dội, như thể ngay giây kế tiếp sẽ lao thẳng ra khỏi lồng ngực.

Đương lúc đầu óc cậu trống rỗng, Nghiêm Tuyết Tiêu dán vào cần cổ cậu, bờ môi lạnh buốt nửa có nửa không lướt qua làn da. Anh khẽ cất lời, tựa như đang mê hoặc cậu: "Em không được phép yêu sớm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro