Chương 7: Vai diễn thứ hai - Tình yêu cấm kỵ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Tiếu đi lên lầu, đứng trước phòng của Phương Ân Đông nhìn cánh cửa một hồi lâu cũng không có gõ cửa, chỉ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bây giờ, trong lòng anh đang sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất lực không nói nên lời, kỳ thật lúc nãy anh đã nhận được điện thoại của quản gia, đồng thời cũng đã nghe ông ấy kể tóm lược lại tình trạng của cậu, khi đó, phản ứng đầu tiên của anh là trái tim đột nhiên nẩy lên một cái, hai tay siết chặt đến mức gần như nghe thấy tiếng răng rắc, ngay sau đó lập tức điên cuồng lái xe trở về. Khi về tới nhà, anh lại phải làm như không biết gì mà hỏi lại hai ông bà, dù là nghe lần thứ hai, nhưng lồng ngực của anh lại không nhịn được mà nhói đau. Thế nhưng, ngoài mặt anh cũng không có lộ ra một chút cảm xúc bất thường nào.Anh đã phải che giấu cảm xúc thật của mình như vậy bao lâu rồi? 

Mười năm đi? Đúng vậy, từ lần đầu tiên đặt chân vào Phương gia, anh đã nhìn thấy cậu bé đó, một cậu bé có đôi mắt tinh khiết, lung linh hơn bất kỳ loại đá quý nào trên đời này, lúc đó, nhịp tim của anh đập cực kỳ nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh căn bản không thể dời mắt đi được. 

Sau đó cậu bé kia đột nhiên nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đến bên cạnh anh, ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng "Anh trai", kể từ khoảnh khắc đó, anh đã biết cả đời này của mình sẽ không cách nào dứt khỏi người cậu bé này được rồi.

Thế nhưng, tình cảm này lại rơi vào ngõ cụt....Ngay sau khi ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng "Anh trai" xong, cậu bé kia lại chớp chớp mắt, dùng một giọng điệu rất ngây thơ hỏi: "Anh là con hoang sao?"Câu hỏi này khiến cho Lâm Tiếu lập tức bị giật mình, đứng ngẩn ra, ngay sau khi lấy lại tinh thần thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người trở nên run rẩy, câu nói này tựa như tia sét dữ tợn đánh thẳng vào đầu anh vậy, nó chính là tử huyệt của anh, kể từ khi ba anh hy sinh trong một chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu thì anh đã bị gắn cái mác con hoang đó rồi. Nhưng anh biết rất rõ mình không phải, cũng biết rất rõ ba mình là vì làm nhiệm vụ cho nên mới chết, vì vậy, không ít lần anh đã không thể kiềm chế được mà lao vào đánh nhau với đám trẻ đã nói anh là con hoang, cũng không ít lần làm cho mẹ phải bật khóc khi nhìn thấy những vết thương trên người mình. Vậy mà, cậu bé giống như thiên thần kia lại nói ra câu nói như vậy, khi đó trong lòng anh dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn.

Tiếp theo sau, cậu bé kia lại làm ra vẻ mặt khinh thường, nói: "Bởi vì anh không có ba, cho nên mới đến đây giành ba của tôi có đúng không? Đồ ăn xin, đồ không biết xấu hổ!" Nói xong còn lè lưỡi trừng anh một cái.

Lúc đó, ba Phương và mẹ vô tình đi qua nghe được, ba Phương lập tức bắt lấy cánh tay của cậu bé kia rồi quát lên: "Tiểu Đông, con nói gì vậy, mau xin lỗi anh Tiếu!"

Cậu bé kia lập tức giãy tay ra rồi hét lên: "Không, ba là người xấu, các người đều là người xấu, tôi ghét chết các người, sao các người không đi chết hết đi!"

"Bốp!"

Một bàn tay của ba Phương giáng xuống, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngốc, Phương Ân Đông lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhìn ba mình, nước mắt lập tức trào ra, gào khóc hét lớn: "Con hận ba, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu!" Sau đó nhìn sang mẹ anh và anh, trợn mắt chỉ thẳng vào mặt bọn họ, "Các người đi chết hết đi, các người là quái vật, kẻ giết người, mau cút đi!"

Nói xong, cậu liền ôm mặt chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, trái tim cảm thấy nhói đau, lại nhìn sang mẹ mình đang cúi đầu che đi những giọt nước mắt, trong lòng liền vô cùng khổ sở, đưa tay ôm lấy bà, vùi đầu vào cánh tay của bà, trong hốc mắt cũng cảm thấy cay cay.

Lúc đó, cậu tám tuổi, anh mười ba tuổi....

Suy nghĩ miên man một hồi, anh liền thở dài một hơi, đưa tay lên rõ cửa mấy cái, nhưng lại không có người nào trả lời, sau đó anh phát hiện cửa không khóa thì mở cửa đi vào. Lúc vào trong phòng, anh thấy cậu đang nằm sấp xoay đầu vào trong vách tường, cho nên anh cũng không biết cậu có ngủ hay chưa, giơ đồng hồ lên nhìn một cái, 7 giờ rưỡi, giờ này chắc hẳn cậu sẽ không thể đã ngủ được, có lẽ lúc này đang giả vờ ngủ, đột nhiên anh lại cảm thấy bộ dáng này của cậu có chút đáng yêu.

Áp chế khóe môi đang cong lên của mình, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Tại sao nhốt mình trong phòng?"

Trong giọng nói hoàn toàn không nhận ra bất kỳ cảm xúc gì, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy.

Nhưng cậu cũng không có phản ứng, chỉ nằm im không nhúc nhích ở đó. Thấy vậy, anh cũng không để ý, ngồi xuống bên cạnh giường, xoay lưng về phía cậu, trầm giọng nói tiếp: "Tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, sau đó ném bình hoa rồi giả vờ đáng thương để mọi người đau lòng, cách kiếm bậc thang leo xuống này của cậu không khôn ngoan chút nào." 

Nếu không phải trên mặt anh không hề biểu lộ vẻ chế giễu nào, hơn nữa xen lẫn vẻ lạnh lùng lại còn ẩn ẩn một chút lo lắng, thì chỉ nghe mấy lời này của anh, người nghe sẽ cho rằng anh đang mỉa mai mình, nhưng đáng tiếc là cái người nghe kia vẫn nằm yên ở trên giường, không hề nghe thấy. 

Phát hiện ra tình huống không đúng lắm, Lâm Tiếu liền cau mày lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào sau ót của cậu, chậm rãi nói:"Cậu đừng giả vờ nữa, mau theo tôi xuống lầu nhận lỗi với ba mẹ." 

Vẫn không có phản ứng, lúc này, trong lòng anh liền rơi lộp bộp một cái, đưa tay lật cậu lại, sau đó liền nhìn thấy mặt mũi cậu trắng bệch không còn một chút máu, hơi thở trở nên mỏng manh. Lâm Tiêu lập tức cảm thấy kinh hoảng, vội vàng ôm lấy cậu, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lúc này, hai vợ chồng Phương gia vẫn đang ngồi trên sa lon trong phòng khách, nhìn thấy Lâm Tiếu mặt mày hoảng hốt đang bế Phương Ân Đông mặt không còn chút máu chạy nhanh xuống thì Phương Ân Lập liền đánh rơi cả tách trà, hai vợ chồng đồng loạt đứng lên lảo đảo chạy lại, mà Lâm Tiếu cũng không có thời gian quan tâm hai người, trực tiếp bế cậu lên xe chạy thẳng tới bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro