Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cách nhau một cái màn hình, vành tai Thẩm Trì vẫn vô thức đỏ ửng lên. Cậu trấn tĩnh đóng cuốn sách bài tập trên tay lại: "Em buồn ngủ."

Cậu tắt video, đoạn nằm lên giường. Biên Thành vào đêm vô cùng tĩnh mịch, thiếu niên nằm trong chăn, hai tay gối lên đầu và im lặng ghi nhớ bản đồ. Ấy vậy, cậu vẫn có thể nghe rất rõ nhịp tim đập của chính mình.

Âm thanh nọ càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.

Trong bốn ngày tiếp theo, cậu đã học xong hết tất cả nội dung của môn Địa lý. Đây không phải là chuyện dễ dàng, cạnh bàn học của cậu còn chất cả một chồng giấy nháp.

Tuy thế, nhờ vậy mà chương trình học đã được hệ thống vô cùng rõ ràng. Cậu không cần phải ghi nhớ riêng nguyên nhân hình thành khí hậu sa mạc ở vùng biển Thái Bình Dương ven Peru nữa. Dựa theo bản đồ dòng hải lưu, cậu biết được rằng dòng hải lưu lạnh sẽ chảy qua Peru; còn với bản đồ khí áp và vành đai gió, cậu thấy gió mậu dịch Đông Nam thổi từ đất liền ra biển. Đáp án sẽ cứ thế tự nhiên bật ra.

Tất thảy mọi thứ về môn học đều hiển hiện trước mắt cậu thông qua bản đồ, kiến thức không còn nằm rải rác mà đều được liên kết lại với nhau. Khi cậu cho rằng đây đã là kết thúc, Nghiêm Tuyết Tiêu lại gửi sang một xấp bài in mới.

Cậu vốn có linh cảm rằng bài tập được in thêm sẽ rất nhiều, nhưng nhìn mặt bàn chất đống đề bài, cậu chẳng thể ngờ rằng nó lại nhiều tới vậy. Sau nhiều lần ôn luyện, cậu càng ngày càng nhớ kĩ hơn về các loại bản đồ, để rồi có thể nhanh chóng nắm bắt tất cả những kiến thức liên quan đến một khu vực nào đó.

Ấy vậy, mớ câu hỏi kia lại phù hợp với lịch trình của cậu một cách kì lạ. Mỗi ngày, cậu đều có thể hoàn thành hết đám bài vở vào lúc mười một giờ rưỡi. Khoảnh khắc làm bài xong cũng chính là lúc Thẩm Trì được thả lỏng trong ngày. Lần nào cậu cũng sẽ lén liếc nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu, rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Thầy Vương dán sơ đồ chỗ ngồi phòng thi lên trên tường: "Sau tiết tự học buổi sáng sẽ bắt đầu thi tháng nhé! Các em lên xem chỗ ngồi của mình đi, rồi thu dọn sách vở trên bàn nữa, cái gì cần cất thì cất hết cho thầy."

Ông vừa dứt lời, phía dưới bục giảng đã có người hỏi: "Thầy Vương ơi, lần này thi có khó không ạ?"

Thầy Vương nhìn về phía cửa, sau khi xác nhận không có giáo viên nào đi qua bèn ho khan: "Cho các em nguồn thông tin này. Nhìn chung thì tương đối đơn giản, nhưng thầy nhắc trước các em một điều, đề Địa lý lấy từ trong sách lưu hành nội bộ của trường trọng điểm tỉnh đấy, nên nhớ chuẩn bị sẵn cho những phần khó. Mấy đứa có thể để bài tổ hợp đến cuối rồi hẵng làm."

"Thi lần nào thì hay lần đó, thầy chúc mọi người làm bài tốt nhé." Thầy Vương khích lệ, "Hãy coi mỗi một lần kiểm tra giống như đang đi thi đại học ấy, thế thì vào phòng thi trạng thái mới tốt được."

Thẩm Trì bước tới trước tờ sơ đồ, mắt lia từ trên cùng xuống dưới đáy. Đoạn, cậu nhíu mày bảo: "Không có tên em ạ."

"Tay phải của em không thể cử động trong một tháng này nên không cần phải tham gia kì thi đâu." Giọng điệu thầy Vương vô cùng ân cần.

Như vậy không những có thể bảo vệ cổ tay giúp cậu mà còn nâng được điểm trung bình của cả lớp lên. Ấy thế, ông chẳng ngờ rằng Thẩm Trì lại từ chối. Cậu bình tĩnh lên tiếng ngay giây kế tiếp: "Em viết bằng tay trái cũng được."

Ánh mắt người xung quanh nhìn Thẩm Trì ngay lập tức đổi hẳn. Thầy Vương ngạc nhiên khuyên: "Bài điền vào chỗ trống thì còn dùng tay trái viết được, nhưng đến viết văn thì em tính sao? Đâu phải là không thi được nữa đâu, chỉ là một lần thi tháng thôi mà."

Thiếu niên lặp lại từng câu cho ông nghe bằng vẻ mặt vô cảm: "Thi lần nào thì hay lần đó, thầy chúc mọi người làm bài tốt nhé. Hãy coi mỗi một lần kiểm tra giống như đang đi thi đại học ấy, thế thì vào phòng thi trạng thái mới tốt được."

Thầy Vương: ...

Thẩm Trì được toại nguyện tham gia kì thi tháng. Bởi các phòng thi khác không còn chỗ trống cho cậu nên cậu được xếp vào phòng thi đặc biệt tại văn phòng. Trước hết cậu chọn làm phần điền vào chỗ trống, bèn mở nắp bút và chậm rãi viết bằng tay trái của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu viết càng ngày càng trôi chảy. Bài thi cuối cùng là tổ hợp môn xã hội: Địa lý, Lịch sử và Chính trị, mỗi môn trên một trăm điểm. Vì cậu chưa kịp ôn Sử và Chính trị nên quay sang làm Địa lý trước.

Đề thi khó hơn nhiều so với sách bài tập, nhưng phần lớn các câu đều chỉ liên quan đến một phần kiến thức duy nhất. Cậu đã quen làm bài do Nghiêm Tuyết Tiêu soạn, thành thử cái đề của trường trọng điểm tỉnh này với cậu mà nói vô cùng đơn giản. Trạng thái của cậu thậm chí còn thoải mái hơn cả bình thường, và rồi cậu chỉ mất nửa tiếng để làm xong toàn bộ đề Địa lý.

Tiếng chuông phòng thi vang lên, hai ngày thi tháng cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đứng dậy khỏi ghế, thở nhẹ một hơi rồi hướng ra bên ngoài văn phòng.

Trong văn phòng, giáo viên đang chấm bài của các môn thi ngày hôm qua. Giáo viên Ngữ văn bảo với thầy Vương: "Học sinh lớp anh lần này viết văn tốt lắm, đặc biệt là Thi Lương. Em ấy rất giỏi quan sát cuộc sống, lối hành văn cũng cảm động, chẳng qua có một ví dụ hơi kì lạ."

Thầy Vương tò mò hỏi: "Ví dụ nào cơ?"

Thẩm Trì cũng dừng bước theo.

"Cho anh xem Thi Lương viết gì này." Giáo viên dạy Văn mở bài thi ra, "Xuyên suốt lịch sử phát triển của xã hội loài người, tính kiên trì luôn là chủ đề muôn thuở. Giờ phút này, ngồi trong phòng thi, tôi lại nhớ đến người bạn tốt tuy thân tàn nhưng vô cùng nghị lực của mình. Dù bị viêm gân cổ tay, cậu ấy vẫn kiên quyết phải vào phòng thi và viết lời giải bằng tay trái."

Mặt thiếu niên tối sầm lại.

Thi xong, Thẩm Trì trở về căn trọ và mở phát sóng trực tiếp. Thân làm streamer học tập duy nhất của Kitten Live, phòng livestream còn quan tâm đến kì thi tháng hơn cả chính bản thân cậu.

[Bé con thi thế nào rồi?]

[Bé nghĩ bé sẽ đạt được tầm bao nhiêu điểm?]

[Vừa thi xong đã hỏi kết quả của bé nó rồi, nhìn là biết mấy người không làm phụ huynh được! Mèo nhỏ có muốn thư giãn một chút không nè?]

Cậu cũng chẳng biết mình thi ra sao. Ngoại trừ môn Địa lý đã nắm chắc ra thì hầu hết các đề khác cậu đều không làm được, đành phải dựa vào chút ấn tượng mơ hồ của mình rồi làm theo cảm tính. Tuy thế, lần này cậu viết văn vô cùng nghiêm túc nên có lẽ sẽ đạt được sáu mươi điểm, vừa đủ để qua môn.

Thẩm Trì rời mắt khỏi trò chơi trên màn hình. Cậu không dám thả lỏng, bởi cậu biết một khi mình đã dừng lại thì sẽ quên sạch bách mọi thứ.

Lấy ra một tờ giấy trắng, cậu im lặng ngồi vẽ bản đồ giống như thường ngày. Thế nhưng, cậu lại vẽ Bắc Mỹ cực kì cẩn thận, đến từng đường bờ biển bé tí xíu cũng được chăm chút cho thật rõ ràng.

Thẩm Trì cứ ngỡ rằng bản thân mình không hề căng thẳng, song đến khi nghe thấy Trang Châu nói đã có kết quả kì thi tháng lúc đang ngồi trong phòng học, cậu bèn nín thở và là người đầu tiên bước ra khỏi lớp.

Điểm số của cả lớp được dán trên bảng thông báo dưới tầng một. Liếc thấy tên mình nằm ở giữa, cậu chậm rãi nhìn sang cột điểm.

Ngữ văn tám mươi lăm, Toán bốn mươi lăm, tiếng Anh chín mươi bảy, Chính trị năm mươi bảy, Lịch sử năm mươi bốn, Địa lý chín mươi bảy. Tổng điểm cậu đạt được là 445, chỉ kém đúng năm điểm so với mốc đạt yêu cầu là 450 điểm.

Cách có mỗi năm điểm.

Đầu cậu từ từ cúi xuống, không trông rõ biểu cảm.

Trang Châu đứng bên cạnh thận trọng hỏi: "Kết quả thế này mà cậu vẫn chưa hài lòng sao? Tôi nghe nói bên trường số 1 người được điểm Địa lý cao nhất cũng chỉ có chín mươi sáu thôi đó, thế mà cậu lại còn cao điểm hơn cả học sinh trường trọng điểm tỉnh."

Cậu cũng nào rõ tại sao bản thân mình lại không vui. Chẳng ai muốn đến một nơi như Biên Thành cả, vừa không có điểm tham quan, vừa thiếu đồ ăn ngon, chỉ có đúng thịt lợn sốt là ăn tạm được. Đặc sản cũng có mỗi quýt bản địa, ngay cả khách sạn cũng xập xệ không thôi.

Dẫu Nghiêm Tuyết Tiêu có đến, cậu cũng chẳng lấy ra được cái gì để chiêu đãi đối phương. Nhưng nhìn điểm số kia, lồng ngực cậu vẫn đau đớn không nguôi. Dường như cậu chưa bao giờ chờ mong sự xuất hiện của người nào tới vậy. Cậu cứ kiễng chân đứng ở chốn Biên Thành nằm phía Tây Bắc, trông hoài trông mãi ai đó sẽ đến.

Thiếu niên cố kìm lại cảm xúc. Cậu hạ mắt xuống, bấm gọi điện thoại: "Có điểm kì thi tháng rồi. Em chỉ được 445 điểm, anh—"

Cậu gắng gượng hết sức để khiến cho giọng mình nghe thật bình thường. Ấy vậy, lời còn chưa dứt, giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Tuyết Tiêu đã vang lên bên tai cậu: "Anh đang đứng ở cổng trường của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro