Chương 70: Diễn tinh Tiểu Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, cơ thể hoàn toàn bị anh khống chế, mà cậu, cũng không muốn kháng cự làm gì, kỳ thật cậu muốn anh từ lâu rồi.

Nếu hôm nay thuận nước đẩy thuyền, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Đang lúc hai người đã chuẩn bị lau súng cướp cò thì cửa phòng đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của mẹ Phương truyền tới, "Mẹ có thể vào không?"

Hai người đồng loạt dừng lại, Phương Ân Đông bất đắc dĩ nhìn anh cười cười, nói: "Xem ra hôm nay không được rồi, vẫn nên chờ đến khi về nhà của chúng ta thì hơn."

Lâm Tiếu cũng cười cười, lại cúi người hôn cậu một cái, "Được, chờ về nhà rồi xem anh xử lý em thế nào."

Lúc mẹ Phương mở cửa đi vào phòng thì hai người đã quần áo chỉnh tề, một người ngồi ở trên giường, một người ngồi trên ghế sô pha nhỏ đối diện giường ngủ.

Mẹ Phương tinh ý liếc nhìn thoáng qua sắc mặt của hai người bọn họ, thoạt nhìn như hai người chỉ ngồi trò chuyện, nhưng theo bà thấy, nếu bỏ qua đôi môi hơi ửng đỏ của Phương Ân Đông cùng với phần ngực áo sơ mi bị nhàu nhăn của Lâm Tiếu thì sẽ giống hơn.

Bà mỉm cười đi tới giường, ngồi đối diện với Phương Ân Đông, hỏi cậu: "Tháng sáu tới con sẽ thi đại học đúng không? Sao hả, có chọn được trường đại học nào chưa?"

Phương Ân Đông nghe bà hỏi xong có hơi sửng người lại, sau đó cười cười đáp lời bà: "Dạ rồi, con muốn thi vào Giang Long."

Mẹ Phương ngạc nhiên hỏi lại: "Là trường lúc trước thằng Tiếu học, nhưng mà trường đó đâu có đào tạo ngành điện ảnh, con không định làm diễn viên nữa sao?"

Phương Ân Đông nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, sau đó quay lại nhìn mẹ Phương đáp: "Con muốn học ở trường của anh Tiếu, con muốn biết môi trường lúc trước anh ấy đã từng trãi qua, hơn nữa muốn làm diễn viên không nhất thiết phải thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh mà mẹ."

Còn có một nguyên nhân nữa đó chính là, nếu cậu thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh, có lẽ sẽ càng dễ dàng bại lộ thân phận nghiệp dư của mình, bây giờ cậu đã đóng qua một bộ phim điện ảnh, kỹ thuật diễn được nhiều người khen ngợi như vậy, nếu vào trường chính quy học lại lộ ra sự chênh lệch, tới lúc đó cậu có trăm cái miệng cũng giải thích không được.

Đương nhiên lý do này cậu sẽ không nói ra, nhưng mẹ Phương nghe cậu nói vậy lại hiểu theo một hướng khác, cười nói: "Đúng, đúng, Đông nhà chúng ta chưa từng học qua diễn xuất cũng có thể diễn tốt vai nam chính như vậy rồi, đúng là không cần thiết phải đào tạo chính quy. Nhưng mà nói gì thì cũng nên trau dồi thêm, thiên tài phải đi kèm với siêng năng mới thành công được biết không?"

Phương Ân Đông gật đầu, "Con biết rồi, mẹ."

Mẹ Phương lại hỏi Phương Ân Đông thêm vài vấn đề nữa, sau đó quay sang hỏi Lâm Tiếu, "Chiều con có đến công ty không?"

Lâm Tiếu gật đầu, nhàn nhạt trả lời, "Lát nữa con sẽ đi."

Mẹ Phương ừ một tiếng, "Vậy thôi hai đứa trò chuyện đi, mẹ đi sang phòng bên cạnh, xem người giúp việc đã dọn phòng của ông nội hai đứa tới đâu rồi."

Nói xong, bà liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Thấy mẹ Phương đi rồi, Lâm Tiếu mới đứng lên đi tới bên cạnh chỗ cậu, ngồi xuống rồi nói: "Nếu em không muốn đào tạo chính quy ở trường điện ảnh, anh có thể mời thầy về dạy riêng cho em."

Phương Ân Đông nghe xong không khỏi giật mình, thật không ngờ anh ấy lại có thể nhìn ra khó xử trong lòng mình, nếu vậy thì bí mật về Tiểu Nha sẽ giấu được bao lâu chứ.

Như vậy, mình bây giờ mình nên thành thật khai báo hay là đợi anh ấy tự phát hiện ra đây?

Nếu nói thật có được xử khoan hồng hay không?

Trong lúc suy nghĩ, cậu không hề biết vẻ bối rối của mình đã hiện rõ trong ánh mắt, Lâm Tiếu nhìn chằm chằm cậu, sau đó nói tiếp: "Không cần quá lo lắng, nếu em có bí mật, anh nhất định sẽ giúp em giấu nó, chắc chắn sẽ không để bất cứ ai nhìn ra được."

Nghe câu nói kế tiếp của anh, cậu càng kinh hoảng hơn, mở to hai mắt, mím môi nhìn anh chằm chằm.

Mà Tiểu Nha nghe thấy được cũng trở nên nóng nảy, không ngừng lải nhải ở trong đầu cậu, "Má ơi, sao trái đất lại có nhân loại kinh khủng như vậy chứ, nếu anh ta đứng về phe thù địch của Liên Minh, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều rất sự hy sinh, không được không được, sau khi tôi trở về nhất định sẽ kêu thủ trưởng tiêu diệt anh ta."

"Câm miệng!"

Phương Ân Đông rốt cuộc không nghe nổi nữa, trực tiếp kêu nó im lặng, "Nếu cậu dám làm vậy tôi sẽ báo cáo với thủ trưởng của cậu là cậu vì làm nhiệm vụ mà đẩy ký chủ của mình vào chỗ nguy hiểm, còn khuyến khích tôi đối đầu với bọn tội phạm, đến lúc đó, bọn họ sẽ cho là cậu quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ phá hủy nhân đạo cậu, biến cậu thành một đống phế liệu."

Tiểu Nha: "..."

"Ai nha, bây giờ nhân loại đều tàn nhẫn như vậy sao? Số của tôi thật khổ, tại sao tôi lại đi theo một ký chủ như cậu chứ! Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!"

Phối hợp là tiếng khịt mũi và tiếng nấc ai oán máy móc, nghe không những không đáng thương mà còn đặc biệt chói tay.

Phương Ân Đông:...

Bây giờ có ai cho cậu biết cách tiêu diệt con hệ thống này không, cậu thật hối hận khi để nó tiếp xúc với cái gọi là phim truyền hình dài tập chiếu lúc năm giờ chiều, diễn được tới mức như vậy không hổ là hệ thống SP1159 trí năng cao chuyên đi thu thập tình cảm, bây giờ cũng có thể tạo nên vai diễn để tự mình diễn rồi.

Cậu nhịn không được đưa tay lên xoa xoa trán, trên mặt lộ vẻ chán nản.

Lâm Tiếu ở bên cạnh thấy cậu xoa trán thì lập tức lộ vẻ lo lắng, cầm lấy bàn tay đang xoa trán của cậu, hỏi: "Làm sao vậy? Đau đầu sao?"

Anh dịu dàng xoa trán giúp cậu, nhẹ giọng nói: "Không sao cả, anh không ép em, anh sẽ chờ đến khi em tự nguyện nói tất cả cho anh biết, cho nên đừng tạo áp lực cho mình, anh sẽ đau lòng lắm, biết không?"

Nghe xong, cậu liền biết anh đã hiểu lầm, nhưng bây giờ cũng không tiện nói cái gì, cho nên chỉ gật gật đầu, cúi đầu tựa vào trong lòng ngực của anh.

Mà Lâm Tiếu cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thầm thở dài đưa tay vuốt tóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro