Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay cầm chuột của Thẩm Trì chợt buông lỏng. Sau khi xác nhận rằng đối phương đã vào đội, cậu mới mở game lên.

[Chỉ là rank Đồng thôi sao!]

[Lần đầu tiên thấy rank Đồng khi xem livestream đấy, người trước ít ra còn đạt rank Vàng, lại còn vung tay hào phóng nữa]

[Thiếu mất của bé con mấy lít máu rồi]

Bản đồ ngẫu nhiên chọn trúng là bản đồ hải đảo. Thẩm Trì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhịp độ mấy bản đồ khác quá nhanh, cậu sợ Nghiêm Tuyết Tiêu chưa kịp thích ứng.

Tuyến bay trải dài trên hòn đảo theo hướng Tây Bắc. Vì lý do an toàn, cậu chọn nhảy xuống tàn tích một đỉnh núi xa xôi, chí ít khi hạ cánh sẽ không phải thấy toàn người là người.

[Lần đầu tiên thấy Late nhảy xuống ngọn núi này nhỉ]

[Đúng là lần đầu thật, chỗ này nghèo nàn quá, nom chẳng khác gì rừng rậm cả. Được mỗi cái ưu điểm là ít người thôi, mà dưng đâu Late lại cẩn thận như vậy làm gì?]

[Lần trước thì dẫn người ta nhảy xuống làng du lịch, tương phản quá rõ ràng rồi]

Đáp xuống đống phế tích ấy chỉ có độc hai người bọn họ. Cả hai đều nghèo rớt mùng tơi, tìm khắp chốn cũng chỉ moi được một khẩu MP5K và một khẩu súng trường.

MP5K nếu được trang bị đầy đủ thì có thể nói là không dính lực giật, nhưng giờ đây linh kiện thiếu thốn, cộng thêm việc nó là một cây súng tiểu liên nên khuyết điểm lại càng lộ rõ: Tầm bắn ngắn, chỉ thích hợp để sử dụng khi cận chiến.

Thẩm Trì không chút nghĩ ngợi mà để lại cây súng trường dùng tốt hơn cho Nghiêm Tuyết Tiêu. Bản thân cậu thì cầm cây MP5K nạp đạn.

[Bé con chăm sóc người ta chu đáo quá]

[Súng tiểu liên thật sự có thể dùng được sao?]

[Đừng lo lắng, Late chơi nỏ còn thắng được cơ mà]

[Tui không hồi hộp, tui chỉ đang đoán xem phía bên kia có phải em gái nào không thôi]

Tìm kiếm trên đỉnh núi xong xuôi, khi cả hai chuẩn bị xuống dưới núi, Thẩm Trì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Sang chỗ tui này."

Bước chân nơi Nghiêm Tuyết Tiêu thoáng khựng lại. Anh đi tới bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần, đến độ vừa quay đầu đã có thể chạm vào nhau, làm cậu phải vội vàng xoay người đi.

《Muốn gần hơn nữa sao?》

Trông thấy dòng chữ trên màn hình, hô hấp thiếu niên như ngưng trệ, cậu ấp úng đáp: "Không cần đâu."

[Nghe giọng bé con có phải là đang xấu hổ không?]

[Có thể xác định được đối phương là nữ]

[Chắc chắn +1]

Thanh âm kia phát ra từ phía Đông Nam, cậu lặng lẽ trốn sau vật cản quan sát. Phía địch không nhịn được nữa, bắt đầu truy tìm cậu bên ngoài căn nhà.

Thẩm Trì nghe tiếng động, xác định vị trí của phe đối diện. Tính toán kĩ lưỡng đường đạn bay, lúc này cậu mới đứng phía sau chỗ núp mà nổ súng bắn phá.

Bạn đã dùng MP5K giết teoist.

Kẻ địch bị đánh cho ngã sõng soài trên nền đất. Cậu dừng bắn, quay sang hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu: "Bắn đơn giản lắm, cậu có muốn thử không?"

Nghiêm Tuyết Tiêu dừng tay trong chốc lát, đoạn anh nạp đạn vào súng, một phát tiễn kẻ địch đang nằm rạp đi mất.

[... Bắn súng dễ vậy hả?]

[Bắn thế này thì tui cũng bắn được!]

[Ầy, tui cũng muốn chơi game cùng em bé cơ]

Người trên mặt đất biến thành chiếc hộp. Thẩm Trì đi tới lục soát, trang bị trong túi kẻ địch cũng không quá tệ, đủ để hai bọn họ đổi sang mũ và giáp cấp hai, nhưng đáng tiếc lại thiếu mất súng.

Ngoại trừ khi hạ cánh, cậu thường không có thói quen đi tìm vật tư. Vừa đi vừa đánh từ trên đỉnh xuống dưới chân núi, cậu cướp được hai cây súng, một khẩu MP5K và một khẩu AKM có thể dùng cho đến vòng chung kết.

[Làm thế nào để thu thập trang bị một cách hiệu quả?]

[Late trả lời: Cảm ơn bạn đã hỏi, tui chờ người chuyển phát nhanh đến tận nhà]

[Bổ sung hộ đằng trên nè, nếu người chuyển phát không tới tận nơi thì mình tự tìm đến cửa nhà người ta]

[Hahahahahahahaha miêu tả chân thật quá đê]

Tuyến bay vắt ngang trung tâm hòn đảo, đi qua hết các điểm nổi tiếng có tài nguyên dồi dào. Ván chơi vừa bước sang vòng thứ ba, số người trên sân đã bị loại mất non nửa.

Nghiêm Tuyết Tiêu và cậu di chuyển tới đằng sau một căn nhà lớn. Cả hai chẳng đụng độ bất cứ ai cho đến khi thoáng thấy phía trước có một kẻ đang lang thang không mục đích, động tác thì chậm chạp cứ như là robot được nhét vào cho đủ quân số, chỉ biết ngơ ngác mặc người ta đánh.

Nghiêm Tuyết Tiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy. Anh mở ống ngắm, lên nòng súng. Rõ ràng không phải tự tay mình bắn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nín thở.

Ấy vậy, viên đạn đã đi chệch quỹ đạo.

Thẩm Trì không khỏi an ủi: "Do đối phương mạnh quá thôi."

[Này mà mạnh á?]

[Cảm giác cứ như robot ý]

[Chắc gì đã là robot đâu]

Lam Hằng gọi bữa khuya với Nhậm Đoạt, ôm tâm thế học hỏi vừa ăn vừa xem Late livestream.

Đến giờ Nhậm Đoạt vẫn khắc ghi cái lần Late gọi hắn là đồ ngu. Nếu người khác nói vậy, hắn nhất định sẽ không phục, nhưng với thực lực của Late, hắn chẳng dám có ý kiến gì. Vậy mà ngồi nghe thiếu niên trên màn hình khen người trước mặt quá khoẻ, hắn có thể cược sự nghiệp streamer của mình ra mà đảm bảo rằng đối diện rõ ràng là một con robot.

Nhậm Đoạt: ...

Lam Hằng đưa cho hắn một xiên cá nướng kèm đậu phụ, ánh mắt nhìn màn ảnh dần xa xăm: "Học sinh cấp Ba ngày nay đều giỏi dỗ con gái nhà người ta như vậy hả? Làm gì thật thà như bọn mình hồi xưa đâu."

Nhậm Đoạt vô cùng tán thành.

Thẩm Trì đi tới giết chết robot. Trên người con robot này không trang bị gì ráo, giáp vẫn chỉ là loại cấp một. Cậu lục được đúng hai túi cứu thương, bèn đưa cho Nghiêm Tuyết Tiêu một cái.

[Nghèo vậy thì chắc chắn là robot rồi]

[Cho nên bé con đây là đang an ủi sao, ui dịu dàng thật á]

[Tui muốn biết xem cậu ấy đang chơi với ai]

[Chẳng lẽ là bạn gái?]

Thẩm Trì nhìn bình luận, do dự vài giây. Quan hệ giữa Nghiêm Tuyết Tiêu và cậu hẳn có thể tính là bạn bè, nghĩ vậy cậu bèn lấy hết dũng khí trả lời: "Tui với cổ là bạn."

Chẳng rõ tại sao, nghe cậu trả lời như thế, thái độ của Nghiêm Tuyết Tiêu dường như lạnh xuống. Ngay cả túi thuốc trên mặt đất anh cũng không thèm lấy, một mình bước vào nhà.

Có chăng là ảo giác của cậu nhỉ?

Thiếu niên không để tâm mà đi theo anh vào trong.

Bọn họ cũng không nán lại khu nhà quá lâu. Vòng bo tiếp tục thu hẹp dần, cả hai cần phải băng qua ruộng lúa mạch rộng mênh mông mới có thể đến được khu vực an toàn, mà khả năng bị đánh lén ở rìa vòng bo là rất lớn.

[Chạy xuyên đồng lúa nguy hiểm phết đấy]

[Không có nhiều chỗ nấp, vả lại còn phải bò mà đi, quá chậm]

[Hi vọng không có ai đánh lén chỗ rìa vòng bo]

Thẩm Trì khoan không chạy ngay về phía ruộng lúa mạch mà mở ống ngắm quan sát mạn cửa sổ. Cậu phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm xẹt qua trên mái nhà.

Quả nhiên có người đang đứng trên đó phục kích!

Muốn vượt qua đồng lúa kia, bọn họ buộc phải chạy theo đường dích dắc hòng né đạn. Ấy vậy, trên nóc nhà bỗng dưng nhiều thêm một người. Dưới hai họng súng, Nghiêm Tuyết Tiêu bị bắn gục trên cánh đồng lúa chín.

[Phe địch chắc có khẩu 98K rồi]

[Địa hình quá bằng phẳng, địch lại đứng trên cao, dùng bom khói cũng không cứu nổi]

[Chắc Late sẽ không cứu đối phương đâu, đợt trước trong giải Kitten Cup, Lam Hằng gục còn bị bỏ rơi ngoài cửa nữa là]

[Dưới tình huống cấp bách thế này thì tốt nhất là không cứu]

Late mím môi, tuy đã ra khỏi đồng lúa mạch nhưng lại chạy ngược về.

Ngay khi cậu vừa đỡ Nghiêm Tuyết Tiêu đứng dậy thì máy tính bị lag. Đạn từ trên nóc nhà liên tục hướng thẳng về phía họ, khiến màn hình chỉ còn một màu xám xịt.

Bạn đã bị yuri dùng 98K giết.

Thẩm Trì đóng giao diện tổng kết, cụp mắt xuống nói với Nghiêm Tuyết Tiêu: "Không giúp cậu thăng cấp được rồi, chơi thêm ván nữa, cậu nhất định có thể lên hạng."

[Ôm nhóc Late cái nè]

[Bé con à, bé không phát hiện chính mình cũng bị trừ điểm sao!]

[Tiếc cho điểm số của em bé ghê]

Nghiêm Tuyết Tiêu không rõ cảm xúc nhìn màn hình. Anh nhẹ nhàng rời mắt, liếc xem đồng hồ, nhắn trả một câu "Tôi có việc" rồi đăng xuất khỏi trò chơi.

Sau khi Nghiêm Tuyết Tiêu rời khỏi đội, Thẩm Trì tiếp tục livestream đến mười một giờ tối. Bởi máy tính bị giật nên cậu không sử dụng súng bắn tỉa có khả năng chịu lỗi thấp mà chủ động đổi sang súng trường.

Đi ngang qua quầy lễ tân, nhìn chủ tiệm đang nhàn nhã ăn khoai chiên và xem phim, cậu không nhịn được hỏi: "Bên mình không định đổi máy tính ạ?"

"Sao thế?" Chủ tiệm đặt gói khoai chiên trong tay xuống, nhấn nút tạm dừng trên máy tính, rồi vội vàng hỏi lại, "Máy tính có vấn đề gì à?"

Cậu gật đầu: "Bị lag."

Chủ quán bèn thở phào nhẹ nhõm, nom vô cùng dày dặn kinh nghiệm mà khuyên cậu: "Khởi động lại máy là được ấy mà."

Thẩm Trì mặt không biểu tình rời đi.

Cậu vô cùng nghi ngờ rằng liệu tiệm net này có thể tồn tại nếu nó không phải quán điện tử duy nhất tại Biên Thành. Cấu hình máy tính ở đây kém đến mức thỉnh thoảng lại bị treo máy một lần. Trước giờ cậu còn có thể chịu đựng được, nhưng dạo gần đây chẳng biết có phải do tuổi đời máy đã cao hay không nên bị giật càng nghiêm trọng.

Những game khác còn chấp nhận được, riêng PUBG thì cấu hình và đồ hoạ đều vô cùng tệ hại. Hai thứ thiếu sót ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc chơi game của cậu.

Nghĩ bụng, cậu lặng lẽ mở trang web chính thức của Aurora lên, thêm máy tính đời cũ vào danh sách mong muốn của mình. Nếu máy hạ giá xuống thấp hơn nữa, cậu có thể nhận được tin báo nhắc nhở.

Thiếu niên tính toán trong lòng một hồi. Giả dụ mỗi ngày cậu đều phát sóng nhiều thêm một giờ, lại may mắn đợi được đến khi máy tính hạ giá lần hai, không chừng tới tháng sau cậu sẽ đủ tiền mua máy mới.

Cậu vuốt màn hình, toan đóng trang web lại thì chợt dừng tay. Một thông báo sự kiện sáng lấp lánh đập thẳng vào mắt cậu.

Chia sẻ hình ảnh và thông tin cho bạn bè, bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng mẫu máy tính mới nhất ra mắt vào cuối tháng này!

Thẩm Trì mở vòng bạn bè lên.

Lúc Nghiêm Tuyết Tiêu từ thư viện trở về ký túc xá thì đã đến giờ trưa. Anh treo áo khoác lên mắc, ngồi vào bàn, lướt xem vòng bạn bè.

Thẩm Trì: Chia sẻ bức ảnh này sẽ có cơ hội giành được máy tính đời mới của Aurora, bạn còn chần chừ gì nữa? Mau chia sẻ ngay đi thôi!

Anh nhướng mày, để lại bình luận.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Muốn đổi máy tính à?

Thẩm Trì: Máy tính ở tiệm net lag quá, chủ tiệm lại không có ý định đổi máy mới nên tui muốn thử xem có rút trúng không. Cậu cũng chia sẻ xem, biết đâu cuối tháng lại có thưởng?

Anh nhớ rằng Aurora là công ty được họ Nghiêm thu mua. Mắt phượng khẽ híp lại, anh bấm một dãy số điện thoại.

Thẩm Trì về đến nhà thì nằm bẹp xuống giường, không nghĩ tới việc rút thưởng nữa. Xưa nay cậu vẫn luôn không có duyên với xổ số, chưa bao giờ quay trúng lần nào, thành thử cậu không có quá nhiều kỳ vọng vào sự kiện lần này mà chỉ muốn thử vận may.

Cậu trai nằm trên giường nhắm chặt mắt lại, cuộn tròn thành quả bóng nhỏ dưới bóng tối. Vì mệt mỏi nên cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi, trong cơn mơ còn thấy mình có máy tính mới.

Sáng sớm, Thẩm Trì bị tiếng điện thoại kêu đánh thức. Ngẩng cái đầu đỏ rực, cậu lạnh nhạt mở điện thoại lên thì mơ hồ nhìn thấy một tin nhắn WeChat.

Chúc mừng bạn đã trúng thưởng máy tính đời mới nhất của Aurora! Vui lòng gửi tên, địa chỉ và thông tin liên hệ, hàng sẽ được chuyển đến nhà bạn sau một đến hai ngày làm việc.

Nhất định là cậu nhìn nhầm rồi.

Thiếu niên đương ngái ngủ dụi mắt. Nhìn lại màn hình một lần nữa, cậu nhận ra bản thân không hề đọc sai, hình như cậu thực sự—

Trúng thưởng rồi!

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

#Hoa khôi trường vẫn là có tiền#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro