Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tuyết Tiêu về lại quầy bar. Anh mở điện thoại lên, ngón tay thon dài chậm rãi lướt màn hình, kéo đến tên của Thẩm Trì.

Thì ra chỉ là một nhóc sói hoang.

Hàng mi dài và dày nơi anh hạ xuống, tay đặt lên nút xoá người liên hệ trong giây lát rồi lại thôi.

Cuối cùng, anh vẫn không nhấn xoá.

Dư Thanh đã huỷ đăng tài khoản trên Kitten Live được năm ngày. Gã nghĩ đối phương hẳn phải hiểu chuyện này có nghĩa là gì rồi, nhưng chẳng hiểu sao bản thân vẫn vào lại Kitten Live.

Gã mở bài viết của chính mình lên.

【Ô mai sấy】 Dư Thanh vẫn chưa chịu ló mặt à?

【Soda kiwi】 Không bỏ ra nổi mười nghìn con cá khô nhỏ thì coi như cho qua đi, nhưng anh làm ơn ra đây nói một câu xin lỗi xem nào, bé con thức đêm đấu rank mấy ngày liền luôn đấy.

【Bánh mì sữa】 Top 50 server châu Á rất khó vào, trên nền tảng mới chỉ có đúng tám người làm được thôi chứ đừng nói đến việc lọt vào top 50 máy chủ châu Á trong vòng một tuần.

Dư Thanh kéo đến tận cuối bài viết. Đôi mắt ngập tràn vẻ áy náy, gã ta bèn tạo một tài khoản mới trên Kitten Live rồi gửi tin nhắn riêng cho Late.

Dư Thanh: Xin lỗi cậu vì đã thất hứa! Bài phân tích trước đó của tôi về cậu cũng có nhiều sai sót, kĩ thuật bắn của cậu rất ổn định, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là chưa biết dự tính thôi, nhưng cậu đã phát hiện ra nó và đang khắc phục rồi. Sau này cậu sẽ là một streamer giỏi, nếu được có thể cố cải thiện tinh thần đồng đội thêm nữa, cậu nhất định có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc trong tương lai!

Thẩm Trì nhận được tin nhắn của Dư Thanh trước khi đi ngủ. Ánh mắt cậu lộ rõ sự hoang mang, nếu như mười nghìn con cá khô nhỏ nọ không phải do Dư Thanh tặng, vậy ai là người đã gửi cho cậu? Song cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu chẳng có sức suy nghĩ về vấn đề ấy nữa mà chỉ thầm nghĩ rằng bản thân mình dạo gần đây thật may mắn.

Hôm sau là ngày Chủ nhật, Thẩm Trì không phải đi học. Cậu ngồi vào bàn ăn, im lặng dùng bữa sáng với ba mẹ Quý.

Mẹ Quý đưa cho cậu một cốc sữa đậu nành nóng, dịu dàng hỏi: "Thành tích học tập ở trường của con thế nào?"

Thiếu niên không thích uống sữa đậu nành lắm, cậu mê uống sữa tươi hơn, nhưng vẫn nhíu mày nhấp một ngụm: "Cũng ổn định ạ." Ổn định xếp ở hạng nhất đếm ngược từ dưới lên.

Mẹ Quý đang định hỏi tiếp thì chợt tiếng chuông điện thoại dồn dập reo vang. Ba Quý ra bắt máy: "Có chuyện gì sao?"

Ba Quý nghe điện thoại, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, nom nặng nề đến độ có thể chảy ra nước. Ông vội mặc quần áo đi ra ngoài, mẹ Quý thấy vậy bèn chạy theo: "Có chuyện gì mà anh vội thế?"

"Bệnh tim của ba tái phát rồi, vừa mới được đưa vào bệnh viện tỉnh." Ba Quý nhanh chóng tới bệnh viện.

Đến nơi, cô Quý ngồi bên giường bệnh đứng dậy, quay sang bảo với bọn họ: "Ba bị bệnh động mạch vành, hiện giờ tình trạng xem như đã ổn định. Nhưng bác sĩ bảo động mạch vành đang tắc, khuyên ba nên đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành, không thì lần tái phát sau sẽ rất nguy hiểm."

"Vậy sao không đi?" Ba Quý chất vấn.

"Chi phí phẫu thuật lên đến một trăm nghìn lận." Cô Quý đáp.

Ba Quý và mẹ Quý nhìn nhau, bọn họ không bỏ ra nổi số tiền kia.

Cô Quý lên tiếng hỏi: "Không phải Tiểu Trì có tiền à?"

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Thẩm Trì ăn xong bữa sáng thì quay về phòng mở livestream. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cậu dừng phát sóng, ra mở cửa.

Cô Quý toan mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh như băng của cậu trai, bà ta lại ngậm miệng không dám lên tiếng. Ba Quý hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ tự nhiên: "Tiểu Trì à, chúng ta có thể trao đổi với con chuyện này hay không?"

Thẩm Trì tháo tai nghe xuống, để nó trên cần cổ trắng nõn rồi đi ra phòng khách.

"Ông nội của con trước giờ đều mắc bệnh động mạch vành, lần này bệnh tái phát nên phải vào bệnh viện. Muốn làm phẫu thuật thì cần tận một trăm nghìn tệ, ba mẹ và cô của con không đủ khả năng chi trả số tiền lớn đến vậy." Ba Quý do dự một hồi rồi mới nói tiếp, "Con có thể ứng trước được không? Cả nhà sẽ trả lại cho con sau."

Cô Quý ngồi bên cạnh phụ hoạ: "Ông nội cháu giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh—"

Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào cô Quý, bà ta thấy thế thì cả người lạnh toát, cúi đầu không dám hó hé nửa lời.

Thẩm Trì xoay người đi vào phòng. Cậu cầm điện thoại để trong phòng ngủ lên, mở app thanh toán ra xem số dư tài khoản ngân hàng của mình. Nay cậu mới dành dụm được đúng mười ba nghìn nhân dân tệ.

Cậu mím môi đi ra khỏi phòng. Lúc quay lại phòng khách, cậu nghe thấy cô Quý lẩm bẩm: "Tiểu Trì đây là đang có ý gì? Nhà họ Thẩm cho nó tận sáu trăm nghìn, nó không thể tiêu hết nhanh như vậy được chứ, đến cả ông nội của nó mà nó còn không chịu giúp."

Giọng nói của thiếu niên đầy lạnh lùng: "Tôi chưa bao giờ thấy sáu trăm nghìn hết."

Cô Quý không để ý, bị sự xuất hiện đột ngột của cậu trai doạ cho giật mình, bèn vội vàng lủi ra phía sau ba Quý.

Thẩm Trì chẳng quan tâm đến bà ta, cậu bảo: "Con chỉ có thể đưa mọi người mười ba nghìn thôi, nhiều hơn con không cho được."

Cậu chuyển hết toàn bộ số tiền trên người cho mẹ Quý, rồi không nói năng gì quay về phòng, đeo tai nghe lên và đóng cửa lại.

Thấy thiếu niên đi rồi, lúc này cô Quý mới nhỏ giọng nói với ba Quý: "Thế mà nó chỉ chịu chi có hơn mười nghìn tệ một tí. Máy tính Tiểu Trì mua cũng phải hai, ba mươi nghìn lận, hơn nữa với địa vị của phu nhân Thẩm, bà ấy có thể lừa người được sao? Đây là nó đang đề phòng anh chị đấy."

Trong mắt ba Quý loé lên tia thất vọng, ông dường như đã hạ một loại quyết tâm nào đó: "Đừng nói nữa, để anh nghĩ hướng giải quyết."

"Còn có cách nào nữa?" Cô Quý hỏi.

"Anh sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Thư." Ba Quý đáp.

Cô Quý tỏ vẻ như lẽ ra phải làm vậy từ sớm: "Trước đây em đã bảo với anh chị rồi, Tiểu Thư là do anh chị nuôi lớn, nên liên lạc với nó nhiều hơn một chút giữ tình cảm. Thế mà anh chị lại cứ nói cái gì mà vì muốn tốt cho Tiểu Thư nên giữ khoảng cách với nó."

Ba Quý bấm số điện thoại của Quý Thư.

Quý Thư đang ngồi trong phòng học làm bài thi thử. Nhìn thấy tên người gọi, cậu ta do dự bấm nhận.

"Tiểu Thư này, con sống ở bên đó đã quen chưa?" Ba Quý hỏi.

Quý Thư đáp "Dạ" một tiếng.

"Con biết tim của ông nội con không được tốt lắm rồi đấy, lần này ông lại phải nhập viện, tiền viện phí lên đến một trăm nghìn tệ lận, ba mẹ thực sự không lấy ở đâu ra được số tiền nhiều đến thế."

"Một trăm ngàn tệ sao?"

Quý Thư đang định đồng ý thì chợt điện thoại bị một người phụ nữ giật lấy. Người đàn bà ăn vận sang trọng nhìn màn hình, thanh tao mở miệng.

"Chào anh Quý, không biết anh tìm Tiểu Thư có chuyện gì không? Con trai tôi đang chuẩn bị thi đại học rồi, tôi không muốn nó bị những chuyện khác xen vào. Với tư cách là bậc cha mẹ, mong anh bỏ qua cho chút tư lợi của tôi. Nếu mọi người có việc gì thì có thể nói với tôi trước."

Phu nhân Thẩm không chút chần chừ cúp điện thoại, đoạn hỏi Quý Thư: "Bọn họ đòi tiền con à?"

"Ông nội bị bệnh, cần một trăm nghìn để phẫu thuật ạ." Quý Thư nắm chặt cây bút trong tay, "Một trăm nghìn tệ cũng không nhiều—"

"Một trăm nghìn tệ đúng là không nhiều." Bà Thẩm ngắt lời cậu ta, "Nhưng con còn nhỏ, con không hiểu được đám người ở tầng chót tham lam thế nào đâu. Bọn họ sẽ như giòi bọ đục khoét vào tận xương tuỷ con, mà con và bọn họ đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi."

Quý Thư cúi đầu "Vâng" một tiếng, cả người co rúm lại. Cậu ta không biết bản thân mình trong mắt mẹ cũng có phải hạng người ở tầng đáy hay không.

"Sao lại cúp điện thoại rồi?" Cô Quý vội vàng hỏi.

"Tiểu Thư bận học, phu nhân Thẩm nhận điện thoại." Ba Quý cầm di động, "Anh không tiện hỏi thẳng người ta xin vay tiền."

"Có cái gì mà tiện với chả không tiện chứ?" Cô Quý chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, "Phu nhân Thẩm dịu dàng ấm áp, đã vậy người còn lương thiện. Anh nói với người ta một câu, người ta kiểu gì cũng cho mượn mà xem."

"Tay không mượn tiền bất lịch sự lắm." Mẹ Quý nắm lấy tay ba Quý, đầy hiểu biết, "Không thì anh đem theo chút đặc sản Biên Thành đến thăm nhà họ Thẩm đi?"

"Cứ thế đi chưa chắc đã gặp được." Hàng chân mày ba Quý lộ vẻ âu sầu, "Để anh bảo Tiểu Trì đi cùng, chắc nó cũng muốn gặp nhà bọn họ lắm."

Mẹ Quý gật đầu, bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng Thẩm Trì: "Tiểu Trì ơi, con muốn đến Yến Thành với ba không?"

Sống lưng thiếu niên cứng đờ, hồi lâu sau cậu mới đáp: "Con không muốn."

Mẹ Quý chẳng ngờ lại nhận được đáp án này, bà sững sờ một lát rồi mới dịu dàng khuyên nhủ: "Ba con tới nhà họ Thẩm vay tiền, mẹ nghĩ con đi cùng ba sẽ tiện hơn, con không muốn đi cũng không sao hết."

Thiếu niên chẳng nói chẳng rằng.

Mẹ Quý cẩn thận đóng cửa lại.

"Tiểu Trì không muốn đi." Bà nói với hai người đứng ngoài phòng khách.

Cô Quý nhỏ giọng bảo: "Đến trái tim đứa bé này cũng lạnh nữa, nhà họ Thẩm đối xử tốt với nó như vậy mà nó còn không thèm đi gặp người ta lấy một lần. Em nói câu này nghe không hay lắm, nhưng đúng là có những người sinh ra lòng đã nguội lạnh, về sau chưa biết chừng nó còn xa cách với anh chị nhiều hơn nữa."

"Con nó còn nhỏ, em đừng có nói thế." Mẹ Quý vốn dịu hiền cũng phải phản bác lại, đoạn quay sang bảo ba Quý, "Để em đi đặt vé tàu cho anh trước, rồi chạy đi mua ít quà."

Để kịp bắt chuyến tàu hôm sau, ba Quý đã dậy từ năm giờ sáng. Xách theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài cửa, lúc ông chuẩn bị đóng cửa nhà lại thì thấy thiếu niên đeo tai nghe màu trắng bước ra khỏi phòng, đầu cúi thấp, vẻ mặt không rõ cảm xúc nói: "Đi thôi."

Trong toà biệt thự nọ nơi Yến Thành, người hầu đang bày biện lại chiếc bàn hình chữ nhật. Cạnh bàn ăn cắm một lọ hoa theo mùa, trên bàn đặt những bộ đồ ăn được lau chùi sáng bóng đến độ không dính tí ti hạt bụi nào để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.

Quý Thư mặc bộ vest trắng bước xuống cầu thang. Cậu ta đã quen với cuộc sống chốn Yến Thành, nó ngấm vào như thể từ trước tới nay cuộc đời cậu ta vốn luôn là như vậy. Ngày ngày thức dậy bên khung cửa sổ sát đất sáng ngời, có người hầu sẽ tới giúp cậu ta thay quần áo. Trên bàn đặt sẵn đồ ăn thức uống ngon lành, mà cậu ta cũng chẳng phải lo sẽ đi học muộn, bởi có tài xế chuyên đưa đón cậu ta đến trường.

Mẹ cậu ta thường tổ chức rất nhiều buổi tiệc, khách mời đều là từ giới thượng lưu mà ra. Những vị giáo sư trước giờ cậu ta chỉ có thể nhìn thấy trên sách giáo khoa nay lại có thể mặt đối mặt nói chuyện, muốn có cái gì là chẳng tốn sức đã được ngay cái đó.

Bỗng dưng, cậu ta thấy người hầu thấp giọng nói: "Phu nhân, có người đến."

"Là phu nhân Lâm à?" Bà Thẩm đang đứng cắm hoa.

"Không phải." Người hầu liếc Quý Thư một cái rồi mới trả lời, "Là Thẩm Trì ạ."

Phu nhân Thẩm ngừng tay, đôi lông mày đẹp nhíu lại: "Có phải là đi cùng ba nó không?"

Người hầu gật đầu.

"Trước tiên dẫn nó vào phòng tiếp khách đi." Phu nhân Thẩm lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi như nhớ tới điều gì đó nên bổ sung thêm một câu, "Đừng để cho khách quý nhìn thấy."

"Vâng, thưa phu nhân."

Người hầu nọ rời đi.

Quý Thư chợt sốt sắng không thôi, bàn tay cầm ly nước của cậu ta không tự chủ được mà run lên. Cậu ta sắp gặp được Thẩm Trì sao?

Biệt thự nhà họ Thẩm rộng hơn nghìn mét vuông, phòng tiếp khách còn to gấp ba lần căn nhà của họ Quý. Người hầu dẫn Thẩm Trì và ba Quý đến nơi, bảo bọn họ ngồi xuống ghế sô pha.

"Một lát nữa phu nhân sẽ tới gặp mọi người." Người hầu lịch sự nói.

Ba Quý khoan chưa ngồi xuống ngay, ông cầm túi to túi nhỏ lên: "Đây là món thịt khô đặc sản Biên Thành mà tôi đặc biệt mang tới, không biết cậu có thể đưa cho phu nhân được không?"

Người hầu nhìn chiếc túi bẩn thỉu, làm sàn nhà vốn sạch sẽ dính một lớp bụi, bèn tốt bụng nhắc nhở ông: "Phu nhân có chứng ám ảnh sạch sẽ ạ."

Ba Quý liếc nền đất, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, túi phải đặt trên sàn suốt đoạn đường tàu, bên trong không bẩn đâu."

Nói đoạn, ông lấy khăn giấy ra lau.

"Đặt vào trong góc là được." Người hầu rời khỏi phòng.

Từ lúc bước vào, thiếu niên vẫn ngồi im trên ghế sô pha không nói một lời. Cậu đeo tai nghe, cúi đầu xuống chẳng ngẩng lên.

Bữa tiệc kéo dài đến tối muộn, bọn họ ngồi chờ từ ba giờ chiều đến tận mười hai giờ đêm. Trong phòng tiệc ăn uống linh đình, mà phòng tiếp khách lại chỉ có trà và bánh nguội ngắt.

Chẳng biết qua bao lâu, cả hai vẫn không thấy có người tới.

"Đi thôi." Thiếu niên đứng dậy, mặt không cảm xúc mở miệng, "Bà ta sẽ không cho nhà mình vay tiền đâu."

"Sao con có thể nói phu nhân Thẩm như vậy?" Ba Quý không nhịn được nói, "Dù sao bà ấy cũng là mẹ nuôi của con, làm người thì phải biết ơn chứ."

Cậu trai nở một nụ cười mỉa mai.

"Bọn họ còn chưa đi sao?" Bữa tiệc kết thúc, phu nhân Thẩm quay về phòng tháo đồ trang sức. Dẫu cho được chăm sóc cẩn thận, khoé mắt bà ta vẫn khó tránh khỏi mà lộ ra nếp nhăn và vẻ mỏi mệt.

"Chưa ạ." Người hầu cung kính đáp.

Phu nhân Thẩm lắc đầu: "Vậy cứ để bọn họ chờ đi."

Bà ta nhớ rằng Thẩm Trì khi còn bé là một đứa nhỏ rất đáng yêu, mọi người xung quanh đều bảo chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào đẹp hơn cậu. Bé con mềm mại nằm trong lòng bà ta gọi mẹ, tự mình cầm lấy bình uống sữa, đôi mắt ướt nhẹp như chú cún con.

Lúc đó nhà bà ta định cư ở vùng Tây Bắc, vì muốn Thẩm Trì được học hành tốt hơn, bà ta bèn gửi Thẩm Trì vừa tròn bảy tuổi đến trường nội trú tốt nhất ở Yến Thành. Đó là lần đầu tiên Thẩm Trì rời xa bà ta. Đứa bé xách cái cặp nhỏ, đứng ở sân bay ôm chân bà ta không chịu buông, làm bà ta suýt chút nữa đã mềm lòng. Song bà ta vẫn quyết đưa cậu đi, suốt cả tháng trời cũng không gặp nhau được lấy một lần.

Nhưng Thẩm Trì lớn lên lại không trở thành người mà bà ta hằng mong đợi. Lên cấp Ba, cậu trốn học, đánh nhau, chơi game, thậm chí còn đi nhuộm tóc đỏ. Mỗi lần bà ta bị giáo viên gọi tới Yến Thành, thiếu niên vẫn luôn nhìn bà ta bằng đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, không hề tỏ ra áy náy tẹo nào, làm bà ta vô cùng thất vọng.

Bà ta vốn sinh ra trong một gia đình ưu tú, lại lấy được một người chồng tốt, sống cuộc đời ai ai cũng phải ước ao ghen tị. Bà ta không tin mình sẽ đẻ ra một đứa con như vậy.

Một ngày nọ, bà ta đi làm xét nghiệm ADN khi cả gia đình đã chuyển đến Yến Thành, bèn phát hiện Thẩm Trì quả nhiên không phải con trai mình.

Trong lòng bà ta thở phào nhẹ nhõm, không chút đắn đo đã để Thẩm Trì quay về Biên Thành, trở lại cái nơi mà cậu vốn nên thuộc về. Bà ta kiên quyết không muốn để bất cứ ai nhìn thấy thành phẩm thất bại của mình.

Bà ta bỏ Thẩm Trì lại sân bay, nhưng thiếu niên tóc đỏ mang cặp mắt đỏ hoe vẫn cứ bướng bỉnh đi theo sau bà. Bà ta thử nhiều lần nhưng không được, cuối cùng bèn thả Thẩm Trì tại bến tàu, ngồi lên xe đi về.

Bà ta cứ tưởng rằng cậu trai sẽ đuổi theo mình, nhưng đứng trước ga tàu, lần đầu tiên thiếu niên ấy không còn đeo bám nữa. Ngồi trên xe, bà ta nhận được cuộc gọi của cậu, giọng cậu trai trẻ trở nên lạnh lùng đến lạ: "Tôi sẽ trả lại tiền cho bà."

Bà ta ngỡ cậu nói đùa, bèn thản nhiên đáp: "Trả tiền lại sao? Con có biết từ nhỏ đến lớn mình đã tiêu của nhà họ Thẩm bao nhiêu tiền không? Cứ coi như là một triệu đi, một tháng con trả ba ngàn thì cũng phải mất ba mươi năm mới trả hết được."

Phía bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, rồi bà ta nghe thấy thiếu niên nói "Được".

Tháng này bà ta thật sự nhận được ba nghìn tệ, không biết là cậu làm cách nào mới kiếm được, nhưng nghe người nhà họ Quý bảo cậu không còn đi học nữa.

Bà ta lắc đầu. Cái nơi như Biên Thành tựa một đầm nước sâu thẳm, từng bước kéo người ta rơi vào vũng lầy, đặc biệt là đứa trẻ xinh đẹp như Thẩm Trì.

Dẫu sao thì bọn họ sẽ chẳng thể gặp lại nhau được nữa, bà ta nghĩ bụng rồi thôi suy tư.

Mà Quý Thư cẩn thận đi từ trên tầng xuống, tới phòng tiếp khách, mở hé cửa.

Trong ấn tượng của cậu ta, ba Quý vốn là một người đàn ông cao to thích cười, lúc nào cũng có thể sắp xếp quầy bán đồ ăn sáng gọn gàng ngăn nắp. Cậu ta muốn cái gì, ông cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng giờ đây dưới ánh đèn sáng rực nơi phòng khách, cậu ta mới phát hiện ba Quý hoá ra cũng chỉ là một người đàn ông gầy gò nhỏ bé, mặc bộ quần áo công nhân đã bỏ đi của nhà máy, dù ngồi trên ghế sô pha vẫn không giấu được vẻ gấp gáp từ trong ra ngoài.

Cậu ta nhìn sang Thẩm Trì đang ngồi bên cạnh. Thiếu niên cúi đầu, không trông rõ diện mạo, trên đầu đeo tai nghe đã cũ, bộ quần áo mặc trên người cũng lộ ra vết giặt rửa nhiều lần, chẳng thể tìm được bóng dáng nơi tấm ảnh nữa.

Cậu ta nhớ lại lời mẹ dặn, quả nhiên bọn họ không phải người của cùng một thế giới.

Không dám làm trái lời mẹ, cậu ta đang toan rời đi thì người bên trong dường như không chờ nổi nữa nên ra ngoài, va ngay vào cậu ta.

Ba Quý ngẩng đầu, giọng nói rất đỗi vui mừng: "Tiểu Thư, con đã tới!"

"Cao lên rồi." Ba Quý ước chừng chiều cao của cậu ta.

Quý Thư nín thở, trước nay vẫn luôn không cảm nhận được, nhưng giờ đây cậu ta lại ngửi thấy mùi khói dầu chưa tan hết trên người ba Quý, bèn lạ lẫm gật đầu.

"Phu nhân vẫn bận à?" Ba Quý hỏi.

Lần đầu tiên Quý Thư nói dối trước mặt ba Quý: "Mẹ vẫn bận lắm ạ, không thì mọi người cứ về Biên Thành trước đi?"

Tuy rằng mới chung đụng với mẹ ruột chưa được bao lâu, nhưng cậu ta vẫn hiểu rõ mẹ mình, một khi đã quyết cái gì là sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù ba Quý có ngồi chờ ở phòng khách bao lâu, bà ta cũng sẽ không đời nào xuất hiện. Nếu hôm nay không tổ chức tiệc, làm mẹ cậu ta sợ khách vừa vào đã nhìn thấy, chắc chắn bà ta sẽ không để cho bọn họ tiến vào cửa nhà họ Thẩm nửa bước.

Ba Quý tin ngay: "Vậy ba cũng không nán lại lâu thêm nữa. Nếu phu nhân không bận, con có thể bảo bà ấy gọi điện thoại lại cho ba được không, ba muốn nhờ bà ấy giúp chút. Con nhớ học hành cho giỏi, không cần lo lắng nhiều về những chuyện khác đâu."

"Con biết rồi." Quý Thư gật đầu, "Nếu có thể, mẹ con nhất định sẽ giúp."

Cậu ta vừa dứt lời, thiếu niên tóc đỏ vẫn luôn cúi đầu bỗng nhiên ngước mắt nhìn thẳng về phía cậu ta. Chẳng hiểu sao, cậu ta lại cảm tưởng như bản thân mình vừa bị vạch trần, bèn theo bản năng né ánh nhìn của cậu.

Lúc rời khỏi nhà họ Thẩm đã là hai giờ sáng. Ba Quý và Thẩm Trì bắt chuyến tàu đêm, từ đây về Biên Thành mất tận bảy mươi lăm tiếng.

"Nhà mình chọn không đúng thời điểm để đến rồi." Ba Quý thở dài, song đôi mắt lại ánh lên tia hi vọng, "Nhưng Tiểu Thư nói phu nhân Thẩm sẽ giúp, hẳn là sẽ được thôi."

Thẩm Trì không đáp lời.

Tàu chậm rãi chạy, mọi người xung quanh đều dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Riêng cậu thiếu niên vẫn thức, cậu nhìn cảnh đêm rực rỡ chốn Yến Thành không chớp mắt, mãi cho đến khi Yến Thành dần dần biến mất ở phía cuối chân trời.

Về lại tới Yến Thành đã là ba ngày sau. Ba Quý bước vào nhà, bảo với cô Quý: "Không gặp được phu nhân Thẩm."

Cô Quý nhìn ba Quý, giọng nói tràn ngập thất vọng: "Đáng lẽ lúc đầu nên đòi tiền nhà họ Thẩm luôn, giờ ba nằm viện chờ phẫu thuật, anh nói xem ta nên làm gì bây giờ?"

"Để em về nhà ba mẹ mượn xem thế nào." Mẹ Quý đi ra ngoài.

"Nhà mẹ đẻ của chị ấy làm sao mà cho vay được tiền, không đến vay tiền của chị ấy đã là tốt lắm rồi." Cô Quý nhìn bóng lưng mẹ Quý mà lắc đầu. Đột nhiên, bà ta liếc thấy phòng của Thẩm Trì đang mở cửa: "Tiểu Trì không về với anh à?"

"Nó đến trường học rồi."

Nghe ba Quý nói thế, cô Quý lại nhìn về phía phòng Thẩm Trì: "Không thể nào Tiểu Trì lại không có tiền được, trong phòng nó có sổ tiết kiệm hoặc thứ gì đó thì sao, không thì cũng là chút đồ tốt mang theo từ nhà họ Thẩm."

"Em đừng động vào đồ của Tiểu Trì." Ba Quý mắng.

Cô Quý thuyết phục ông: "Tình hình của ba ở bệnh viện mấy ngày nay anh cũng biết rồi đấy, ban tối ba tỉnh dậy lúc nào cũng nhớ mong anh lắm. Chuyện nhà họ Thẩm không biết phải đợi tới khi nào nữa, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn ba rời đi sao?"

Nghe tới câu nói sau cùng, ba Quý chẳng ừ hử gì nữa, tựa như ngầm cho phép.

Cô Quý đi vào phòng Thẩm Trì, nhìn chiếc máy vi tính mới rồi nói: "Cái máy này ít nhất cũng phải hết mười mấy nghìn."

Bà ta mở vali của Thẩm Trì: "Quần áo cũng là loại tốt. Ở cái tuổi của Tiểu Trì thì lớn nhanh lắm, nếu sau này nó không mặc vừa quần áo nữa có thể để lại cho Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc còn chưa bao giờ mặc quần áo đẹp như vậy đâu."

Ba Quý nhíu mày.

Ấy vậy, cô Quý lục qua vali một lượt vẫn chẳng tìm thấy cái gì ngoài quần áo. Bà ta lẩm bẩm: "Không phải chứ."

Ngay khi bà ta đóng vali lại, cửa nhà đột nhiên bật mở, từ xa truyền đến tiếng bước chân của thiếu niên.

Cô Quý bèn hấp tấp kéo khoá vali, đi ra khỏi phòng Thẩm Trì, thở hổn hển chào hỏi cậu: "Tiểu Trì về rồi đấy à."

Thẩm Trì quay về nhà lấy sách giáo khoa. Cậu im lặng đi lướt qua người cô Quý, hướng về phía phòng mình.

Hành lý trong phòng bị đặt vội xuống đất, quần áo vo thành một cục, rõ ràng là đã có người mở ra, muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Thẩm Trì mím môi. Cậu lạnh mặt, đang định lên tiếng nhưng nhìn thấy ba Quý đứng cạnh cô Quý, ánh mắt bỗng dưng khựng lại, tấm lưng gầy gò run rẩy.

Cậu không nói một lời mà đóng sầm cửa vào, tắt hết đèn đi, vì chỉ có bóng tối mới khiến cậu có cảm giác an toàn.

Thiếu niên dựa vào vách tường, mắt nhắm chặt. Một lúc lâu sau, sống lưng dưới lớp áo sơ mi mới thôi không run nữa.

Cậu mở điện thoại lên nhắn tin, có chăng bởi cách một đường Internet nên mang theo chút tủi thân mà ngay cả chính cậu cũng không nhận thức được.

Thẩm Trì: Tui đã đưa hết tất cả tiền rồi, tại sao bọn họ vẫn cứ nghĩ rằng tui rất giàu chứ, rõ ràng ngay cả món thịt lợn xốt bốn, năm tệ tui cũng không nỡ ăn.

Đối phương dường như đã đoán được nguyên nhân, bèn hỏi lại một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Trong nhà xảy ra chuyện sao?

Cậu cố gắng kìm lại đôi tay đang phát run của mình.

Thẩm Trì: Ông nội ngã bệnh, muốn làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành phải tốn một trăm nghìn tệ. Tui chỉ có chưa đầy hai mươi nghìn, hôm nay về nhà thấy vali bị mở ra.

Thẩm Trì: Tui biết, nếu không có quan hệ huyết thống thì sẽ chẳng ai muốn một đứa trẻ như tui, hành vi của bọn họ cũng rất bình thường. Giá như tui có thể mau chóng thành niên thì tốt rồi, sau khi trưởng thành sẽ là người lớn, có thể ra ở một mình.

Người thanh niên ở phía bên kia trầm ngâm nhìn màn hình. Bởi chẳng ai cần nên muốn lớn lên thật nhanh sao?

Một lúc lâu sau, Thẩm Trì nhận được tin trả lời.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Còn chưa thành niên?

Cậu theo bản năng phản bác.

Thẩm Trì: Đã mười bảy tuổi rồi.

Màn hình lại một lần nữa sáng lên. Nhận được tin nhắn sau cùng của đối phương, chẳng hiểu sao trái tim cậu bỗng chốc đập mạnh trong lồng ngực.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Vẫn còn nhỏ lắm.

Tựa một tiếng thở dài trầm thấp.

Mẹ Quý được nghe kể chuyện ở bệnh viện, bèn bảo ba Quý với vẻ mặt đầy phức tạp: "Anh đây là đang làm nguội lạnh trái tim đứa nhỏ đấy."

"Đâu phải là không còn cách nào khác." Ba Quý nhìn ông cụ già nằm trên giường bệnh, "Giải quyết xong chuyện của ba, chúng ta lúc nào cũng có cơ hội để hàn gắn mối quan hệ với con nó mà."

Mẹ Quý cúi đầu.

Có lẽ là do bà đã mang nặng đẻ đau ra Tiểu Trì, nên dẫu ba của Tiểu Trì có nghĩ nó không ngoan đi chăng nữa thì bà vẫn cho rằng Tiểu Trì là một đứa nhỏ biết nghe lời. Chỉ là bởi cậu mới tới Biên Thành, chưa quen thân với bọn họ nên hãy còn đề phòng, nhìn ai cũng mang theo sự cảnh giác. Cậu sẽ không bày tỏ ra bên ngoài, nhưng chỉ cần đối xử tốt với cậu một chút, cậu sẽ ngay lập tức hạ vũ khí, song lại quật cường hơn ai hết.

Bà biết cả hai sẽ chẳng có cơ hội để bù đắp.

Lúc này, một y tá gõ cửa phòng bệnh: "Là ba mẹ của Thẩm Trì đúng không? Có bệnh viện sẵn lòng chữa trị miễn phí cho mọi người, nhà mình ra làm thủ tục chuyển viện nhé."

Ba Quý ngẩn người: "Vâng, đúng là tôi."

Ông theo y tá ra ngoài quầy làm thủ tục chuyển viện. Ban đầu ông còn tưởng là bệnh viện nào ở tỉnh có lòng tốt chữa trị, nhưng nhìn tờ khai, ông bèn kinh ngạc không thôi.

Bệnh viện tự nguyện cung cấp điều trị là bệnh viện tốt nhất Yến Thành, mổ chính là một bác sĩ phẫu thuật rất nổi tiếng, chỉ dùng tiền không thì nào có thể mời được. Người đủ khả năng quan biết vị bác sĩ này chẳng có ai khác ngoài nhà họ Thẩm.

Hoàn tất thủ tục chuyển viện xong, lúc quay về phòng bệnh, ông xúc động nói với mẹ Quý: "Tiểu Thư là một đứa trẻ tốt, lần này thật sự phải cảm ơn nhà họ Thẩm nhiều lắm."

Mà trên chiếc xe đậu ngoài bệnh viện, một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt cáo gọi tới một số điện thoại: "Tôi tự mình đến Biên Thành, tìm được người trong bệnh viện nhân dân rồi. Đã hoàn tất khâu chuyển viện, cậu nợ tôi một lần ân tình đấy nhé."

"Về nước sẽ mời cậu ăn bữa cơm." Giọng nói điềm đạm của người thanh niên truyền tới qua điện thoại.

"Thôi quên đi, muốn cậu về nước thì còn phải chờ tới tận khi nào nữa? Nhưng Thẩm Trì là cái gì của cậu hả?" Vị bác sĩ có đôi mắt cáo kia không nhịn được hỏi.

Trong ấn tượng của anh ta, Nghiêm Tuyết Tiêu lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Nghiêm Tuyết Tiêu quan tâm đến người khác như vậy.

"Là đứa nhỏ ở trong nhà ấy mà."

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ ngước mắt lên.

Nếu đã không ai muốn, vậy thì để anh nhận đi.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Edit chương này mà tức quá là tức bà mẹ Thẩm. Ai lại đi cho đứa nhỏ mới bảy tuổi đầu vào trường nội trú chứ, đấy là cái tuổi nó cần ở bên gia đình nhất ấy. Mình nghĩ bé Late nhuộm tóc, đánh nhau cũng chỉ là vì muốn mẹ quan tâm và chú ý đến mình nhiều hơn thôi, nào ngờ bà mẹ nỡ lòng coi ẻm là thứ thất bại rồi bỏ rơi luôn. Lỗi của bản thân nhưng lại đi đổ lên đầu đứa nhỏ, bà mẹ bị ám ảnh với sự ưu tú hay sao.

Mà nghĩ tới giấc mơ của Lâm Tư Niên ở chương trước, nếu không phải có anh Nghiêm đến cứu rỗi bé thì chắc Thẩm Trì cũng đã bỏ mạng một mình tại Biên Thành rồi. Thương bé ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro