Chương 61: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, anh đưa cậu về nhà riêng của hai người, suốt dọc đường đi, hai người lại không nói với nhau một lời nào, cậu lén lút liếc nhìn anh một cái, thấy anh mặt lạnh như tiền trong lòng khổ sở không thôi, lần này không biết anh lại lạnh nhạt mình bao lâu nữa đây.

Về đến nhà, anh đi vào trước, cậu lặng lẽ đi sau lưng anh, đột nhiên xoay người lại, đè cậu lên vách tường, bịt kín môi cậu.

Nụ hôn bá đạo mang theo tính xâm lược, trong khoanh miệng của hai người ngập tràn mùi máu tươi, đầu lông mày của cậu nhăn lại, đưa tay chống ngực anh, đẩy ra.

Lâm Tiếu bị đẩy ra thở hổn hển nhìn cậu, ánh mắt rơi vào chỗ môi đã bị cắn rách, lúc này anh từ từ lấy lại bình tĩnh, buông cậu ra, xoay người đi vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng rồi châm lửa.

Phương Ân Đông sờ sờ chỗ môi còn vươn mùi máu của mình, lại đưa mắt nhìn về phía anh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra hôm nay không nói rõ, hiểu lầm giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn.

Cậu đi lại gần, lên tiếng nói: "Anh Tiếu, em..."

Lâm Tiếu không nhìn cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh giọng nói: "Cậu là ai?"

Phương Ân Đông nghe anh hỏi vậy thì có chút bất ngờ, sau đó lại nghĩ tới những chuyện xảy ra trong thời gian này, cảm thấy có hơi buồn cười, nghĩ cũng đúng, cậu thay đổi nhiều như vậy, người nhạy cảm như anh sao có thể không nghi ngờ chứ.

"Nếu em thật sự muốn đóng giả Phương Ân Đông, vậy tại sao em không giả thành tính cách ương ngạnh như trước kia để khỏi bị người ta nghi ngờ?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nói tiếp: "Em có phải là em hay không, anh không nhận biết được sao?"

Lâm Tiếu quay sang nhìn cậu, "Vậy thì tại sao? Từ trước đến giờ em chưa từng học võ, sao lại có thể có thân thủ tốt như vậy?"

Cậu cúi đầu nhìn xuống thật lâu, hít vào một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng lên tiếng: "Nếu em nói, em đã chết một lần, anh có tin không?"

Cậu nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này, cậu thấy anh cũng đang nhìn mình, trong đáy mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc cùng thương tiếc.

"Em bị bọn họ lừa, liên lụy ba mẹ bị nổ máy bay, làm hại anh bị xử tử vì tội buôn lậu, cuối cùng chết trong đau đớn, còn bị người ta mổ bán nội tạng, nằm cô đơn lạnh lẽo trong bãi rác..."

"Ông trời cho em cơ hội sống lại, em nhất định sẽ không để lịch sử tái diễn, em..."

Nói tới đây, cậu đã không kiềm được khổ sở trong lòng mình, từ khi sống lại, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng một mình, bây giờ thổ lộ hết với anh, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất uất ức.

Anh đưa tay đặt lên bả vai của cậu, đưa đầu lại gần, nhìn thật sâu vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi: "Bọn họ là ai?"

Nghe anh hỏi vậy cậu biết anh đã tin lời cậu nói, cũng phải thôi, từ trước đến giờ anh vẫn tin tưởng mình vô điều kiện mà.

"Là Phiền gia, đứa con riêng kia của Lâm gia, còn có Diệp gia... Bọn họ cấu kết với một băng nhóm tội phạm quốc tế, người cầm đầu tên là Đông gia..." Cậu trả lời.

"Rất tốt, thật không ngờ Phương gia chúng ta lại được coi trọng như vậy, xem ra anh đã quá chủ quan rồi." Lâm Tiếu buông Phương Ân Đông ra, tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười lạnh một tiếng.

"Có phải chính vì vậy cho nên em mới đi điều tra chứng cứ phạm tội của bọn họ hay không?" Anh quay đầu sang nhìn chằm chằm cậu.

Nghe anh hỏi vậy, cậu biết anh đã điều tra trước đó rồi, cho nên cũng không có ý che giấu, gật đầu một cái.

"Em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không, bọn chúng là tội phạm hình sự quốc tế, em chỉ có một mình làm sao đấu lại? Tại sao không nói cho anh nghe ngay từ đầu?" Anh cao giọng chất vấn cậu.

"Em..." Làm sao mà nói được chứ, lúc đó cậu còn không biết mình chết thế nào nữa mà.

Anh nhìn cậu cúi đầu không nói lời nào, đau lòng đưa tay vuốt tóc cậu, nói: "Chuyện này về sau giao cho anh, em chỉ cần làm chuyện mình nên làm là được rồi."

"Không được! Em muốn tự mình báo thù!"

"Em không nghe anh sao? Anh nói em không được nhúng tay vào chuyện này nữa." Trên mặt của anh lộ vẻ nghiêm nghị, hoàn toàn không có ý nhượng bộ, từ trước đến giờ anh vẫn luôn chìu theo ý cậu, nhưng lần này nhất quyết không thể để cậu tự đi vào chỗ nguy hiểm.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả..." Thở dài một hơi, anh nói tiếp: "Anh biết trong thời gian này em rất cố gắng để thay đổi, nhưng anh mong đó là điều em thích làm, em không cần phải trở thành bất kỳ một ai khác, em vẫn mãi là Tiểu Đông của anh."

Cậu nghe anh nói trong lòng không khỏi cảm động, tựa đầu vào trong lòng ngực của anh, thổn thức nói: "Đời trước em làm sai rất nhiều chuyện, cho nên mới làm gia đình chúng ta tan nát, em rất muốn sửa sai, muốn gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc."

Đưa bàn tay to đặt lên lưng của cậu, Lâm Tiếu nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra, chuyện này cứ để anh giải quyết, có được không?"

Phương Ân Đông biết không lay chuyển được anh, cho nên khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ ý định, dù sao bây giờ cậu cũng đang có một hệ thống toàn năng trợ giúp, chắc chắn sẽ không gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Lâm Tiếu thấy cậu gật đầu cũng không an tâm, anh hiểu cậu rất rõ, cậu không phải là loại người dễ dàng từ bỏ như vậy, chắc chắn vẫn sẽ lén lút hành động sau lưng anh, tình hình như vậy, anh cũng chỉ có thể mau chóng giải quyết đám người kia trước khi bọn họ tiến hành kế hoạch mà thôi.

Bỗng nhiên, anh lên tiếng hỏi cậu: "Thân thủ của em là học được từ đời trước sao?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu âm thầm giật mình một cái, từ nãy đến giờ cậu không hề nhắc tới sự có mặt của Tiểu Nha, bởi vì những nhiệm vụ trước kia đều là chuyện bịa đặt có logic của nó, cậu nói ra rồi sẽ không thể giải thích được những chuyện xảy ra khi cậu mới sống lại với anh, cho nên vì không muốn tạo thêm rắc rối cho mình, cậu chỉ có thể kiên quyết che giấu sự tồn tại của Tiểu Nha.

"Đúng, đúng vậy." Cậu ngập ngừng đáp.

"Vậy bây giờ người đó ở đâu?" Anh hỏi tiếp.

"Ông ấy là một lão giả ẩn cư, hành tung vô định, em không nhớ được địa điểm chính xác."

"Ừm..." Anh không tiếp tục truy hỏi nữa, cậu liền thở phào một hơi.

Anh buông cậu ra, mỉm cười nói: "Được rồi, đi ngủ thôi, sáng mai cùng đến bệnh viện thăm Tiểu Tây."

"Dạ."

__

Nhìn gương mặt đã ngủ say của cậu, Lâm Tiếu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên, đáy mắt lạnh lẽo đến cùng cực.

Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em, đời trước là anh thất trách, anh xin lỗi, đời này hãy để anh bù đắp đi.

Tiểu Đông của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro