Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trì phản ứng lại, tay nắm chặt điện thoại. Chẳng ngờ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ xem mình thi đấu, cậu gửi tin nhắn giải thích chậm mất nửa nhịp.

Thẩm Trì: Chơi không tốt lắm.

Thẩm Trì: Ngày mai cậu muốn xem tiếp không?

Ngón tay Nghiêm Tuyết Tiêu nán lại trên màn hình hồi lâu. Nhìn cuốn sách để cạnh bàn, anh toan từ chối thì nhóc sói phía đối diện đã dè dặt bước tới, vẫy cái đuôi xù lông.

Thẩm Trì: Tui đánh hạng một cho cậu xem.

Người thanh niên khép mắt, trả lời một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Được.

Thân làm đội trưởng, Ngô Du xem đi xem lại trận đấu cả một buổi đêm. Hắn chỉ kịp nằm lên giường chợp mắt một lát rồi thức dậy từ sớm, mắt đeo hai cái quầng thâm nặng trịch.

Hắn sửa thông tin tổng hợp về các đội đấu, xong xuôi bèn gửi cho đám Lam Hằng. Bên trong không chỉ có cách sắp xếp đội hình mà còn bao gồm chiến thuật từng đội sử dụng, dài tận hai mươi lăm trang.

Mặc dù Ngô Du không đặt mục tiêu đội mình phải xếp hạng mấy, nhưng hắn cũng chẳng muốn cả bọn nằm ở vị trí đếm ngược từ dưới lên.

Lam Hằng và Nhậm Đoạt đều trả lời lại rằng bản thân đã đọc kỹ, duy chỉ có Late gần mười phút đồng hồ vẫn chưa ừ hử gì, làm hắn phải cẩn thận nhắn hỏi thăm.

Ngô Du: Cậu xem xong chưa?

Một lát sau, hắn nhận được tin gửi về.

Late: Nhớ hết rồi.

Không phải là đã đọc xong, mà là đã nhớ kỹ nội dung.

Ngô Du không khỏi ngạc nhiên trước trí nhớ của Late. Hắn đoán thành tích của cậu ở trường hẳn phải rất khá.

Thế nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại, hắn đã nhận được một file PDF dài trọn bốn mươi trang từ phía đối phương. Thấy vậy, hắn không nhịn được hỏi.

Ngô Du: Đây là cái gì?

Late: Phân tích đội.

Hoá ra Late cũng đang phân tích từng đội một à.

Ôm tâm lý học hỏi điểm mạnh của nhau, Ngô Du mở tập tin lên. Ban đầu hắn xem vô cùng chăm chú, rồi tốc độ kéo trang nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn trực tiếp kéo xuống phần kết của tài liệu, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Vấn đề nằm ở chỗ, bản phân tích này chỉ tập trung vào đội Hứa Thành.

Hắn tưởng ngày hôm qua Late nói đùa, giờ mới phát hiện rằng cậu thật sự nhắm đến chức vô địch, hoàn toàn không để ý đến những đội nhóm khác.

Dù có tự tin đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng không dám nghĩ cả nhóm đủ sức tranh hạng một. Trận hôm qua, đội của Hứa Thành vừa hạ cánh đã diệt sạch hai đội. Có nghiên cứu đến đâu thì cũng chỉ có nước né bọn họ đi đường khác, tuy vậy hắn vẫn gửi tài liệu cho hai người còn lại.

Sáng sớm tại New Jersey, áng nắng ban mai xuyên qua cổng FitzRandolph. Adam cầm bánh quy nam việt quất gõ cửa phòng ký túc của Nghiêm Tuyết Tiêu.

"Trà lần trước cậu cho tôi quý quá, tôi lại không có gì để đền đáp cậu cả, thôi thì tặng cậu mấy cái bánh quy nam việt quất tôi tự tay nướng nhé." Anh ta thoải mái nói.

"Cảm ơn."

Nghiêm Tuyết Tiêu nhận lọ bánh quy. Vì trước đó đang đọc sách dở nên trên sống mũi anh vẫn đeo cặp kính mắt mỏng gọng vàng, đôi mắt phượng cong cong, nom lại càng xa cách hơn so với ngày thường.

Adam liếc thấy trò chơi hiện lên trên màn hình máy tính. Đây không phải lần đầu tiên anh ta bắt gặp Yan xem livestream, bèn không khỏi tò mò hỏi: "Cậu thích chơi PUBG lắm à?"

"Không thích."

Adam ngày càng hiếu kì hơn, không thích chơi game thì dưng đâu đi xem livestream game làm gì? Anh ta ngượng ngùng hỏi tiếp: "Tôi xem được không? Tình cờ tôi lại đang học tiếng Trung."

Nghiêm Tuyết Tiêu dừng một chút rồi mới đáp lời: "Được."

Ngày thứ hai của giải Kitten Cup bắt đầu. Để tránh tình trạng mất kết nối kéo dài như ngày hôm qua, ban tổ chức đã cải tiến lại trang thiết bị, ván thi đấu đầu tiên diễn ra mà không có bất cứ tuyển thủ nào bị văng game.

Ba ván đầu vẫn là bản đồ đảo. Có kinh nghiệm từ ngày thứ nhất, mỗi đội đều chọn nhảy dù xuống những vị trí khác nhau hòng tránh phải đối địch quá sớm, tuy vậy vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Có hai đội nọ chọn nhảy ở sân bay, vừa đáp xuống đất đã bắt đầu giao chiến kịch liệt, mà đạo diễn thì đúng lúc xoay màn ảnh.

"Tôi nhớ hôm qua đội Ngô Du chọn nhảy trong rừng, bây giờ đã can đảm hơn rất nhiều rồi, từ đầu đã chọn ở sân bay." Phương Thăng Tuyền bình luận.

Người dẫn chương trình khá ấn tượng với đội nhóm này: "Đội bọn họ ngày hôm qua bị văng mất hai người, thứ hạng cũng không được tốt lắm. Bốn người bọn họ chắc hẳn muốn tiến công mạnh mẽ hơn vào hôm nay."

"Ngô Du, Lam Hằng và Nhậm Đoạt đã từng tham gia cùng nhau ở giải đấu trước rồi, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng người thứ tư rõ ràng không hoà nhập được, mà tinh thần đồng đội lại rất cần thiết." Giọng điệu của Phương Thăng Tuyền không mấy coi trọng.

Anh ta vừa dứt lời, Ngô Du đã bị đối phương ném trúng lựu đạn. Trận đấu vừa bắt đầu chưa được năm phút đồng hồ, quân số đã bay mất một người.

[Con mắt của thầy Phương đúng là lão luyện]

[Ba năm làm bình luận viên chuyên nghiệp phải thế chứ]

[Tiếc cho đội Ngô Du thật đấy, tay bắn của Late đúng là tốt thật nhưng lại tách lẻ quá]

[Thời gian tập luyện không đủ chứ sao]

Các đội khác cũng lần lượt đối chọi nhau, đạo diễn tiếp tục xoay camera.

Giống như ngày hôm qua, phần lớn màn ảnh vẫn tập trung vào đội Hứa Thành. Người ta đạt giải quán quân nên có tiếng nói lớn nhất, khán giả cũng không phàn nàn gì.

Nhóm của Hứa Thành thật sự không khiến khán giả thất vọng, sau năm trận đấu vẫn đạt được điểm số cao nhất, tổng cộng là 125 điểm, phong độ còn ổn định hơn hôm qua.

"Đội Hứa Thành tấn công rất có trình tự, nên đột kích thì đột kích, phải bắn súng thì bắn súng, khiến đối thủ không kịp chạy thoát. Đây chính là tinh thần đồng đội mà tôi đã đề cập trước đó, ngày hôm nay bọn họ đạt hạng một cũng không có gì bất ngờ." Phương Thăng Tuyền càng thêm phần ung dung.

Người dẫn chương trình do dự một lúc mới lên tiếng nhắc nhở: "Nhưng đội đứng thứ hai cũng đã đạt 120 điểm rồi."

Phương Thăng Tuyền nhìn bảng điểm, sững người trong giây lát. Chẳng biết từ lúc nào, đội của Ngô Du đã vượt lên từ vị trí thứ mười một, điểm số qua từng trận lại càng cao hơn, hiện giờ đã xếp thứ hai.

[Đừng nói là thầy Phương, đến cả tui cũng sốc]

[Đạo diễn quay bọn họ ít quá làm tôi không chú ý]

[Chênh nhau sít sao 5 điểm, nếu sống sót được đến cuối trận này thì có khi lại đuổi kịp nhỉ]

Phương Thăng Tuyền dù sao cũng là người từng trải, anh ta rất nhanh đã thu lại biểu cảm kinh ngạc rồi bật cười lớn: "Trạng thái của nhóm Ngô Du hôm nay không tệ, nhưng đội Hứa Thành chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đuổi đánh, bắt kịp 5 điểm không phải chuyện dễ dàng gì đâu."

[Tui cũng thấy vậy]

[Đội Ngô Du vẫn không phối hợp tốt nổi]

[Tình trạng chung của đội mới mà]

Cả hai đội chưa đối đầu trực diện suốt cả ngày hôm nay, tất cả mọi người đều rất mong chờ hai bên sẽ gặp nhau tại vòng chung kết.

Nhưng ngoài dự đoán của khán giả, ngay tại vòng thứ ba của cuộc thi, hai đội đã va chạm nhau ở phía Tây núi Long Tích(*)!

(*) Raw để là 龙脊山, mình có thử tra nhưng không biết PUBG tiếng Việt gọi ra sao nên để vậy. Trong game thì nó là ngọn đồi nhô lên gần Georgopol, map Erangel nha. Có vẻ bên Trung gọi như thế vì nó nhìn trông giống lưng rồng.

[Nhanh vậy!]

[Tự dưng hồi hộp quá]

[Giải quyết xong sóng gió này thì hôm nay không bất ngờ gì lại đạt hạng nhất thôi]

[Đằng trước có người kìa]

Giữ vai trò xung kích trong đội, Nhậm Đoạt là người đầu tiên tiếp xúc với đội bên kia.

Nếu là ngày hôm qua, không thấy thông tin tiêu diệt hiển thị, Ngô Du hẳn sẽ không biết đối phương là đội nào. Nhưng xế chiều hôm nay, hắn đọc bốn mươi trang tài liệu Late viết đến độ thuộc như cháo, thấy vậy thì lập tức bắt đầu phán đoán.

"Đội Hứa Thành đấy, mọi người cẩn thận." Ngô Du nhắc nhở.

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong đội bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hẳn, động tác so với lúc trước lại càng thận trọng hơn.

[Có phải đám Ngô Du biết đối diện là Hứa Thành không?]

[Không thể nào]

[Chắc chỉ có một đội sống sót ra khỏi núi được thôi]

"Thầy Phương nghĩ kết quả trận đấu này sẽ thế nào?" MC hỏi Phương Thăng Tuyền.

"Đội Ngô Du đang ở trên đỉnh núi, thoạt nhìn thì đứng trên cao dễ quan sát bên dưới thật đấy, nhưng đội của Hứa Thành lại đang ở đoạn dốc ngược, việc tấn công từ bên dưới lên là rất khó khăn. Hơn thế, đội của Hứa Thành có thể di chuyển ra sau để bắn, kết quả ra sao không cần phải nói thêm nữa." Phương Thăng Tuyền đáp.

Đúng như lời anh ta nói, một người trong đội của Hứa Thành đã vòng ra sau lưng núi chuẩn bị nhắm bắn, có thể đoán trước được rằng sẽ đánh cho đám Ngô Du trở tay không kịp.

[Chúc đội Hứa Thành giữ thứ hạng thành công]

[Nghe nói hôm qua tân streamer trong đội Ngô Du bảo muốn giành hạng nhất đấy]

[Từ xếp cuối vọt lên vị trí thứ hai cũng tốt lắm rồi, nhưng nghe đằng ấy nói, tôi mới phát hiện đội Ngô Du thiếu một người]

[Trên sườn núi chỉ có ba người, còn lại một người đi đâu vậy?]

Adam vừa ăn bánh quy vừa xem phát sóng trực tiếp trận đấu, đoạn liếc nhìn thanh niên đang cầm sách.

Anh ta phát hiện rằng, tuy Yan có theo dõi màn so tài nhưng chỉ trông theo một streamer tên Late, thời gian còn lại thì đều cúi đầu đọc sách. Adam đoán người kia hẳn là fan streamer nọ.

Livestream không có tiếng Anh, anh ta dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình mới miễn cưỡng hiểu được bây giờ là phần then chốt của trận đấu, quyết định xem đội nào về nhất. Đội của Late dường như đang rơi vào thế hạ phong.

Bầu không khí căng thẳng đến mức cho dù anh ta không biết tí gì về hai đội chơi cũng phải hồi hộp theo, mắt nhìn chăm chú vào màn hình.

Đạo diễn chuyển cảnh giữa chừng, hình ảnh Late đã lắp xong súng ở phía Đông núi Long Tích chợt vụt qua. Nghiêm Tuyết Tiêu rời mắt khỏi màn hình, tiếp tục tập trung đọc sách.

"Cậu không muốn biết ai sẽ thắng à?" Adam hỏi.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười: "Thắng rồi."

Adam hoài nghi nhìn màn hình, hai bên còn chưa giao chiến thì nào biết ai thắng ai không, nhưng ngay giây tiếp theo anh ta đã hiểu.

Đội dưới sườn núi bắt đầu tấn công lên bên trên, người chơi ở vị trí số một vòng ra sau núi vẽ đường súng, cùng nhau phối hợp dựa theo chiến thuật rất nhịp nhàng. Ấy vậy, tất cả bọn họ đã quên mất sự tồn tại của Late.

Như đoán được trước động thái của vị trí số một, Late đứng ở phía Đông ngọn núi, mở ống ngắm.

Một phát tiễn người đi.

Adam kinh ngạc nhìn tiết tấu tấn công của đội bên kia rõ ràng đã bị cắt ngang, còn đội của Late dựa vào ưu thế về số người mà lật ngược tình thế, trực tiếp diệt sạch kẻ địch.

Quả nhiên là thắng thật.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Nhóc Trì: Đánh hạng nhất cho cậu xem.

Đánh √

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro