Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì kết thúc màn phát sóng. Cả người rúc vào trong chiếc chăn bông mềm mại, đây là lúc cậu cảm thấy thoải mái nhất trong ngày, không cần suy nghĩ điều chi nữa. Thiếu niên ngáp một cái, nằm sấp trên gối gõ chữ.

Thẩm Trì: Cậu nhận được quýt tui gửi chưa?

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn đống quýt đặt trên bàn. Bọn họ cách nhau quá xa, lúc anh nhận được quýt đã là ngày thứ tư. Đám quýt Biên Thành sau khi băng qua đường không vận thì rúm ró không thôi. Ánh mắt anh lại lia xuống màn hình.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Nhận được rồi.

Thẩm Trì: Ngọt không?

Anh ngó đám quýt rũ rượi nằm trong hộp chuyển phát nhanh, đoạn bóc một quả ra nếm thử. Quýt đã cạn nước, không còn ngọt nữa, vừa khô vừa vô vị.

Anh dừng một chốc rồi mới trả lời.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Ngọt lắm.

Nghiêm Tuyết Tiêu lặng lẽ ăn bằng sạch đống quýt.

Nơi Biên Thành xa xôi, lúc trông thấy tin nhắn trên điện thoại, tuy không biết tại sao bản thân mình lại vui vẻ, thiếu niên vẫn nằm trên giường cong đôi mắt nhạt màu.

"Vẫn chưa có tin tức gì của anh con sao?" Người phụ nữ nằm trên giường bệnh yếu ớt hỏi. Do cứ ở mãi trên giường quanh năm suốt tháng nên bà gầy đến nỗi chỉ còn làn da tái xanh bọc xương.

"Tín hiệu ở công trường không tốt, gọi điện khó lắm ạ." Tay Thi Lương cứng đờ lại khi đút thuốc cho mẹ mình.

Đút thuốc xong, cậu ra ngoài phòng bệnh gọi một cú điện thoại, nhưng đợi suốt hồi lâu vẫn không thấy người ở đầu bên kia nhấc máy.

Thi Lương đang định cúp thì cuộc gọi bỗng dưng được kết nối. Bao lo lắng suốt hai tháng trời của cậu cuối cùng cũng được trút bỏ: "Anh ơi, anh gửi tiền về nhà được không? Em không trì hoãn nổi chuyện bên bệnh viện nữa, bọn họ bảo nếu không trả ba mươi nghìn thì sẽ ngừng chữa trị."

Ấy vậy, truyền tới từ phía bên kia không phải là giọng anh trai Thi Nhiên của cậu mà là giọng không chuẩn tiếng phổ thông của một người đàn ông trung niên: "Chào cháu, anh trai cháu bị rơi vào trong giếng mỏ rồi, nay chưa tìm thấy thi thể. Vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng cháu cũng đừng ôm hi vọng quá lớn."

Đầu Thi Lương ong ong, mắt tối sầm lại. Cậu ta biết anh trai mình đang làm việc ở một công trường phía Nam, nhưng không ngờ rằng hoá ra chỗ đó là một giếng mỏ vô cùng nguy hiểm.

Cậu nắm chặt điện thoại di động, chợt không biết phải lo tiền thuốc thang cho mẹ ra sao. Thân thích trong nhà có thể cho vay thì đều đã vay hết rồi, đồ bán được cũng đã bán sạch.

"Bác cũng đã nghe anh trai cháu nói qua về tình hình trong nhà. Trợ cấp tuất cũng không nhiều, mà mẹ cháu bệnh nên rất cần tiền phải không? Thế này đi, gần đây bác nhận một công việc ngắn hạn và đang cần giúp đỡ. Mai cháu đi bệnh viện lấy báo cáo khám sức khoẻ, nếu không có vấn đề gì thì mai bác sẽ qua đón cháu và đưa cháu năm mươi nghìn."

Cậu cầm đơn thuốc trên tay, cúi đầu đáp: "Dạ."

Ngày hôm sau, Thẩm Trì đeo cặp một cách lỏng lẻo đến lớp. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại của cậu đã hiện lên một tin nhắn mới.

Kitten Live: Giải đấu All Star do nền tảng livestream lớn nhất trong nước Emperor Penguin đứng ra tổ chức sẽ bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối nay. Phần lớn người chơi được mời đều là tuyển thủ chuyên nghiệp cả, đây có thể nói là một trong những sự kiện được quan tâm nhất nửa cuối năm nay đấy, cậu có muốn tham gia không?

Thiếu niên nhướng mày rồi trả lời.

Tay bắn số 1 châu Á: Không tìm được người à?

Phía bên kia màn hình, Hàng Sĩ Kỳ lúng túng ho khan một cái. All Star đúng là giải đấu được nhiều người chú ý nhất, song vì người tham dự đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nên streamer mà tới thường chỉ có thể biến thành hộp rơi xuống đất. Chính vì thế, hàng năm chẳng có ai sẵn lòng đi.

Có kinh nghiệm từ lần giao thiệp trước, anh ta thử thăm dò bảo.

Kitten Live: Top 10 sẽ được ba nghìn con cá khô nhỏ.

Thiếu niên nhanh chóng đáp lại anh ta.

Tay bắn số 1 châu Á: Ba mươi nghìn.

Hàng Sĩ Kỳ đành phải bấm bụng đồng ý, rồi tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Mỗi lần tìm đội dự thi đều rất khó mới tập hợp đủ người, anh ta không tin rằng nền tảng nhà mình thật sự có thể lọt vào top 10.

Thẩm Trì tắt điện thoại đi. Thay vì đeo tai nghe và gục xuống bàn ngủ bù, cậu mở video thi đấu mấy năm trước lên. Tay bỗng dưng bị huých nhẹ, cậu lạnh mặt ngẩng đầu nhìn.

"Hôm nay cậu vẫn chưa nộp bài tập." Đại diện môn tiếng Anh ôm một chồng sách, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Thẩm Trì không quen làm khó dễ con gái, bèn đưa cho cô bé quyển sách bài tập trống trơn.

Thấy đại diện môn Anh đi rồi, Trang Châu mới nhìn về hàng ghế đầu: "Bình thường Thi Lương lúc nào cũng là người đến lớp sớm nhất, lại còn giúp cậu chép bài tập nữa, nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy tới nhỉ?"

Thẩm Trì lia mắt sang chỗ Thi Lương rồi quay đi.

Cả ngày hôm nay, Thi Lương không hề đến trường.

Thi Lương vốn nhút nhát nên ít bạn bè, Trang Châu bởi vậy lo lắng vô cùng: "Tôi không gọi được cho cậu ấy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Thiếu niên vẫn xem video như cũ.

Trang Châu không khỏi thầm nghĩ rằng tính tình Thẩm Trì còn lãnh đạm hơn cả vẻ bề ngoài. Dù Thi Lương luôn theo sát sau cậu như vậy nhưng đến chuyện của Thi Lương mà cậu cũng thờ ơ.

Ý nghĩ ấy vừa mới hiện lên trong đầu, cổ áo cậu ta bỗng dưng bị túm lên, rồi cả người bị kéo ra ngoài.

Trang Châu giật mình, chẳng lẽ Thẩm Trì biết cậu ta đang nghĩ gì trong lòng hay sao? Cậu ta nuốt ực một cái: "Đi, đi đâu vậy?"

"Trường dạy nghề." Thiếu niên lạnh lùng trả lời.

Tiết học cuối cùng, hai người cứ thế quang minh chính đại đi ra khỏi phòng học. Sau lưng bỗng vang lên giọng thầy Vương: "Dám trốn tiết ngay trước mặt thầy hử, muốn mời bố mẹ đến lắm rồi phải không?"

Hôm nay không phải là lần đầu tiên Trang Châu trốn tiết, song đây là lần đầu tiên cậu ta trốn học bị chặn lại trước cổng trường. Cậu ta đứng cạnh Thẩm Trì ngoài cổng, lưng áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi.

Lúc hai nam sinh trường nghề bước ra khỏi trường, cậu ta thấy Thẩm Trì lạnh lùng bước về phía hai người nọ, bèn dũng cảm đi theo.

Cậu ta vốn tưởng rằng đây sẽ là trận chiến ác liệt lắm, nhưng không ngờ hai tên nam sinh cao to kia cứ ôm chặt cặp sách trên tay: "Đây là cổng trường học, bọn tao báo giáo viên được đấy."

Thiếu niên dường như không nghe thấy, cậu tiến càng sát hơn: "Thi Lương đi đâu rồi?"

"Bọn tao không tìm đến nó nữa." Một tên cuống quýt mở miệng, "Không liên quan gì đến bọn tao nhé, hơn nữa bọn tao chỉ muốn đòi tiền nó thôi, những chuyện khác thì đâu có làm."

Lần đầu tiên Trang Châu thấy có người nói chuyện giựt tiền đến mức oan ức như vậy, song Thẩm Trì hiển nhiên chẳng hề động lòng.

Hai tên nam sinh trường nghề khóc không ra nước mắt: "Để bọn tao hỏi giúp mày vậy."

Nghe bọn họ nói thế, Trang Châu thoáng yên tâm hơn hẳn. Chẳng có ai quen cái chốn Biên Thành này hơn hai người đối diện.

Không biết qua bao lâu, một tên cúp điện thoại rồi vội vàng nói với Thẩm Trì: "Có người nhìn thấy Thi Lương và một người khác đứng bên ngoài ga tàu."

"Vậy chúng ta mau đi thôi." Trang Châu bảo.

Thẩm Trì liếc nhìn thời gian hiện trên điện thoại. Giờ đã là sáu rưỡi, nếu cậu đến ga tàu thì sẽ không kịp tham gia giải đấu chỉ dành cho người được mời. Ấy vậy, cậu vẫn tắt điện thoại và đi tới nhà ga.

Trang Châu bắt gặp Thi Lương ở quầy bán vé, đứng cạnh cậu là một người đàn ông trung niên thấp bé mặc đồ công nhân. Cậu ta chạy về phía Thi Lương. Thấy tấm vé trên tay người nọ, cậu ta bèn hỏi: "Cậu định mua vé đi đâu?"

Thi Lương cúi đầu: "Đi làm công ở chỗ khác."

"Làm công thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ?" Trang Châu khuyên, "Không phải cậu bảo muốn thi vào đại học ở thành phố lớn à?"

Thi Lương không đáp lời. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cậu dòm Trang Châu một lượt từ trên xuống dưới: "Học không có lối ra đâu, bác đây dù làm việc chân tay nhưng đi theo bác thì một tháng mấy đứa sẽ kiếm được từng này."

Người đàn ông xoè năm ngón tay ra.

"Năm nghìn hả?"

Ông ta nở nụ cười, để lộ hàm răng ố vàng do hút thuốc: "Năm mươi nghìn."

"Cứ hỏi Tiểu Lương mà xem, lần đầu gặp mặt bác đưa cho nó tận năm mươi nghìn, đủ để trả viện phí cho mẹ luôn đấy."

Ông ta chuyển chủ đề: "Nhưng không phải ai bọn bác cũng tuyển đâu, chỉ tuyển những người có thể tin tưởng được thôi. Trước tiên phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, điều kiện cơ thể qua cửa thì mới được nhận. Các cháu là bạn của Tiểu Lương nhỉ, nếu muốn thì có thể cùng đi với bọn bác luôn."

Thẩm Trì im lặng lắng nghe, cậu chẳng nói năng gì mà cứ đứng sau Trang Châu. Song lúc Thi Lương chuẩn bị đi, cậu bèn kéo Thi Lương lại: "Ông ta không đáng tin."

"Tớ biết." Thi Lương đáp một cách yếu ớt.

Cậu ta cúi đầu, nghe giọng điệu như sắp bật khóc: "Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ suốt thời gian qua. Tớ muốn cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, tớ sẽ lại tặng cậu quýt, quýt ngon nhất Biên Thành luôn nhé."

Đến cuối cùng, Thẩm Trì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Thi Lương. Dù biết rõ người kia không đáng tin, cậu nam sinh lúc nào cũng nhút nhát ấy vậy mà lại kiên quyết rời đi cùng người nọ.

Thiếu niên không rõ tâm tình cúi đầu, cả người đều bị bóng tối bao trùm. Đến Biên Thành rồi cậu mới phát hiện, hoá ra sinh tồn là chuyện tàn khốc đến thế, nó dư sức đập tan hết thảy mộng mơ về tương lai.

Giải đấu theo đúng giờ bắt đầu.

[Sao bên Kitten Live lại thiếu một người vậy?]

[Thiếu cũng chẳng sao, dù gì bọn họ cũng sẽ đứng cuối mà. Hôm nay chỉ riêng đội của Kitten Live là toàn streamer thôi, các nền tảng khác đều có tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội, nói thật tui thấy Kitten Live càng ngày càng xuống dốc]

[Late xếp thứ mười bốn trên server châu Á đấy, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không đạt được thành tích này đâu. Tôi thấy không thể lấy tính chuyên nghiệp ra bàn luận được]

[Streamer cả ngày đều đấu rank, sao có thể giống được game thủ chuyên nghiệp phải đi huấn luyện? Chắc cậu ta không muốn đứng bét nên bỏ cuộc luôn rồi]

Trước máy tính, Nghiêm Tuyết Tiêu vừa đọc sách vừa nghe livestream. Đợi suốt từ bảy giờ đến mười hai giờ, anh mãi vẫn chẳng thấy thiếu niên ra trận. Anh gập quyển sách trên tay lại.

Khi Thẩm Trì về tới nhà, ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc, đội Kitten là đội đứng cuối bảng.

Cậu chưa kịp bật đèn nên cả căn phòng tối om. Bỗng nhiên, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn, tựa một tia sáng xé tan màn đêm lạnh giá.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Có chuyện gì xảy ra sao?

Có chăng là vì đang trong bóng tối, cảm xúc của cậu không thể tránh khỏi mà lan tràn khắp lồng ngực. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim chính mình đập.

Thẩm Trì: Cậu bạn tặng tui quýt đi làm công rồi, một tháng được tận năm mươi nghìn, tui không hiểu là việc gì mới có lương cao như vậy. Cậu ấy ít bạn nên tui lo lắm.

Một lúc lâu sau, đối phương hỏi cậu một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tên?

Cậu không biết tại sao bên kia lại muốn xin tên nhưng vẫn trả lời.

Thẩm Trì: Thi Lương.

Ngày hôm sau, cậu đến trường rất muộn. Thầy Vương vô cùng nghiêm túc đứng trên bục giảng: "Các em học sinh, thầy đã nói bao nhiêu lần rồi. Không thi nổi đại học cũng không sao, quan trọng là các em đừng dấn thân vào con đường phạm pháp. Trước khi quyết định thì hãy nghĩ đến người nhà mình đi."

Cậu ngồi vào chỗ. Trang Châu hãy còn sợ hãi kể: "Buổi đêm người ta bắt được một nhóm buôn lậu xuyên quốc gia, cầm đầu chính là tên đàn ông trung niên ngày hôm qua đấy. Nghe nói bọn họ cái gì cũng làm, kể cả buôn nội tạng. Thi Lương đã nằm trên bàn mổ luôn rồi, may là được cảnh sát cứu về, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện để kiểm tra kia kìa."

Thiếu niên mặt không cảm xúc lắng nghe, nhưng đôi bàn tay nắm chặt đã lặng lẽ buông lỏng. Cậu đeo tai nghe lên, trầm mặc xem trận đấu ngày hôm qua.

"Đêm qua tôi không ngủ được, cứ chạy ngược chạy xuôi khắp nơi đều là vì cậu cả đấy." Quan Sơn nghi hoặc hỏi, "Tự dưng cậu nghĩ đến chuyện cứu người làm gì?"

Giọng nói bình tĩnh của người thanh niên vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại: "Quà cảm ơn cho đống quýt."

"Quýt thì đáng mấy đồng chứ?" Quan Sơn không tin.

"Đứa nhỏ trong nhà hiếm khi mới có mấy người bạn." Nghiêm Tuyết Tiêu dừng một chút rồi đáp, "Không muốn để cậu ấy phải đau lòng."

Quan Sơn chưa từng thấy Nghiêm Tuyết Tiêu quan tâm tới ai như vậy. Anh ta oán thầm rằng cứ nói rõ là nuôi bạn trai nhỏ đi xem nào, nhịn như vậy làm gì không biết.

"Nghỉ đông cậu định về chứ?" Anh ta thuận miệng hỏi.

Anh ta biết quan hệ giữa Nghiêm Tuyết Tiêu và gia đình khá lạnh nhạt, đã hai năm rồi anh không về nước. Lúc hỏi câu ấy, anh ta cũng chẳng ôm hi vọng quá lớn.

Ấy thế, anh ta không ngờ rằng người thanh niên lại chẳng phủ nhận như thường lệ mà đáp: "Để xem lịch đã."

Một bên khác, Lâm Tư Niên đang ngồi trước bàn ăn xem tin tức. Ánh mắt của cậu ta dừng lại trên bài báo về việc tỉnh Tây Bắc bắt giữ thành công một nhóm buôn lậu xuyên quốc gia, giải cứu một học sinh trung học trên bàn mổ.

Cậu ta kinh ngạc đặt con dao cắt bánh sandwich xuống. Cậu ta vẫn nhớ vụ án này từ trong mơ, không phải vì nó có gì đặc biệt mà là bởi một người tên Thi Nhiên.

Em trai ruột của hắn chết trên bàn mổ. Về sau Thi Nhiên trở thành một tên sát nhân được mệnh danh là chó điên, ngay cả người nhà họ Nghiêm mà hắn cũng dám ra tay cho được.

Lâm Tư Niên nhận ra rằng quỹ đạo của giấc mơ dường như đã chệch hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro