Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chăng là đôi ba lần hỏi thăm kia hơi vượt quá giới hạn nên một lúc lâu sau Thẩm Trì vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu cứ cầm điện thoại, mà đối phương dường như chẳng còn cách nào khác, bèn nhắn tới một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bao nhiêu tuổi rồi?

Tuy rằng không hiểu sao đối phương lại hỏi tuổi của mình, cậu vẫn cố dằn nỗi nghi ngờ và trả lời.

Thẩm Trì: Tui mười bảy.

Giây kế tiếp sau khi dòng ấy được gửi, một tin nhắn bình tĩnh hiện lên trên màn hình.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Mười bảy tuổi thì lên lớp học cho tốt đi.

Giọng điệu người nọ y như là đang nói chuyện với trẻ con. Thẩm Trì úp mặt xuống gối, mãi cho đến khi một tin nhắn khác đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Năm nay thì vẫn chưa có.

Thiếu niên đang cuộn mình trong chăn thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, trước khi đi ngủ cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Năm nay cô ấy vẫn chưa có bạn trai.

Ngày hôm sau, Hàng Sĩ Kỳ đến văn phòng và ngồi xuống. Anh ta không để ý nhiều đến giải đấu kia lắm, song trước trận chung kết, anh ta nhìn thoáng qua bảng xếp hạng mà giật cả mình. Bọn họ vậy mà đang đứng hạng ba từ dưới lên.

Trong lòng anh ta lập tức căng thẳng không thôi. Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, nếu đội tiến được vào mười vị trí đầu thì anh ta phải trả ba mươi nghìn tệ.

[Kitten Live hôm qua gây thù cho cả đống người, hôm nay chắc không dám giở trò tiếp đâu]

[Nghe nói hôm qua có mấy đội đang nghiên cứu chỗ nhảy dù và đường chạy bo của bọn họ đó, hẳn là sẽ không thuận lợi như hôm qua được]

[Vụ này mà có thể không nghiên cứu à? Ai biết tự dưng có người lại ném bom khói giải trí chớ, dù là hạng ba đếm ngược cũng đáng sợ lắm chứ bộ]

[Kiểu gì TP lại hạng nhất nè, thứ hạng của một số đội khác cũng đã được ấn định rồi. Kitten Live có khi là nhân tố không ổn định nhất, tui thấy đội này là kì tích đấy]

Thấy bình luận chẳng ai coi trọng Kitten Live, Hàng Sĩ Kỳ vừa tức giận nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua leo lên được hạng ba đếm ngược đã là một kì tích rồi, mà thứ như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần hai.

Trận chung kết sắp bắt đầu, Đinh Huy nhận xét lần lượt từng đội. Đến đội Kitten, anh ta chỉ nói: "Toàn là dùng thủ đoạn."

Phương Thăng Tuyền phản bác: "Chỉ cần chiến thuật bọn họ xài không trái với quy tắc thi đấu thì đều được tính cả. Huống chi đội Kitten không phải là không có thực lực, ai cũng biết thứ hạng của bọn họ trên server châu Á rồi đấy, chỉ là cả đội cần tập luyện thêm."

[Sao nghe lời này quen tai thế nhỉ? Hôm qua hình như Lam Hằng cũng bảo rằng bọn họ xếp cuối là vì không quen với bản đồ]

[Tôi tưởng chỉ có tay ngang mới mê tín về xếp hạng trên máy chủ châu Á chứ, không ngờ đến cả bình luận viên cũng như vậy hả? Mọi người biết server châu Á thế nào rồi đấy, mấy người trong top 20 toàn trí trá hết]

[Kitten Live chi tiền cũng kinh nhỉ]

[E rằng thầy Phương không giữ nổi khí tiết tuổi già của mình nữa rồi]

Ván đầu tiên vẫn là Paramo. Khác hẳn với việc bị tập kích trong tưởng tượng của khán giả, đội Kitten nhảy xuống khu vực hoang dã ở phía Tây Nam bản đồ, bầu không khí vẫn thoải mái hệt như đi chơi.

[Còn chuyện bị bắn như đã nói đâu?]

[Không thể trách các đội khác được, bọn họ đều hạ cánh ở thành chính để dễ chạy bo rồi. Đội Kitten nhảy xuống cái chỗ hoang vu này thì ai bắn nổi chớ]

[Có hơi thất vọng]

[Thất vọng +1]

Khi đội Kitten đi ngang qua căn phòng bí mật, Tô Bách dừng lại giới thiệu: "Ở Paramo, có tám căn phòng bí mật tại những địa điểm cố định. Trong này sẽ có những trang bị rất quý giá, bao gồm cả hộp cứu hộ khẩn cấp có thể cứu người trong vòng một giây. Phòng bí mật cần có chìa khoá để mở, mà mọi người biết chìa khoá rải rác trên bản đồ hiếm thế nào rồi đấy."

Thẩm Trì tìm được một chiếc chìa khoá: "Là cái này à?"

[Tô Bách: Cho tui tí thể diện được không]

[Quá ghen tị với vận may của đội Kitten!]

[Quả nhiên là nhân phẩm và vận may chẳng liên quan tí gì đến nhau hết]

[Các đội khác tới lẹ coi, giết sạch cả đội Kitten thì không chỉ loại trừ được nỗi lo về sau mà còn lấy được chìa khoá phòng bí mật đó! Cơ hội tốt như vậy, còn chần chừ cái gì nữa!]

Dường như nghe thấy tiếng lòng của khán giả, đội Emperor Penguin trên một ngọn núi khác phát hiện ra đội Kitten, bèn chĩa thẳng súng về phía Tô Bách.

[Phản xạ của Tô Bách kém thật đấy, tôi chơi game cũng không dám đứng yên một chỗ đâu, này không phải là vội vàng dâng mạng cho người ta à]

[Quan hệ giữa bọn họ chắc phải khá tốt nhỉ]

[Không hề nha, Late công khai giễu cợt mấy trăm ngàn fan của Tô Bách, còn tranh vị trí đầu bảng với Hứa Thành kia kìa]

[Thành được một đội cũng không dễ dàng]

Mắt thấy khói đạn sắp nổ ra, đạo diễn chuyển cảnh sang cho đội Kitten và đội Emperor Penguin. Đinh Huy liếc Phương Thăng Tuyền rồi mở miệng: "Đội Emperor Penguin hiện đang đứng thứ hai, chỉ cách đội đầu tiên đúng sáu điểm. Cả đội đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, trận chiến này không có gì phải hồi hộp cả."

Phương Thăng Tuyền nhìn màn hình mà thở dài: "Ván này khá tiếc cho đội Kitten. Nếu như toàn đội bị giết vào lúc này, bọn họ sẽ không giành được điểm nào."

[Cuối cùng đội Kitten cũng ăn quả báo rồi]

[Emperor Penguin, ánh sáng công lý!]

[Mị tuyên bố thành fan của Emperor Penguin!]

Tô Bách rất nhanh bị bắn cho còn nửa thanh máu, đội Kitten bèn lủi vào phòng bí mật. Nghe tiếng rút chốt lựu đạn, Hứa Thành căng thẳng nắm chặt con chuột, vô thức hỏi Thẩm Trì: "Ta nên làm gì đây?"

Thẩm Trì ném một quả bom khói ra ngoài: "Tô Bách ra trước đi."

[Thực lực của Tô Bách là yếu nhất]

[Thực sự không cần đâu ý]

[Đổi người chỉ huy giùm]

Tô Bách biết mình yếu kém. Lần đầu tiên đảm nhận vị trí tiên phong, hắn được yêu mà sợ cầm súng ra khỏi phòng. Dù đã gắng sức để trốn và được làn khói che lấp, hắn vẫn bị phe địch phát hiện.

[Tôi biết thực lực của Tô Bách vốn kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức này]

[Thế thì cần gì phải tham gia chứ?]

[Mặc kệ là có cần hay không, tui đã sẵn sàng quay video đội Kitten bị diệt sạch rồi]

"Thi đấu thì chỉ có thể dùng sức mạnh để nói chuyện thôi, vận may của đội Kitten xem ra đã chấm dứt tại đây." Đinh Huy kết luận.

Anh ta vừa dứt lời, cục diện trận chiến đã đảo chiều! Ống kính vẫn vội vàng bám theo Tô Bách, song chẳng biết Late và Hứa Thành của đội Kitten đã vòng ra sau đội Emperor Penguin từ khi nào.

Tô Bách bị giết.

Lam Hằng bị hạ.

Ngay sau đó, đội Emperor Penguin cũng chết mất hai người!

Mưa đạn chìm vào tĩnh lặng. Phương Thăng Tuyền là người phá vỡ sự yên ắng ấy: "Màn đổi hai lấy hai này của đội Kitten rất ngoạn mục, bọn họ đã thành công gặt được hai mạng của một đội mạnh! Thật đáng tiếc, đội Emperor Penguin đã cách ngôi vị vô địch thêm một bước nữa rồi."

[Sao tui cảm giác Tô Bách chỉ là mồi nhử nhỉ]

[Mị cũng thấy thế]

[Emperor Penguin quá thảm]

[Xem ra tui đã biết rồi, chỉ cần tránh đội Kitten đi là được. Dù sao thì bọn họ cũng không lấy được điểm nào, nhưng mà gặp thì kiểu gì cũng bị cắn trúng mấy phát]

Thành công ám sát thành viên của một đội mạnh, nỗi căng thẳng luẩn quẩn không dứt nơi Hứa Thành dần dà tan biến. Tô Bách thì cảm tưởng như mình vừa giành được thành tựu, sắm vai mồi nhử càng ngày càng suôn sẻ. Bọn họ cứ địch tiến thì ta lùi, địch rút thì ta lên, dù là ai đi chăng nữa cũng nhịn không nổi mà đuổi theo cho một phát súng.

[Công bằng mà nói, nếu là người khác thì chưa chắc hiệu quả đã tốt như vậy đâu]

[Dù sao không phải ai cũng có tài năng bẩm sinh giống thế]

[Đề nghị giải đấu sau cấm đội Kitten tham gia]

[Đừng công kích cả hội thế chứ, cấm Late là được rồi]

Điểm số của đội Kitten không ngừng tăng. Từ hạng mười lăm, hạng mười bốn lên đến hạng mười hai, rồi cuối cùng cả đội dừng chân tại vị trí thứ mười.

Đối với các đội chơi chuyên nghiệp mà nói, đứng thứ mười trên tổng cộng mười tám đội dự thi chẳng phải một thành tích quá tốt. Nhưng đối với một đội toàn streamer không được ai coi trọng, kết quả này có thể được coi là một kì tích.

[Xem ra thầy Phương thật sự không lấy tiền. Đinh Huy thi đấu không tệ, nhưng bình luận vẫn còn hơi non]

[Đội Cáo Bạc giận dữ bật khóc]

[Đội Emperor Penguin cũng xin phép có ý kiến! Bọn họ chỉ kém hạng nhất hai điểm, nếu không có đội Kitten, khó mà nói được ai sẽ là quán quân]

[Đau lòng giùm các đội khác]

Tuy các nền tảng khác đều lén lút chỉ trích thứ hạng một phen nhưng khán giả bên Kitten Live thì phấn khích không thôi. Bọn họ chạy lên cả trang chính thức và đăng bài Weibo ăn mừng.

【Mèo ragdoll】 Bé mèo con đứng thứ mười!

【Mèo Anh lông ngắn xanh và trắng】 Sao còn chưa đăng bài thế, tui vội lắm rồi.

【Dải màu bạc】 Im hơi lặng tiếng ghê, mị không có quen!

Trước máy tính, Hàng Sĩ Kỳ nhìn thành tích hạng mười bèn rơi vào trầm tư. Làm sao có thể lấy được hạng mười chứ? Anh ta đổ vấy cho các đội khác là quá thất bại, làm anh ta không những phải chuyển cho Thẩm Trì ba mươi nghìn con cá khô nhỏ mà còn phải đăng bài Weibo dù lòng nào muốn.

【Kitten Live】 Tin vui: Đội Kitten đã giành được thành tích tốt với hạng mười tại giải đấu chỉ dành cho người được mời!

Sau trận đấu, người dẫn chương trình phỏng vấn: "Các thành viên trong đội Kitten đều là streamer, có thể nói rằng toàn đội đã phát huy đến cực hạn! Tôi thấy hình đại diện phòng livestream của Late vẫn là ảnh mặc định, bạn đây là muốn nhắc nhở mình không được quên ý định ban đầu sao?

Thiếu niên lạnh lùng đáp: "Lười đổi."

[Bé con kéo cả sân vào tĩnh lặng bằng thực lực]

[Được rồi, câu tiếp theo nào]

[Rất muốn thấy em bé đổi avatar, chắc sẽ đáng yêu lắm đây! Nhưng tui cảm giác bé nó không đổi đâu]

[Tui cũng muốn lắm luôn!]

Cổ tay Thẩm Trì như thể bị mất hết sức lực. Trên tay rịn một lớp mồ hôi mỏng, đến cả việc cầm bình nước cũng rất khó khăn. Cậu trầm hơn cả bình thường, mọi câu hỏi đều do Lam Hằng và Tô Bách trả lời.

[Hôm nay im ắng ghê]

[Được hạng mười mà không vui sao?]

[Có khi là vì không lấy được hạng nhất?]

[Vì đứng thứ mười thì không có cúp đó]

Lúc cậu trai mở được nắp bình thì nước đã nguội. Môi khô khốc, cậu do dự một chút rồi vẫn nhấp một ngụm nước lạnh như băng, bàn tay cầm bình cũng lạnh ngắt.

Cậu chuyển toàn bộ ba mươi nghìn con cá khô nhỏ cho nhà họ Thẩm, cảm giác gánh nặng trên vai mình đã nhẹ đi đôi chút. Cậu thầm nghĩ, nếu trả xong hết tiền, có lẽ cậu nên mua một cái bình tốt hơn.

Cậu đóng nắp lại rồi đặt cái bình xuống. Nghiêm Tuyết Tiêu gửi cho cậu một bức ảnh. Khoảnh khắc bấm vào bức ảnh ấy, trái tim cậu đập thình thịch.

Có chăng là bởi thấy cậu buồn vì không giành được cúp, người nọ đã vẽ một chú sói con lông đỏ đang ôm một chiếc cúp nhỏ. Toàn thân nhóc ta rặt một đám lông xù.

Thiếu niên lặng lẽ đổi hình đại diện mới.

[Sao lại đổi avatar rồi!]

[Không phải bảo là lười đổi à]

[Nhìn bé con lông đỏ đáng yêu quá]

[Tui chỉ muốn biết là đại thần nào đã vẽ thôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro