Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có kết quả kiểm tra sức khoẻ của Thẩm Trì rồi." Quan Sơn nhìn báo cáo trên máy tính, "Thiếu máu nhẹ thì không sao hết, nhưng nếu không chữa viêm gân cổ tay sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày đấy."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu: "Tôi sẽ mua cho cậu ấn vàng thời nhà Minh."

"Cậu có tiền từ bao giờ thế? Bây giờ mấy tiệm cà phê trả lương cao đến vậy à?" Quan Sơn chua chát hỏi.

"Đi đầu tư nên kiếm được đôi chút."

Tuy giọng anh nghe vô cùng bình thản, nhưng nếu mua được ấn của nhà Minh thì đương nhiên không phải chỉ kiếm được mỗi một ít. Quan Sơn đã muốn sở hữu món đồ kia từ lâu, bèn không nhịn được hỏi: "Muốn tôi làm gì thì nói đi."

"Ban ngày nhớ dẫn em ấy đi chơi ở Yến Thành." Giọng nói lạnh lùng nơi điện thoại bỗng dưng dịu xuống, "Em ấy phải chịu nhiều đau khổ ở Biên Thành lắm rồi."

Quan Sơn ngẩn người. Anh ta chưa từng thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đối xử với ai dịu dàng đến thế, ngay cả chuyện khám sức khoẻ cũng bảo anh ta phải làm cho học sinh toàn trường.

Anh che chở cậu thiếu niên kia dưới đôi cánh của mình một cách thầm lặng.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trì bừng tỉnh vì cổ tay đau nhức. Có chăng bởi ngày hôm qua quá sức mệt mỏi nên dù cậu đã nghỉ ngơi mà cổ tay vẫn chẳng hết đau, thay vào đó nó cứ nhức nhối từng hồi.

Cậu đi đến quầy lễ tân của nhà nghỉ, trả phòng rồi bắt xe buýt đến bệnh viện kiểm tra. Khác hẳn với bệnh viện vắng vẻ ở Biên Thành, bệnh viện nào ở Yến Thành cũng đông nghịt người. Cậu đứng xếp hàng từ bảy giờ cho tới tận chín rưỡi.

"Viêm gân." Bác sĩ nhìn phim chụp, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, "Chơi điện thoại và máy tính là dễ bị bệnh này nhất, chưa thành niên mà không biết quý trọng cơ thể mình gì cả."

Thiếu niên cúi đầu ngồi trên chiếc ghế lạnh như băng nơi bệnh viện, giọng nói khàn đến mức tưởng chừng không phải do mình phát ra nữa: "Cháu có thể chơi game không ạ?"

"Chắc chắn là không được." Bác sĩ viết đơn chẩn đoán và điều trị, "Bây giờ tuân thủ lộ trình trị liệu đã. Đau thì tiêm khớp cổ tay, nhưng trong một tháng không được làm bất cứ hoạt động gì bằng tay phải đâu nhé. Bệnh này khó trị dứt điểm lắm, cháu còn nhỏ thì nghỉ tầm một năm rưỡi đi, may ra có khả năng tự phục hồi được."

Thiếu niên ngẩng đầu lên: "Tiêm cho cháu đi ạ."

Thuốc chống viêm và thuốc an thần được tiêm vào tay cậu, thế mà Thẩm Trì lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, cứ như ấy không phải là tay cậu vậy. Cậu chỉ thờ ơ ngồi nhìn.

Song đến lúc bước ra khỏi bệnh viện, cậu chợt hít thở không thông, lồng ngực tựa hồ bị bịt kín bởi một tờ giấy ướt sũng. Chút dưỡng khí còn sót lại gần như cạn sạch, từ đầu ngón tay đến toàn thân đều đang run rẩy.

Cậu chỉ muốn chơi game, và cũng chỉ có thể chơi game mà thôi. Nhưng giờ đến game cậu cũng không chơi được nữa, ánh sáng nơi bóng tối ấy nay đã bị dập tắt mất rồi. Dẫu đang giữa ban ngày, vậy mà cậu chẳng thể thấy tia sáng nào ngay trước mắt mình.

Từ khi tới Biên Thành, lẽ ra cậu không nên trông chờ vào bất kì điều gì thêm. Đang và sẽ mãi chẳng có một tương lai nào tốt hơn cho cậu. Cuộc đời cậu nào đâu tệ hơn được nữa.

Trước khi kịp nhắm mắt lại và để mình chìm vào bóng tối, điện thoại cậu chợt vang lên. Cậu choàng tỉnh và mở mắt ra. Nhìn cái tên trên màn hình, cậu nhận cuộc gọi.

"Bác sĩ nói em bị viêm gân." Cậu dựa vào lan can, cố gắng bình tâm mà thuật lại, "Trước mắt không thể chơi game được nữa, trừ khi... em khoẻ lại."

Giọng nói bình tĩnh của Nghiêm Tuyết Tiêu truyền đến qua di động: "Anh sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất."

Dường như nhìn thấu được nỗi bất an mà cậu đang cố nén, Nghiêm Tuyết Tiêu nói từng từ một: "Thẩm Trì, có anh ở đây."

Thẩm Trì siết chặt điện thoại. Đây là thứ duy nhất cậu có thể nắm lấy được, nó lôi cậu từ dòng nước đọng lên trên bờ.

"Tình trạng hiện nay của em không ổn để thi đấu nữa đâu. Hôm nay anh nhờ bạn dẫn em đi chơi ở Yến Thành nhé." Người thanh niên dịu dàng hỏi, "Được không em?"

Trong bệnh viện, Quang Sơn cởi áo khoác trắng, đoạn bấm gọi cho Thẩm Trì: "Chào em, Thẩm Trì. Anh là bạn của Nghiêm Tuyết Tiêu, giờ anh sẽ lái xe đến đón em."

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, anh ta gặp bà cụ Thẩm chuyển từ viện khác sang đang đẩy cửa phòng ra. Bà cụ lo lắng hỏi: "Mẹ thấy có người gọi tên của Tiểu Trì, có phải Tiểu Trì lên Yến Thành rồi không? Chắc nó muốn ăn thịt lợn xốt mẹ làm lắm."

"Mẹ nghe nhầm rồi." Phu nhân Thẩm thản nhiên bảo, "Nó đang ở Biên Thành, làm sao mà quen bác sĩ Quan được cơ chứ."

Để mà nói thì nhà họ Quan cũng không thuộc dạng hiển hách cỡ nào, nhưng bà ta biết bọn họ là bạn bè với nhà họ Nghiêm. Quan trọng nhất là có thể chèo kéo quan hệ với nhà họ Nghiêm, dù chỉ được thơm lây một chút thôi nhưng cũng đủ để nhà họ Thẩm hưởng vô số lợi rồi.

Quan Sơn lái xe đưa Thẩm Trì đến một nhà hàng. Nghiêm Tuyết Tiêu từng dặn anh ta không được cho cậu ăn cay nên anh ta toàn gọi các món Yến Thành thiên về vị ngọt: "Đừng câu nệ quá, em xem có gì muốn ăn không?"

Thẩm Trì lắc đầu.

Cậu trai không phải một người nói nhiều, có thể nói là khá trầm tính. Cậu dùng bữa trong im lặng, ăn uống xong xuôi thì từ chối lời mời đi ngắm cảnh của Quan Sơn. Đoạn, cậu đeo tai nghe lên và lướt điện thoại di động.

Mới đầu anh ta cũng không quá để tâm, bởi nghe nói Thẩm Trì lớn lên tại Yến Thành. Nơi cần đi thì cậu cũng đã đi cả rồi, không có hứng là chuyện bình thường. Mãi cho đến khi vô tình trông thấy video về trận đấu phát trên điện thoại của thiếu niên, anh ta mới có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, cậu trai tháo tai nghe ra và đứng dậy: "Cảm ơn anh đã mời, giờ tôi phải đi thi đây."

"Bây giờ em không thể chơi được đâu."

Nghe thấy thế, thiếu niên thoáng khựng lại, rồi vẫn cứ đi tiếp. Rốt cuộc Quan Sơn đã hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại đối xử khác biệt với cậu đến vậy. Trên người cậu có bóng dáng của anh: Ngày ấy, anh cũng rời khỏi nhà họ Nghiêm, đầu chẳng ngoảnh lại y như vậy.

Thẩm Trì tới khu vực thi đấu. Liếc thấy Nghiêm Tuyết Tiêu gọi tới, cậu cúi đầu, tắt điện thoại đi và ngồi xuống ghế người chơi.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Đoạn Thế chỉnh lại tai nghe rồi hỏi: "Thầy Phương thấy ngày cuối của trận chung kết thế nào?"

"Nếu không có gì bất ngờ, Chu Đình Xuyên chắc chắn sẽ đoạt chức quán quân. Cậu ấy là một tuyển thủ gần như không có nhược điểm nào." Phương Thăng Tuyền trả lời.

[Bỏ mấy chữ "nếu không có gì bất ngờ" giùm]

[Chẳng hồi hộp gì hết]

[Late có thể chứ?]

[Đằng ấy quên mất hôm qua cậu ta bị Chu Đình Xuyên headshot à?]

Trận đấu theo đúng giờ bắt đầu, Thẩm Trì đeo tai nghe do ban tổ chức phát cho tất cả người chơi lên. Tay phải tuy bị tiêm thuốc nhưng cậu không cảm giác được bất cứ đớn đau nào, thậm chí trạng thái còn tốt hơn so với ngày hôm qua. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nắm con chuột.

Chu Đình Xuyên là một đối thủ có phản xạ rất nhạy bén. Đối mặt với anh ta, chỉ cần phạm chút sai lầm thôi là sẽ bị tóm gáy ngay.

Cậu không được phép mắc lỗi.

Không thể phạm phải bất cứ sai lầm nào.

Cậu ngồi trên ghế, não liên tục vận hành như một dụng cụ thí nghiệm khoa học tinh vi. Cậu không bỏ sót bất kì chi tiết nhỏ nào, tất thảy đều được cậu thu vào hết đôi con ngươi màu hổ phách.

[Vừa hạ cánh đã bảy mạng!]

[Hôm nay nhóc tóc đỏ trông không vui mấy nhỉ]

[Mặt cậu ta lúc nào mà chẳng vô cảm vậy]

Điểm số của Thẩm Trì không ngừng tăng lên. Dù tiến từ hạng bảy lên đến hạng hai nhưng cậu cũng nào để ý. Trong mắt cậu chỉ có ngôi vị quán quân mà thôi.

Đoạn Thế là người Tây Bắc. So với nền kinh tế phát triển ở vùng duyên hải phía Đông, Tây Bắc đúng thật là hoang mạc của giới thể thao điện tử. Anh ta rất mong quán quân sẽ là một người Tây Bắc. Đến ván cuối cùng, anh ta không khỏi nín thở.

Phương Thăng Tuyền xem thi đấu đã quen nên bình tĩnh hơn anh ta nhiều: "Hai bên chỉ cách đúng năm điểm thôi, trận cuối cùng sẽ mang tính quyết định. Phong cách của hai thí sinh khác hẳn với nhau, lối chơi của Chu Đình Xuyên ổn định hơn, còn Late lại có những pha đánh bất ngờ. Cả hai đều có khả năng giành chiến thắng."

[Không đắc tội được ai cả]

[Thầy Phương giảng hoà xuất sắc đấy]

[Tôi vẫn nghiêng về Chu Đình Xuyên hơn. Nếu để cho một streamer thắng tuyển thủ từ đội tuyển lớn thì tôi thấy League không cần tổ chức thi đấu nữa đâu, cho tất cả đi livestream còn hơn]

Cho tới màn cuối cùng, trên sân chỉ còn lại mỗi Thẩm Trì và Chu Đình Xuyên. Tiếng súng đột nhiên ngừng lại, bầu không khí yên tĩnh đến lạ, mãi cho đến khi đạn bất ngờ bay thẳng về phía Thẩm Trì.

Cả ngày nay Thẩm Trì đã xem video các lần Chu Đình Xuyên thi đấu trước đây. Phong cách chơi của anh ta có thể sẽ thay đổi, nhưng phản ứng trong tiềm thức thì không. Cậu nhắm mắt, yên lặng nhớ lại.

Cậu nương theo hướng tiếng súng phát ra để xác định vị trí của đối phương. Ném một quả bom khói về phía trước, cậu ẩn mình vào trong làn khói, rồi ngay một khắc trước khi khói tan đi, cậu thừa dịp kẻ địch đang quan sát hai bên mà hạ gục địch chỉ bằng một phát súng.

Mọi người đều xôn xao, ngay tới Phương Thăng Tuyền cũng ngẩn người. Đoạn Thế là người đầu tiên hoàn hồn lại, giọng anh ta lạc cả đi vì kích động: "Cậu ấy dùng bom khói để đánh lạc hướng đối thủ, sau đó chớp thời cơ nổ súng! Không dùng ống ngắm mà vẫn bắn trúng đối thủ, Late đã giành được ngôi vị quán quân chung cuộc!"

[Thế mà Chu Đình Xuyên lại thua!]

[Không trách Chu Đình Xuyên được, lối chơi này quá tuỳ hứng, người bình thường không ai đi núp sau bom khói rồi nổ súng đâu. Nếu không phải đang thi đấu trực tiếp thì tui cũng nghi là bật hack rồi]

[Lấy chức vô địch bằng thực lực!]

[Thiên bẩm của cậu ta cũng ghê thật]

Kể từ giải Kitten Cup, Phương Thăng Tuyền vẫn luôn xem trọng Late, nhưng anh ta nào ngờ rằng cậu thiếu niên lạnh lùng dưới ống kính kia có thể đánh bại được Chu Đình Xuyên và đạt ngôi vị quán quân. Anh ta không hề giấu giếm ý khen của mình: "Chúc mừng League lại có thêm một ngôi sao đang lên trong lịch sử!"

[Lần đầu tiên thấy thầy Phương khen người như thế đấy]

[Mấy đội tuyển nhà giàu kiểu gì cũng liên lạc luôn]

[Vẫn phải chúc mừng một câu thôi]

[Cay thật, nhưng chúc mừng nhóc tóc đỏ nha]

Hội trường thi đấu ồn ào không thôi. Ánh đèn tập trung trên người thiếu niên tóc đỏ, cậu hiếm khi mà nở nụ cười. Trước máy tính, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn bàn tay phải cậu trai giấu dưới ống tay áo, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại chẳng có chút vui mừng nào.

Thẩm Trì cầm điện thoại bằng tay trái, chụp chiếc cúp sáng loá lại rồi gửi tin nhắn.

Thẩm Trì: Cúp nè.

Nghiêm Tuyết Tiêu lặng lẽ hỏi.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tại sao em vẫn muốn chơi?

Nhận được tin trả lời, thiếu niên cúi thấp đầu. Cậu chẳng biết rồi mình có thể khỏi bệnh hay không, hoặc có khi sẽ mãi mãi không hồi phục được nữa. Cậu chưa bao giờ đến gần chức vô địch tới vậy, và có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cận kề nó đến thế.

Thứ cậu có được vốn không nhiều, nên cậu muốn lấy giải nhất cho Nghiêm Tuyết Tiêu xem. Cậu đã hứa với anh thì nhất định sẽ hoàn thành được, mà đây cũng là một trong số ít thứ cậu có thể đem tặng anh.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn màn hình di động. Có lẽ là biết anh tức giận, một lát sau, chú sói con ở phía đối diện dè dặt nhắn thêm một câu.

Thẩm Trì: Muốn cho anh thấy chức quán quân.

Vừa trông thấy tin nhắn nọ, người thanh niên cụp mắt, nom không rõ tâm tình. Đôi môi nhạt màu của anh mím thành một đường mỏng.

Visa cậu xin còn chưa hết hạn nên Thẩm Trì lập tức lên máy bay đến Los Angeles. Vì tay không thể xách vật nặng nên cậu không về Biên Thành lấy hành lý mà chỉ đeo mỗi một cái ba lô trên lưng.

Vô số đám mây xẹt qua ngoài cửa sổ tàu bay. Thiếu niên không chớp mắt, chăm chú nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cậu biết rõ mình đang bay lướt qua Thái Bình Dương, khoảng cách mười bốn nghìn cây số kia đang dần dần rút ngắn. Nghĩ tới đây, dường như cậu không còn cảm thấy buồn đến vậy nữa.

Chuyến bay dài mười ba tiếng đồng hồ hạ cánh, Thẩm Trì ra ngoài sân bay. Cậu gọi cho Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng đầu bên kia điện thoại mãi chẳng có ai nhấc máy. Cậu bèn chậm rãi gửi một tin nhắn.

Thẩm Trì: Em tới Los Angeles rồi.

Vẫn không một ai trả lời.

Cậu trai một mình đến nước ngoài nay ôm ba lô, đeo tai nghe ngồi trên ghế và đợi suốt hồi lâu. Cậu nghĩ hẳn đối phương thất vọng về mình lắm, mà cậu cũng nào còn bỡ ngỡ với nỗi thất vọng ấy nữa. Đầu tiên là thất vọng, sau đó sẽ căm ghét lẫn nhau, và cuối cùng chỉ còn là những người xa lạ.

Ánh sáng vừa được nhóm lên một lần nữa nơi đôi mắt thiếu niên dần dà vụt tắt. Cậu đứng lên, lấy hết can đảm gọi lại. Điện thoại lần này rốt cuộc cũng được kết nối, cậu nhỏ giọng hỏi, mặt không cảm xúc: "Đến cả anh cũng không cần em nữa sao?"

Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Thế rồi, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau. Giọng nói lạnh lùng của người thanh niên truyền đến từ sau lưng cậu, xen lẫn cả tiếng hít thở: "Anh chưa từng nói là không cần mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro