Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một cái ôm, nhưng đầu cậu lại bất ngờ tựa vào lồng ngực của Nghiêm Tuyết Tiêu. Đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng, thân thể cứng ngắc đến độ tưởng như không còn thuộc về chính mình nữa.

Cậu nghe thấy Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng hỏi giống đang dỗ trẻ con: "Em có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt chứ?"

Cậu nhớ bản thân đã khẽ gật đầu, rồi đờ người đi ra khu vực kiểm tra an ninh. Tới tận khi máy bay hạ cánh, cậu mới phát hiện ra ba lô đang nặng trĩu. Mở khoá kéo, chiếc cặp vốn rỗng tuếch nay đã chất đầy đồ ăn vặt.

Như biết được cậu thích ăn đồ ngọt, trong cặp có một lọ kẹo hoa quả đủ các hương, rồi thạch mạn việt quất, bánh dâu tây,... và cả một chiếc tai nghe màu trắng mới toanh.

Thiếu niên tóc đỏ một mình ngồi tại sân bay, đeo tai nghe lên và mở hộp bánh ra. Tuy nó vẫn cùng một tiệm với chiếc cậu ăn trước ấy, nhưng chẳng biết tại sao khi ăn lại không ngọt như cậu tưởng tượng mà mang theo vị chua nhẹ.

Thẩm Trì không thích mùa đông, nhưng giờ đây cậu rất mong kì nghỉ đông sẽ đến để gặp được Nghiêm Tuyết Tiêu thêm lần nữa.

Thẩm Trì bắt tàu từ sân bay Yến Thành về nhà ga Biên Thành. Tay phải cậu đeo nẹp cố định nên không nấu cơm được. Một tháng tới cậu đều phải ăn ở bên ngoài, song nếu mỗi ngày tiêu bảy tệ mua cơm hộp thì cậu chỉ tốn đúng năm trăm tệ mà thôi.

Cậu vừa đeo tai nghe vừa yên lặng tính toán. Bước ra ngoài ga, cậu bỗng nghe thấy giọng Trang Châu vang lên ở đằng trước: "Thẩm Trì."

Thiếu niên kéo tai nghe xuống.

"Cậu chưa ăn cơm đúng không? Ba mẹ bảo tôi dẫn cậu tới nhà ăn cùng." Trang Châu ngượng ngùng nói, "Không biết cậu thích ăn gì nên nhà tôi mua cả sườn lẫn cá về, tất cả đều làm theo kiểu Yến Thành đấy."

Cậu liếc nhìn Trang Châu, rốt cuộc không từ chối, rồi cùng Trang Châu đến nhà cậu ta.

Gia đình Trang Châu mở một tiệm tạp hoá bên ngoài cổng trường học, tầng trên tiệm là khu nhà ở. Mẹ Trang nhiệt tình bảo bọn họ: "Cháu là Tiểu Trì, bạn cùng bàn với Châu Châu đúng không? Da trắng quá này."

Mặt Thẩm Trì không gợn cảm xúc. Biên Thành nằm sâu trong đất liền phía Tây Bắc, gió mạnh nắng gắt nên việc có làn da trắng dường như là một thứ khó có thể tin nổi. Tuy vậy, cậu đã dần quen với chuyện ấy.

Ba Trang bê một đĩa cá chua ngọt ra từ trong bếp: "Tiểu Trì đi tàu suốt ba ngày nay nên chắc đói bụng lắm rồi. Hai người đừng giữ cháu nó ngoài cửa nói chuyện nữa, nhanh vào ăn cơm đi."

Nhà Trang Châu không lớn lắm, nhưng lại tràn ngập loại hương vị mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thẩm Trì cúi đầu, ngồi xuống ghế.

"Anh cháu bảo về sau để cháu sang đây ăn cơm." Mẹ Trang gắp cho cậu một miếng cá.

"Anh cháu ạ?" Thẩm Trì ngẩng đầu lên.

"Anh cháu đang học bên Mỹ nên không tiện chăm sóc cháu." Mẹ Trang nhìn tay cậu, "Cháu vẫn chưa thành niên, tay còn bị thương nữa, làm sao mà cứ ăn đồ bên ngoài mãi được? Toàn làm từ dầu nước cống thôi."

"Mẹ à, mẹ đừng suốt ngày lướt vòng bạn bè nữa." Trang Châu phản bác, "Làm gì có chỗ nào nhiều dầu nước cống đến vậy chứ—"

Trang Châu còn chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt như dao găm của mẹ Trang đã lia về phía cậu ta. Cậu ta chỉ đành nuốt lời vào và im lặng ăn cơm.

Thiếu niên dừng đũa: "Hết bao nhiêu tiền ạ?"

"Không cần trả đâu cháu." Mẹ Trang lập tức trả lời. Sợ cậu trai không tin, bà tiếp tục nói: "Châu Châu khá có hứng thú với vẽ vời, nhưng một huyện nhỏ như Biên Thành thì không có giáo viên dạy vẽ nào giỏi cả. Anh của cháu giới thiệu cho nhà cô một giáo sư dạy ở Đại học Mỹ thuật Yến Thành đã về hưu, như vậy thật sự đã giúp nhà cô nhiều lắm. Cháu muốn ăn cái gì cứ nói nhé."

"Đúng vậy." Ba Trang thở dài bảo, "Ở Biên Thành chẳng ai theo con đường nghệ thuật cả. Nói chuyện với thầy xong, bọn chú cảm thấy yên tâm hơn hẳn."

Cậu trai không lên tiếng, làm bầu không khí chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Trang Châu đang định thay Thẩm Trì giải thích thì mẹ Trang đã mở miệng: "Cô nghe anh cháu kể cháu là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ là có hơi kiệm lời mà thôi. Cháu cứ ăn từ từ đi, không cần phải cảm thấy căng thẳng đâu."

Nghiêm Tuyết Tiêu vậy mà đã chu đáo giúp cậu cân nhắc mọi thứ, khiến cậu chẳng thể giải thích nổi cảm xúc nơi mình giờ ra sao. Thẩm Trì bèn lặng im ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, cậu đang định vào trong bếp rửa bát thì bị ba Trang cản lại: "Sao có thể để trẻ con rửa bát được chứ? Giờ mấy đứa cứ học thật giỏi, chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học đã, những chuyện khác thì để người lớn lo."

Lúc Thẩm Trì bước ra ngoài cửa, cậu nghe thấy tiếng ba Trang và mẹ Trang từ bên trong vọng lại: "Nó là một đứa bé ngoan, chỉ là quá khách khí thôi."

"Cổ tay nó gầy quá, em không phải mẹ ruột nhưng nhìn cũng đau lòng đây này. Sáng mai anh đi chợ thực phẩm thì mua ít thịt để bồi bổ cho cháu nó nhé."

Cơ thể mảnh khảnh của cậu trai thoáng run rẩy. Cậu dừng lại một chốc rồi mới tiếp tục đi xuống dưới tầng.

Nhìn thông báo ngừng phát sóng trên phòng livestream của Thẩm Trì, Hàng Sĩ Kỳ bèn vội vàng gọi điện tới, tỏ lòng thân thiết mà thăm hỏi: "Tôi thấy cậu bảo bị viêm bao gân, không có gì nghiêm trọng chứ?"

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên qua điện thoại: "Không."

Hàng Sĩ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đoạn giải thích rõ mục đích của mình: "Kitten Live không phải một công ty vô nhân đạo, nhưng trong hợp đồng đã quy định phải livestream đủ năm tiếng rồi. Công ty cũng chẳng còn cách nào nữa, không thể chỉ vì cậu bị bệnh mà phá luật được, các streamer khác sẽ có ý kiến mất."

Một lúc sau, anh ta nghe thiếu niên đáp: "Rõ rồi."

Nỗi lo lắng trong lòng Hàng Sĩ Kỳ cuối cùng cũng được trút bỏ. Anh ta toan sang phòng phát sóng của streamer khác thì bỗng nhiên thấy cậu trai trẻ bật camera. Anh ta chẳng ngờ rằng Thẩm Trì lại hành động mau lẹ tới vậy mà cứ tưởng cậu phải nghỉ ngơi thêm đôi ngày nữa, thành thử bản thân cảm thấy có hơi không nỡ.

[Tay bé con có sao không? Mẹ lo cho bé lắm đấy]

[Haiz, mới đầu tui còn cho là bé con đoạt chức vô địch lần này rồi thì đến lúc trưởng thành có thể đi đánh chuyên nghiệp chứ! Viêm gân rất khó chữa, sau này không thi đấu được nữa thì phải làm sao bây giờ? Tim tui đau chết mất]

[Bé định ngừng livestream hả? Huhuhu mẹ đây không muốn đâu]

[Tui tặng hết cá khô nhỏ cho bé nè, bé phải chữa bệnh cho thật tốt đó nha! Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn phải quay lại đấy, bọn tui sẽ chờ bé]

Giây kế đó, nỗi không đành lòng nơi Hàng Sĩ Kỳ mất sạch chẳng thấy tăm hơi. Lí do là bởi thiếu niên đã ngồi vào bàn học và mở sách bài tập Toán ra, bắt đầu livestream mình làm bài. Bầu không khí lưu luyến ban đầu trong phòng phát sóng bị phá cho nát bươm.

[Ơ, không đi à?]

[Lần đầu tiên xem streamer livestream ngồi học đấy]

[Cũng không phải là không thể, nhưng Kitten Live chẳng phải là website chơi game sao? Bối rối không biết nên gọi đây là thể loại game một người chơi hay board game nữa]

[Em bé là học sinh giỏi đúng không? Quả nhiên là người đã xuất sắc thì làm cái gì cũng xuất sắc mà]

Thẩm Trì mở nắp bút, lật sách bài tập ra và bắt đầu làm. Ấy vậy, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cậu vẫn chẳng giải được câu nào. Tờ phiếu điểm lúc thi giữa kì kẹp trong sách chợt rơi ra ngoài.

[Hạng một... từ dưới lên???]

[Cùng nhìn cái nào, Văn ba mươi, Toán bốn mươi, tiếng Anh tám mươi, Lịch sử ba mươi, Chính trị năm mươi, Địa lý năm mươi. Sáu môn cộng lại còn chưa đầy ba trăm điểm, muốn đỗ trường nghề tốt một chút cũng không nổi, xem ra thành tích của bé con giống tui rồi]

[Bé con chơi game rất siêu nên học không giỏi cũng là chuyện bình thường. Không sao đâu bé ơi, còn một năm nữa cơ mà, vẫn đủ để thi vào đại học]

[Em bé có muốn thi vào trường nào không? Thử đặt mục tiêu xem sao nè? Như vậy sẽ có động lực học tập hơn đó]

Nhìn thấy bình luận sau cùng, Thẩm Trì nhẹ giọng trả lời: "Yến Đại."

Phòng phát sóng rơi vào tĩnh lặng.

[Tui không nghe nhầm chứ, Yến Đại ấy hả?]

[Yến Đại nào cơ?]

[Cả nước ta chỉ có một trường gọi là Yến Đại thôi, nhưng sao tui nghe câu này phát ra từ miệng Late lại chẳng thấy có gì lạ nhỉ]

[Dù sao cũng là người bảo đã đấu rank thì phải vào hẳn top 10 server châu Á mà]

[Huhuhu mị không quan tâm, bé con cố gắng thi tốt nhá! Cá khô nhỏ của mị đều tặng hết cho bé đấy]

Hôm sau, tại trường chuyên trực thuộc Đại học Yến Thành.

Được liên kết trực tiếp với Bộ Giáo dục, trường không chỉ có thư viện rộng lớn mà còn có cả phòng đánh cầu lông chuyên nghiệp. Ở cửa mỗi phòng học đều được gắn HUD(*) riêng để ghi lại sĩ số lớp cũng như kế hoạch giảng dạy.

(*) Thường HUD (Head Up Display) là màn hình hiển thị trên kính lái của xe ô tô, trên đó sẽ chiếu các thông số di chuyển hoặc thông tin dữ liệu của xe.

Trong căn phòng ngăn nắp và sáng sủa, học sinh trật tự ngồi dưới bục giảng, chỉ nghe thấy tiếng giáo viên đang giảng bài.

"Chỉ còn hai trăm ngày nữa thôi là đến kì thi đại học rồi. Các em đều là những học sinh giỏi với thành tích cao nên không khó để được nhận vào các trường đại học danh tiếng, nhưng thầy hi vọng các em sẽ luôn đặt mục tiêu cho mình cao hơn và nhắm thẳng vào Yến Đại. Hãy dùng kết quả thi đại học đáng thoả mãn để kết thúc thật đẹp mười hai năm học của mình nhé."

Quý Thư cúi đầu làm bài thi. Cậu ta vẫn luôn lấy Yến Đại làm mục tiêu của mình chứ chưa từng cân nhắc thử các trường đại học khác.

Mà một bên khác, tại trường số 3 Biên Thành, đã bảy giờ sáng rồi mà vẫn còn rất nhiều học sinh vừa đi vừa thong thả ăn sáng trên sân trường. Trong góc, có chẳng ít nam sinh đang nhả khói, cả người nồng nặc mùi thuốc lá.

Hôm nay Yến Thâm không tới trường. Căn phòng học cũ kĩ ồn ào vô cùng, làm Trang Châu muốn ngoáy bài tập cũng không xong. Ấy thế, đến khi Thẩm Trì đi vào và lạnh lùng liếc nhìn cả đám, phòng học ngay lập tức yên tĩnh hẳn.

Thầy Vương cầm sách giáo khoa bước vào lớp. Ông viết lên bảng đen: "Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tân ngữ trong câu. Mọi người nhìn ví dụ trên bảng nhé: Mike đưa tôi con gà tây mà anh ấy chuẩn bị cho dịp lễ Tạ ơn. Có thể các em sẽ tò mò tại sao người phương Tây lại ăn gà vào dịp lễ này..."

Trang Châu đã quen với việc giáo viên tiếng Anh nói chệch khỏi chủ đề khi đang giảng bài rồi, song cậu trai ngồi bên cạnh cậu ta bỗng nhíu mày và mở miệng: "Giảng tiếp đi thầy."

Trong phòng học vốn cực kì yên tĩnh nên tất cả mọi người đều nghe thấy lời Thẩm Trì nói. Có chăng vì là lần đầu tiên bị học sinh chỉ đích danh, thầy Vương đành phải để chủ đề kia lại và tiếp tục dạy ngữ pháp. Ông không nhịn được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ tính cách Thẩm Trì đã thay đổi rồi hay sao?

Do cậu học sinh nào đó ngồi ở hàng sau, bầu không khí học tập giữa học sinh và giáo viên trong lớp 12-9 với thành tích kém nhất toàn khối bỗng dưng lại tốt đến kì lạ.

"Sắp thi đại học rồi, các em nhớ chuẩn bị kĩ cho kì thi tháng tuần sau nhé. Thầy không mong các em phải thi đỗ vào hệ chính quy, đậu vào trường nghề thôi cũng được." Đến tận lúc hết tiết, thầy Vương vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm của mình, "Mọi người thấy hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm về ngày lễ Tạ ơn nhé! Người dân bên Mỹ sẽ được nghỉ bốn ngày, bắt đầu từ ngày thứ năm của tuần thứ tư tháng Mười một."

Nghe tới phần sau cùng, Thẩm Trì đột nhiên ngẩng đầu lên. Tan học, cậu cất đồ vào ba lô, đoạn toan chỉnh lại nẹp tay của mình.

Thi Lương bên cạnh tưởng cậu thấy dùng tay trái không tiện dọn đồ nên chuyển sang tay phải, bèn vội vàng bảo: "Anh cậu dặn là không được tháo nẹp tay ra đâu."

Hàng mi dày của thiếu niên khẽ run lên. Dẫu cho khoảng cách giữa Nghiêm Tuyết Tiêu và cậu rất xa, song cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ở khắp mọi nơi.

Với cậu mà nói, anh chính là ánh trăng dịu dàng.

Trên đường cậu về căn trọ sau khi ăn bữa tối tại nhà Trang Châu, Biên Thành bắt đầu có tuyết rơi. Choàng chiếc khăn dày và sáng màu, cậu bấm gọi điện thoại: "Tuần sau em thi tháng rồi."

Giọng nói lạnh lùng của người thanh niên vang lên qua di động: "Thi tốt nhé."

Cậu hít một hơi thật sâu, giấu đi nửa khuôn mặt trong lớp khăn quàng cổ và hỏi: "Em nghe nói lễ Tạ ơn bên Mỹ sẽ được nghỉ. Nếu em qua được kì thi tháng, anh đến thăm em được không?"

Dưới làn tuyết rơi, cậu nghe thấy đối phương trả lời: "Anh không chắc."

Dù không nhận được câu khẳng định nhưng vẫn còn có hi vọng. Cậu tăng tốc về nhà, ngồi vào bàn học rồi đọc sách.

[Thế mà tui lại ngồi xem streamer livestream học hành trên web chơi game]

[Để mị báo cáo tiến độ cho mấy người mới đến nè, hôm qua bé nó mới đọc sách Địa lý lớp 10 tập một, sang đến nay đã thấy đọc sách tập hai rồi]

[Ứng dụng giám sát hay gì]

[Sang tuần là có bài kiểm tra, tự dưng lo cho điểm số của bé con ghê! Nếu không thi tốt thì bé nó có bị mời phụ huynh không?]

[Đừng lo lắng, thứ hạng của bé con nhà chúng ta không xuống thấp hơn được nữa đâu, có thi thế nào thì bé cũng sẽ không lui bước]

Bởi rất lâu chưa đọc sách nên cậu trai vừa xem được một chốc là mắt đã díu cả lại. Qua một lúc, cậu lại cố đấu tranh mà ngồi dậy, nhưng gắng gượng được mấy lần, cuối cùng cậu cũng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tiếng hít thở nơi cậu nhẹ nhàng cứ như chú mèo con.

[Tui có thể cảm nhận được sự đấu tranh của bé nó]

[Đọc rồi ngủ, đúng là chân thực quá mà]

[Cứ phải từ từ đã, hôm nay em bé về nhà đọc sách được bốn tiếng rồi, có tiến bộ hơn so với hôm qua! Đến ngày mai là sẽ hoàn thành xong sách Địa lý lớp 10!]

[Huhuhu lông mi của bé con dài ghê luôn]

Trước máy tính, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn khuôn mặt đang ngủ say trên màn hình. Thế rồi, anh lặng lẽ mở điện thoại, đặt trước vé máy bay về nước vào dịp lễ Tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro